Anh Và Cô
Anh không đáp, chỉ là ánh mắt anh nhìn cô càng thêm sâu thẳm. Thời gian như dừng lại, chỉ còn tiếng hít thở của anh và cô. Anh nhìn cô chăm chú như vậy làm cô cảm giác mặt mình nóng lên như bị sốt, tim đập loạn xạ. Đến lúc cô tưởng như anh sẽ không nói gì thì anh bỗng dưng nhếch miệng: '' Tôi không có nhược điểm ''- bạc môi khẽ nhếch, tiếng anh trầm thấp, quanh quẩn bên tai cô, vọng vào lòng cô. Khóe môi cô giật giật. Anh liếc nhìn cô một cái rồi quay lưng đi thẳng. Từ đó, cô tìm mọi cách để được ở bên anh.
Kí ức ùa về, 5 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Từng chuyện, từng chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Từng lời nói, hành động, cử chỉ của anh không biết từ lúc nào đã in sâu vào trong óc của cô. Bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại là cô có thể thấy khuôn mặt góc cạnh của anh, đôi mắt của anh và cả bờ vai vững chắc của anh nữa.
Ý thức ngày càng mơ hồ, tầm mắt dần tối đen, cô không kiên trì nổi nữa rồi... Không biết qua bao lâu, cô ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc, được ôm vào một vòng tay ấm áp và an toàn. Cô mơ màng mở mắt ra, như dùng hết tất cả sức lực mà cô sống 22 năm qua trên cõi đời này. Ánh vào mắt cô là bóng hình của người đàn ông đang ôm cô. Người nọ ôm cô thật cẩn thận, cứ như cô là cả thế giới của mình vậy. Tuy không nhìn rõ nhưng cô biết đó là anh, là người mà cô yêu. Cô cuối cùng cũng đợi cho đến lúc gặp được anh rồi. Kiếp này, cô không còn gì để hối tiếc nữa, cũng không phải hối hận vì quyết định gì.
Má cô bỗng nhiên ươn ướt, nước lăn từ má xuống đôi môi khô nứt của cô. Không lẽ trời mưa, cô thầm nghĩ, mà sao nước mưa này lại ấm và mặn như vậy. Cô ngước mắt lên, thấy mắt anh đỏ hồng, nước từ đó rơi lên mặt cô từng giọt, từng giọt. Anh đang khóc sao, khóc vì cô sao? Một người như anh cũng sẽ khóc vì cô sao? Cô không chớp mắt nhìn anh, sợ những gì cô nhìn thấy chỉ là ảo giác, là do cô tưởng tượng ra. Cô cố gắng di chuyển tay mình nắm lấy bàn tay anh, lòng bàn tay anh đầy vết chai, còn có vài vết sẹo, xúc cảm ấm áp chân thật nhắc nhở cho cô đây không phải là mơ. Người đang ôm cô, đang khóc vì cô, là anh. Cô mỉm cười mãn nguyện. Anh không nói gì, chỉ bế cô lên và đi thật nhanh về chiếc xe của anh.
Những người xung quanh sốt sắng đi chuẩn bị dụng cụ cứu thương cho cô. Cô nhìn anh, anh đi nhanh quá, nhưng cô không còn lo mình không đuổi kịp anh nữa rồi, vì giờ anh mang cô theo, anh đến đâu, cô đến đó, như một đôi tình nhân đẹp nhất. Đây là lần đầu cô không hỏi anh câu hỏi mà cô muốn biết câu trả lời nhất. Một phần là vì cô biết rõ câu trả lời, một phần lại vì cô sợ mình phải thất vọng khi không nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe. Hi vọng ít ỏi còn sót lại, cô không muốn mình phải tuyệt vọng, cho dù chỉ mình cô ảo tưởng cũng được. Hơn thế, cô biết rõ bản thân không sống được bao lâu nữa. Từng phút, từng giây trôi qua, sinh mệnh cô như những hạt cát trên lòng bàn tay, dần trượt qua kẽ tay, rơi mất. Đã đối diện với thần chết nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào cô thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế. Cô biết, giờ cho dù Hoa Đà La tái thế cũng không cứu được cô, nên có lẽ chấp niệm lâu nay cô cũng buông tay được rồi, hà cớ gì phải làm cho anh thêm khó xử. Cô không muốn nghe anh nói dối chỉ để yên lòng cô.
Cô dụi đầu vào lòng anh, hưởng thụ chút ấm áp cuối đời của mình. Dù anh không yêu cô, cô cũng không trở thành nhược điểm của anh, nhưng nếu cô chết, chắc anh cũng sẽ đau lòng, vậy là được rồi. Ý thức lần nữa rơi vào mơ hồ, cô yên ổn nằm trong vòng tay anh, thở nhè nhẹ. Cô chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon nhất kể từ mấy ngày nay. Gió thổi nhè nhẹ, thổi bay tóc cô, đưa vào tai cô tiếng nỉ non của anh: '' Đừng sợ, đã có anh bên em...''.
P/s: Sau part này ta sẽ đăng 1 part kết nữa và 2 part phiên ngoại, một về anh, một về cô nha!
To be continued
Thỉnh các nàng ném đá nhẹ tay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top