Là quân phụ nàng...

Nhà ta vốn ở Trường An,
Cũng dòng quan lại thế gia kinh thành.
Một lần du trấn Giang Nam,
Nơi vùng sông nước gặp nàng mười lăm.

Cô nương độ tuổi trăng rằm,
Mắt như thu thủy, dáng người mảnh mai.
Bước chân dịu nhẹ khoan thai,
Nhăn mày liếc mắt lòng này mê say.

Trăng rằm hò hẹn gốc mai,
Bao giờ hoa nở ta sang đón nàng.
Nước non còn đó ngôi ngai,
Thì lời thề nguyện với nàng còn vang.

Trăng rằm mười tám chờ ta,
Kiệu vàng ta đến rước nàng về dinh.
Thế rồi từ biệt từ đây,
Thư nhà tin khẩn dục về lập công.

Thế sự chiến loạn chưa yên,
Biên cương vó ngựa giặc còn liên miên,
Mặc lên chiến giáp cẩm bào,
Nước non còn đó, thề son vẫn còn...

Trăng rằm vừa tỏ trận doanh,
Nàng vừa mười tám có còn chờ ta?
Dẹp yên vó giặc trường sa,
Ta về áo gấm vinh hoa đón nàng.

Đông qua xuân đến bao mùa,
Cây mai trong tuyết hai mùa ra hoa.
Nhìn hoa lại nhớ đến hoa,
Biết rằng hoa ấy vì quân vẫn chờ?

Hạ chí chiến thắng lừng danh,
Thư từ chiến trận biên cương truyền về.
Tướng quân tài trí đa mưu,
Diệt yên vó ngựa ..chôn thân sa trường.

Vẳng trong khói bụi mờ sương,
Vẫn lời thề nguyện..
                      ...ta đây phụ nàng.

_ Vô Tung Ca _
#NSNMA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top