Phiên Ngoại Của Anh (2): Người Không Có Nhược Điểm

Anh mê mang, không hiểu, chỉ âm thầm ra lệnh cho thêm người bảo vệ cô, không để cô bị thương. Sau đó, công việc ngày càng nhiều, anh phải đi nay đây mai đó để kí kết hợp đồng làm ăn, rất ít khi nhìn thấy cô. Chỉ biết, lần nữa gặp lại cô là mỗi lần cô bị thương, mỗi lần cứu cô khỏi cái chết trong gang tấc.

Hôm đó, như thường lệ, anh đi kí hợp đồng cùng với các anh em trong tổ chức. Khác biệt duy nhất là, lần làm ăn này rất quan trọng, nếu hợp tác thành công thì sẽ đưa tổ chức lên đến đỉnh cao của hắc đạo, vì vậy, anh không chút do dự đưa gần hết các thành viên theo, vừa để rèn luyện vừa định mở thêm một căn cứ mới ở đây. Lần này đi, chắc phải tầm 3-4 ngày nữa mới về được. Anh mong là cô sẽ tự chăm sóc và bảo vệ tốt cho bản thân mình hơn. Anh không muốn thấy cô bị thương, thấy cô hấp hối nằm trong vũng máu, dù sắp chết vẫn cứ cố chấp và kiên cường. Những lần như vậy, anh cảm giác lòng mình rất khó chịu. Nếu... Nếu... những lần đó anh không đến kịp thì sẽ thế nào, có phải... cô sẽ cứ như vậy mà biến mất, anh không dám nghĩ nữa.

Lúc lên máy bay, anh cảm thấy thời tiết có vẻ xấu hơn mọi ngày, cứ âm âm u u như sắp đổ bão. Anh nghĩ, sau hợp đồng này, sẽ tạm ngưng công việc và cùng cô đi du lịch ở Pháp một chuyến. Cô rất thích nước Pháp, nghe cô nói thì hình như là vì nước Pháp là đất nước lãng mạn nhất trên thế giới thì phải. Nghĩ như vậy, anh bỗng thấy lòng mình vui vui. Đến nơi, anh dành hết thời gian để giải quyết hợp đồng xong một cách sớm nhất, để sớm được trở về, nhìn thấy cô sớm hơn. Hợp đồng này khó khăn hơn anh nghĩ, thời gian hẹn kéo dài hơn 2 ngày so với dự kiến. Hôm nay là ngày kí hợp đồng sau nhiều cuộc hẹn bàn bạc, anh cứ nghĩ sắp được nhìn thấy cô là lòng lại nao nao những cảm xúc mà anh không hiểu.

Hợp đồng vừa kí xong, lúc anh đang định mời đối tác đi dùng một bữa cơm để chúc mừng cho lần hợp tác này thì tim bỗng dưng nhói lên một cái. Mặt anh tái nhợt, anh chỉ cảm thấy ngực rất đau, tức ngực và khó thở, nhưng rất nhanh trở lại như bình thường, những cảm giác hồi nãy dường như chỉ là ảo giác của anh vậy, mất tăm mất tích. Cố bỏ qua cảm giác đó, anh mời đối tác đến một nhà hàng sang trọng dùng cơm. Thời gian qua đi, lòng anh dâng lên dự cảm xấu, càng ngày càng cảm thấy bất an, đây có lẽ là một loại trực giác của kẻ đứng đầu. Chưa bao giờ anh phán đoán sai.

Bữa cơm mới qua hơn non nửa mà anh đã vội vã xin lỗi rồi cáo từ. Sau khi thanh toán xong, anh đặt máy bay bay về tổ chức ngay lập tức. Anh gọi điện hỏi thì biết được tổ chức vẫn như thường, chỉ riêng cô đã xin nghỉ phép từ khi anh đi. Anh gọi cho cô, tiếng '' Tút...Tút...Tút '' thật dài, không ai bắt máy. Chưa bao giờ cô không nghe điện thoại của anh suốt 5 năm qua. Ngồi trên máy bay mà lòng anh gấp gáp, lo lắng, bất an như kiến bò chảo nóng.

