- Vãn Xuyên, Vãn Là Của Quá Khứ -

Cô bắt gặp anh. Bóng lưng vững chãi dạo nào, chỉ thấp thoáng khát vọng ôm chầm lấy nhưng rồi lại ngưng. Giọng nghẹn lòng, cô gượng nén cảm xúc đau thương khó tả, kìm lại từng cơn nấc khe khẽ, thốt lên :
- Em từng nhớ anh, Hiểu Quân...
Tại sao lại "từng"... Trong khi tim cô giờ đây chỉ là thương tích.
Anh rạch vào tim cô một tình yêu mãnh liệt.
Rạch vào tim cô nỗi hờn ghen.
Rạch vào tim cô sự chờ đợi.
Rạch vào tim cô những lời nói tựa nhát dao.
Rạch vào tim cô nỗi nhớ vĩnh hằng.
Làm sao có thể quên đi yêu thương?
Cô từng khắc từng giờ, đều là hoang tưởng về cái kết khác, cái kết mà cô chưa từng từ bỏ anh.
- Hiểu Quân, anh xa thật... Xa thế này, sao em có thể trông anh rõ hơn?
- Hiểu Quân, em có thể ôm anh không?
- Hiểu Quân, mau đi đi... Càng nhìn anh, em lại càng khổ.
- Hiểu Quân, em phải làm sao đây? Cách quên anh, em không học được.
Cô thấy anh tay trong tay người con gái ấy. Chắc anh đã quên cô.
Bất giác, anh quay người, trông xa xăm. Còn cô, như phản xạ đẩy bánh xe lăn lùi về phía sau bóng cây lớn, khẽ vươn đôi tay với lấy anh... Rồi rút tay về ngay. Cô sợ, sợ đối diện với tình cảm của chính mình.
Ba năm trước, Hiểu Quân hắn công tác ở Mĩ, cô bất ngờ gửi tin nhắn :
" Hiểu Quân ca ca, em không còn yêu anh nữa, xin lỗi, chúng ta kết thúc đi. "
Cùng với đó là sợi dây kết đồng tâm được chuyển phát nhanh đến Mĩ.
Hôm sau, cô liền nhận được lá thư của anh gửi từ bốn ngày trước:
"Vãn Xuyên, em khỏe chứ? Một tháng sau anh sẽ về nước. Vãn Xuyên em sắp trở thành cô dâu xinh đẹp nhất từ trước đến nay, là cô gái hạnh phúc nhất, có một hôn lễ tuyệt vời nhất. Chờ anh nhé? Trước giờ đều là em lo toan mọi việc, nay hãy để anh chăm sóc em.
Anh cầu hôn, em dám không gả? "
- Continue  -
- Diệc -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vị