Ngọc lệ hồng nhan
Dứt tiếng đàn văng vẳng tầng không,
Ly ngọc kia cạn chén u sầu.
Mắt biếc tuôn rơi dòng châu lệ,
Nhìn hoa trong kính xác xơ tàn.
Chỉ trách se nhầm duyên chỉ đỏ,
Giờ đây nên nợ kiếp hồng nhan.
Chớ hỏi thiếu nữ như lục bảo,
Năm xưa vẻ đẹp giờ tàn mau.
Ai chẳng yêu thanh xuân vẻ đẹp,
Dẫu vậy chỉ mình chàng có thiếp.
Nào ngờ hoa rụng phấn rơi mau,
Mái tóc nay hoa râm điểm bạc.
Lạnh lẽo vươn tay tìm tri kỉ,
Chợt nhận ra sớm đã cô đơn.
_ Vô Tung Ca _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top