Sau 24 tiếng, anh đáp máy bay về tới tổ chức, vội vàng huy động nhân lực đi tìm cô. Qua những dấu vết mờ nhạt còn sót lại, có thể phán đoán cô đang bị truy sát. Hai ngày sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô ở gần một căn cứ chứa vũ khí nhỏ ở ngoại ô. Lúc anh đến thì cô đã lâm vào hôn mê, nằm giữa đống đổ nát, cả người đầy vết xây xước, nhiều chỗ máu thịt lẫn lộn. Cô nằm im ở đó, mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi lếch thếch, rách vài chỗ, còn hơi cháy sém. Anh đi qua, ôm cô vào lòng, cẩn thận như đang ôm một con búp bê sứ dễ vỡ. Anh thấy cô mở mắt ra, nhìn anh mê mang, chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân cô. Bỗng dưng hốc mắt anh ươn ướt, nước mắt tràn mi, lăn xuống má cô. Giọt nước mắt trượt dài từ má cô rơi xuống đôi môi đã nứt nẻ của cô. Lúc nhỏ cho dù huấn luyện khắc nghiệt thế nào thì anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, cứ ngỡ anh không biết khóc vậy mà hôm nay nước mắt anh bất chợt rơi vì cô, vì một người con gái.

Duyên phận thật kỳ lạ, đưa cô đến bên cạnh anh, phá vỡ đi những nguyên tắc ban đầu của anh. Cô hình như rất ngạc nhiên, cứ nhìn anh không chớp mắt. Bàn tay cô với lên nắm lấy bàn tay anh, bàn tay cô có vài vết chai do cầm súng nhưng không làm ảnh hưởng đến xúc cảm ấm áp và mềm mịn, truyền từ bàn tay vào lòng anh. Đây là lần đầu tiên cô và anh nắm tay nhau. Cô nhìn anh mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc, vẻ ngoài chật vật không làm ảnh hưởng chút nào đến nụ cười rạng rỡ của cô. Trời đất như mất sắc, trong mắt anh chỉ còn lại hình bóng của cô.

Anh bế cô lên và đi thật nhanh về chiếc xe của anh. Cô dụi đầu vào lòng anh, không nói gì. Lúc anh cúi đầu xuống thì cô đã lần nữa chìm vào hôn mê. Gió thổi nhè nhẹ, đưa tiếng anh quanh quẩn trong không trung: '' Đừng sợ, đã có anh bên em...'' Sau khi đưa cô lên xe, cô ngay lập tức được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ngay trên xe. Anh ngồi bên cạnh cô, nhìn gương mặt nhợt nhạt trên giường bệnh, tim anh thắt lại từng cơn. Anh lại một lần nữa không bảo vệ được cô. Giờ phút này cuối cùng anh đã hiểu được tình cảm của lòng mình, hiểu được những cảm xúc khác lạ xuất hiện khi ở bên cô. Một người đàn ông như anh ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, thật là quá thất bại. Anh làm đàn ông quá thất bại.

Ngồi chờ đợi dai dẳng suốt 6 tiếng, cuối cùng, ca phẫu thuật kết thúc. Bác sĩ đến bên cạnh anh nói về tình trạng của cô, giọng nói trầm trầm: '' Tình trạng bệnh nhân không được tốt cho lắm, cho dù đã phẫu thuật cũng rất ít khả năng có thể hồi phục, gần như là bằng 0...''. Anh không nghe thấy sau đó bác sĩ đã nói gì tiếp nữa, chỉ biết tia hy vọng dưới lòng mình vụt tắt, ở nơi ngực trái thật đau, thật đau.

Anh lặng người, từng câu từng chữ như những lưỡi dao gim vào lòng anh, tàn nhẫn xuyên qua trái tim không mấy lành lặn của anh. Anh ngồi đó chờ cô tỉnh, ngắm nhìn cô một cách nghiêm túc nhất. Cánh mũi cao cao, đôi môi trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt nhợt nhạt, không có sức sống. Cô bị như thế này tất cả là vì anh, vì cô yêu anh, anh chỉ hận người nằm kia không phải là anh, hận không thể chịu những cơn đau đớn đang hành hạ kia thay cho cô.

