Đoản #1
"Kĩ đàn huyên náo chốn thanh sủng
Nhoái hoài tâm tĩnh chốn truy hoan
Giai nhân phiêu diệu gặp phận trời
Tứ phương muôn trùng gian nan trở
Duyên tơ se sợi cách ngàn năm"
Vườn thiên uyển đong đầy hoa vạn phương. Hơn hẳn là đóa Bỉ Ngạn e ủ trong khe đá nhỏ, tránh đi ánh mắt ganh đua của muôn hoa đang phiếm chuyện. Loài hoa giết chết cả ánh nhìn, hụt cạn máu thấm đến tận tim, e rằng ăn mất cả tâm tư người thưởng hoa.
Nàng nhìn nó mà rơi lệ.
Nữ nhân đặt thân tựa hờ vào tảng đá lớn, đầu áp mặt tảng, lệ ví ngọc châu, trôi dọc theo từng khuôn nét thanh tú trên gương mặt. Hàng mi nhắm khẽ, đau đến tận tâm, hình bóng ấy, liệu có nhớ về nàng?
- Rồi sẽ có một ngày, ngươi đem trái tim mình trao cho nàng ta, đem chân nguyên vạn năm lập khế ước đánh đổi lại thân xác rỗng hồn của nàng,trọn đời trọn kiếp bên nhau. Nhưng, ắt hẳn Phiến Nguyệt Chủ sẽ đày đọa, hành xác ngươi, thống khổ nhất là cướp đi Thất tình lục dục,rồi ngươi sẽ chẳng khác cái xác vô hồn mà ngươi từng đánh đổi. Lục Du, ngươi bằng lòng?
- Chân nguyên là một kiếp, yêu là một mạng, Châu Nhu, thuần là tình yêu hèn mọn này, ta không dám cược. Ngươi từng bảo nữ nhân yêu nhất là sắc đẹp. Ta yêu nhất là chân nguyên. - Đóa Bỉ Ngạn lay động, thoạt nhiên hóa nam tử, vẻ vóc thư sinh,vận phục trắng phong nhã.
Quả là yêu nghiệt, Lục Du kia, vẻ đẹp tựa thiếu nữ khuynh sắc nhất thành. Thiếu người có thể bì kịp.
-Diệc-
Cầu nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top