Đoản #2
Cầu nhận xét, cảm ơn. Phiền cậu rồi.
---
"Nếu khoảng cách đã là xa, thế sao cậu lại muốn giữ? " - Huân Như giương đôi mắt cao ngạo ngày nào, nay đã có phần e dè hơn trước, nhìn cậu, đinh ninh rằng bản thân sẽ khiến cậu rung động. Cô tự hỏi tình yêu này, mặc đi khoảng cách, liệu vẫn còn sâu đậm, ân ái như xưa.
"Vì đó là chị, A Huân. " - Lời nói yêu chiều hết mực, dứt khoát lại ví như nhát dao xuyên tận tâm cô.
Cậu nói, tay luồn nhẹ eo cô, ôm trọn vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt qua hàng mi cong, lướt nhẹ tai cô, lườn chậm rãi đến môi.
"Ẩn Hoài nhà cậu đang dịu lòng tôi sao? Đừng nghĩ tôi không biết, cô bé Triều Tâm mà cậu từng yêu, trông rất giống tôi. " -Giọng bạo miệng, Huân Như giờ đây nghiêm nghị hơn cả, cô không tiếc một lần khóc, cũng chẳng khóc, tâm cô chỉ hận, không thể đày đọa cậu sống một đời thống khổ.
"Nếu là sai, tôi đã là người sai. Thiết nghĩ nếu tôi hiểu cậu hơn, có lẽ sẽ không thành kẻ thay thế. Nếu là đúng, Ẩn Hoài đúng hết cả. Cậu đã chọn được người phù hợp để thế cho Triều Tâm ."
Duyên đến là để cô yêu cậu. Duyên đi là để cô hận cậu.
Duyên đến là để cậu gặp cô.
Duyên đi là khi cậu phụ cô.
Một giây chờ người thương bỗng hóa một đời phụ tấm chân tình, cậu thực là sai rồi.
Huân Như cô đời này hận cậu thấu xương. Huân Như cô đời này cầu cho cậu một đời không yên.
Chỉ là thoáng yêu, hoá ra lại là trọn kiếp hận người.
- Diệc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top