Bên ngoài, trời mưa như trút, gió lùa vào cửa sổ làm anh tỉnh táo lại. Anh cứ ngồi đó, nhìn cô không chớp mắt, sợ mình vừa chớp mắt hay đi đâu sẽ không nhìn thấy cô lúc cô tỉnh, sẽ bỏ qua một phản ứng nhỏ nào của cô. Ngồi đó chờ như vậy suốt một ngày, hửng sáng ngày thứ hai, cô rốt cuộc tỉnh lại, nhìn anh cười gượng. Có lẽ cô không biết, nụ cười của cô méo xệch vì đau, không giống như trong tưởng tượng của cô, xấu ơi là xấu. Anh vươn tay sờ lên má cô, hốc mắt đau xót, nước mắt không nghe khống chế chảy ra. Cô hình như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh gì.

Anh bỏ bàn tay ở trên má cô ra, hỏi cô: '' Sao em không hỏi tôi em đã trở thành nhược điểm của tôi chưa?''. Cô lắc đầu, mấp máy môi, không phát ra tiếng nào. Anh cố nén trong lòng chua xót, nói tiếp: '' Em không hỏi tôi cũng sẽ trả lời, giờ em đã là nhược điểm của tôi rồi, vì vậy, em đừng mong thoát khỏi tôi, tôi không cho phép ''. Như là ra lệnh mà cũng như van nài, cầu xin cô ở lại bên anh. Cô đưa bàn tay gầy trơ, cắm đầy dây nhợ của cô lên, muốn chạm vào anh. Anh vội vàng nắm lấy tay cô, áp vào khuôn mặt mình. Mắt nhòe đi, anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cô, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, bao hàm tất cả tình cảm mà anh không có đủ dũng khí để nói ra. Có nhiều việc, không cần lời nói mà chỉ cần hành động. Cô nhắm mắt lại, hôn đáp lại anh. Hai người hôn nhau, nước mắt cùng lăn dài. Bàn tay cô đặt bên má anh buông thỏng xuống, dần dần mất đi nhiệt độ, lạnh ngắt. Sau đó, không có sau đó nữa, cô chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.

Trong cơn mưa tầm tã, Thần chết đã cướp đi sinh mệnh của cô, cướp cô khỏi bàn tay anh. Mưa đưa cô đến bên anh, để anh yêu cô rồi lại mang cô rời xa anh mãi mãi. Sau khi làm tang lễ cho cô xong, mọi thứ lại trở lại như bình thường. Chỉ có anh biết, cô chết, mang đi luôn cả trái tim, hạnh phúc và linh hồn của anh. Trái đất vẫn quay, anh vẫn ăn, ngủ, nghỉ như thường. Nhưng trong cái thân xác này là một trái tim đã chết lặng, một linh hồn chết.

Không có gì thay đổi, không có chút bằng chứng nào chứng minh cho cô từng tồn tại ở nơi này, như cô chưa từng xuất hiện, những thứ mà anh luôn nhớ đến kia như là một giấc mơ vậy, một giấc mơ buồn. Nhưng anh biết, tất cả đó đều là thật, cô là thật, tình cảm anh dành cho cô cũng là thật. Anh điên cuồng trả thù hắn, người gián tiếp cướp đi cô. Anh giết từng người từng người quan trọng của hắn, cho hắn chứng kiến cái cảm giác bất lực chỉ có thể đứng nhìn những người mình yêu thương, trân trọng nhất chết dần chết mòn, từng người một, không tha một ai. Anh làm cho tất cả những thứ hắn bỏ xương máu ra xây dựng, thành lập, từng cái một lật đổ, xóa sổ trong lịch sử, không còn chút tàn tích. Không ai biết đến, giống như cái chết của cô vậy, cho hắn nếm thử cảm giác không ai quan tâm, không ai thương xót, không ai giúp đỡ, cho hắn biết thế nào là tuyệt vọng, là không còn gì. Anh coi hắn như một công cụ trả thù, như một thú vui, giúp anh trút hết những thù hận, những tuyệt vọng, những hối hận, dày vò và dằn vặt mà anh phải chịu.

