Vô Đề


         Ta cẩn thận kéo rèm cửa, lộ ra khoảng trời xanh mênh mông bất tận.
         Ánh nắng cứ thế rọi vào, vậy là từ bây giờ trở đi chẳng có gì cản chúng nữa. Phòng ta cũng đã dọn dẹp sẵn, đồ nào cần giữ lại đã phân loại để vào một thùng, đống tiểu thuyết ta đang viết dở tuy không thể tiếp tục viết nhưng ta vẫn muốn giữ lại làm kỉ niệm, coi như đã từng là thú vui nhỏ nhặt. Tự dưng hôm nay ta thấy vui đến lạ ...Chim xanh kia vẫn hót, lá xanh kia vẫn mơn mởn chớm nở, hương hoa kia vẫn cứ thế đều đều khoe sắc...Lạ kì thay những thứ đẹp đẽ ấy phải đến giây phút này ta mới để ý. Gió thổi thoang thoảng, rèm cửa đung đưa, lòng ta có chút vương vấn...Ta quẹt tay lên lớp bụi trên thềm cửa, bụi cứ thế cuộn vào chất thành núi đen kịt trên tay...Ta bật bài hát yêu thích nhất, vừa nhâm nhi tách trà vừa viết thư. Quả thật lâu lắm mới viết bằng tay thật, căn chỉnh mãi chữ viết mới gọn gàng rõ nét. Ta viết về cuộc đời, viết về bè bạn, viết về con mèo, rồi lại luyên thuyên chuyện không đâu, rồi ta nghĩ ta lạc đề mất thôi, bỗng phì cười, di thư mà còn có đề tài sao? Ta lại viết về hôm nay, viết rằng bầu trời hôm nay rất xanh, viết rằng đã lâu lắm kể từ khi ta ngồi trước ánh sáng mạnh như thế này... Khóe mũi cay cay, ta bật khóc, cứ khóc mãi cho đến khi ta trấn an bản thân rằng mình sẽ ổn thôi. Ta nhìn trân trân vào khoảng không vô tận, cảm xúc trong lòng rất khó diễn tả, ta đếm trên đầu ngón tay nguồn sống kéo mình ở lại...Và rồi thì ta nhận thấy chẳng có gì kéo mình ở lại được nữa kể cả con mèo nhỏ đáng yêu nhất. Ta nghĩ đến những điều tươi đẹp, bãi biển dài bất tận với bãi cát trắng phau, ta nghĩ đến bãi cỏ hoang nơi núi đồi khi hoàng hôn buông xuống, lại nghĩ đến đêm trăng tịch mịch khi bên ban công, tất cả thật kì diệu biết bao.
        Giờ lành đã đến, ta đã tra cứu trên mạng rất cẩn thận. Bèn đặt lưng xuống giường, kéo chăn lên ngang người giữ lại chút hơi ấm, đột nhiên lại thấy thiếu thiếu, ta ngồi dậy lấy lá thư kẹp lên gối, lấy thỏi son môi đánh một chút cho hồng hào, sau đó ta hôn chụt một cái lên tường để lại dấu ấn. Ta lấy lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn, mong rằng gia đình sẽ về muộn... Nhắm mắt uống hết sạch rồi nằm trở lại giường. Ta thấy hơi thấp thỏm, hơi hoảng sợ nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh, ta dặn lòng phải mạnh mẽ vượt qua...vượt qua để đến nơi tốt hơn, để đến nơi cảm xúc của mình được lấy lại. Ta chưa nhắm mắt vội, ta ngắm lại căn phòng mình, ta ngắm lại giá truyện tiểu thuyết, ngắm lại con gấu hay thường ôm đi ngủ, ta hình dung lại người ta yêu thương rồi mân man nghĩ về sau này, rồi đột nhiên quên mất tách trà vừa nãy quên không rửa, mẹ lại về mắng, lại đau đầu...Ta bật cười, rồi thì sau này không ai có thể làm tổn thương mình nữa. Ta cứ nghĩ mãi rồi thấy mệt, thấy hơi thở của mình nặng dần. Ta có chống chọi một lúc, cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh lần nữa, quả thực lần này rất khó khăn, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo... Thấm mệt ta cứ mặc nó đến, ta nghĩ đến đồng cỏ hoang dưới hoàng hôn, có mái nhà bên đồi, có người thương đợi ta, người dang vòng tay chào đón ta. Ánh hoàng hôn ngày càng rõ nét, cỏ lướt trên tay cũng dần thật hơn. Tiếng gió rì rào bên tai, lòng ta bồi hồi xuyến xao, biển hiện ra trong xanh lấp lánh, người nắm tay ta ôm ta vào lòng, nhạc khúc vang lên. Cứ thế, ta thả lỏng cơ thể, vuốt nhẹ ngọn cỏ lau. Nắng cứ nhòa đi, bên tai ta chỉ còn lại tiếng sóng vỗ dạt dào, cái man mát của khí trời, cái nhẹ nhàng bay bổng của không gian, của sự tự do...Mọi thứ thật tuyệt để rồi chìm đắm vào cơn say ngàn kiếp mãi mãi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top