Mỗi ngày, anh cho hắn nếm thử loại cảm giác lực bất tòng tâm, đau khổ, chờ đợi mong được giải thoát nhưng không, mỗi lần anh đều cho hắn hy vọng có thể trốn thoát, có thể trả thù anh rồi lại không chút lưu tình đập nát nó. Mà càng mắc cười là, dù đã biết nhưng hắn vẫn hết lần này đến lần khác dính bẫy. Anh nắm hắn trong lòng bàn tay, làm cho hắn sống không bằng chết, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong. Anh hận hắn, lại càng hận bản thân mình, chỉ vì anh vô dụng, không thể bảo vệ được cho cô, làm liên lụy đến cô, khiến cô mất mạng.

Đến một ngày, cuối cùng hắn cũng không thể chịu nổi sự hành hạ của anh nữa. Lúc anh đi thăm ngục, hắn ngửa đầu lên trời cười điên cuồng. Tiếng cười của hắn văng vẳng trong ngục tối, mang theo điên cuồng, hận thù ngút trời. Hắn nhìn anh, nhếch mép: '' Thật không ngờ, người như mày cũng có ngày hôm nay, tao đã giúp mày loại trừ cái nhược điểm đáng chết kia rồi, giờ mày lại là đại boss cao cao tại thượng, là '' người không có nhược điểm '' như xưa. Mày oán tao cái gì chứ? Đã không cảm ơn ân nhân mà còn vong ơn bội nghĩa, mày tưởng mày làm vậy thì con ả kia sẽ sống lại được sao? Ả chết rồi, không phải do tao mà là do mày, là mày hại chết ả... Ha ha ha ha.... ''. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, vang vọng trong cái nơi âm u và ẩm thấp này.

Từng câu, từng chữ hắn nói ra đâm vào lòng anh, vạch vết sẹo đang lở loét trong lòng anh ra, chạm đến điểm giới hạn của anh, làm anh trở nên điên cuồng. '' Mày nói gì? ''- anh gằn giọng. '' Tao nói, ả là do mày hại chết, là tao đã đánh giá thấp tình cảm của mày dành cho ả, nếu biết mày yêu ả nhiều đến thế, tao đã ngũ mã phanh thây ả ra, cho ả ch...''. '' Đoàng ''- một tiếng súng vang lên, bắn ngay vào động mạch cổ của hắn, máu chảy ra tí tách. '' Ch...o ả ch...ết kh...ông t..oàn thây... mớ...i gi...ải đ..ược mối... hận... tr..ong l..òng ta...o ''- hắn ngã xuống, nhưng vẫn lấy chút sức lực cuối cùng, nói hết, gương mặt dữ tợn, nhìn anh chằm chằm, đầy thù hận, chết không nhắm mắt. '' Đoàng... Đoàng... Đoàng ''- anh liên tiếp nổ thêm ba phát súng nữa cho đến khi hắn chết hẳn. Xong việc, anh vứt khẩu súng xuống, chán ghét nhìn thi thể đang nằm trong vũng máu, ra lệnh: '' Dọn dẹp cho sạch sẽ vào. '' rồi đi thẳng, để lại một bóng lưng tàn khốc và cô độc. Anh về nhà cô, trống vắng và lạnh lẽo, từ khi cô mất anh đã chuyển sang đây ở, cảm nhận chút ấm áp nơi này lưu lại. Anh ngả người lên giường, chống tay lên trán, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nơi này không có cô, không có ai quan tâm anh, không ai buồn vì anh, nhưng anh không thể chết được, anh còn trách nhiệm, anh còn gia tộc, bao nhiêu người trong gia tộc đều trông đợi vào anh. Anh chỉ có thể mang cái xác không hồn này, sống lạc lõng trên cõi đời và nhớ về cô, thực hiện cái gọi là nghĩa vụ, cái gọi là trách nhiệm, ngoài ra không còn gì hết. Cô đã thực sự trở thành nhược điểm của anh. Cô là điểm giới hạn cuối cùng của anh, không một ai dám nhắc tới nó. Những ai vi phạm đều biến mất một cách bí ẩn như chưa từng tồn tại.

Anh cứ thế sống, không vui cũng chẳng buồn, chờ đợi thần chết đưa mình đi, đưa anh đến bên cô, để anh gặp lại cô, để cô lại trở thành nhược điểm của anh, để anh lại có thể yêu cô một lần nữa...

To be continued

Thỉnh các nàng ném đá nhẹ tay!

P/s: 1 part nữa là hoàn truyện này nha. Xin lỗi các nàng vì đăng trễ, tại ta lười... Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: