Chương 50: Tập hợp
Thiên Tứ tại trong phòng chỉ huy, nhìn thấy cảnh này cũng yên tâm phần nào. Trước mắt bên phía Bạch Khởi cũng coi như ổn thoả. Chỉ còn lại phía Tiểu Mai mà thôi.
Lần này đám Tiểu Mai đi ra khỏi thành phố, nhờ vào vũ khí mới được trang bị lên cũng không gặp khó khăn gì nhiều. Phương hướng mà bọn hoh nhắm tới là khu vực ngoại thành. Theo như họ nói, nơi đó có 1 tập thể người cùng nhau sinh sống. Cũng có thể gọi là 1 làng nhỏ. Bốn chị em nhà họ Thẩm cũng là bị bắt từ đây.
Ngôi làng đã bị đám người Dã Lang cang quét qua, phần lớn đàn ông đều bị giết. Phụ nữ thì bih bắt đi đem bán cho nhà thổ. Chỉ còn lại 1 vài người già và trẻ em. Chúng không tận diệt ngôi làng bởi chúng coi họ như gia súc, làm thức ăn dự trữ cho chúng.
Khi chiếc xe tiến vào trong làng nhỏ, khung cảnh toang hoang tiêu điều hiện ra. Những ngôi nhà xập xệ, bên trong còn thấy được dấu vết của ẩu đả. Tiểu Mai thở dài một hơi, cô cũng không phải lần đầu chứng kiến cảnh tượng làng thôn bị phá hủy. Nhưng cũng không dễ dàng mà kiểm soát được cảm xúc của mình
Bốn chị em nhà họ Thẩm sau khi xuống xe, liền chạy về ngôi nhà của mình. Chỗ đó còn có ông bà của các nàng. Nhưng khi đến nơi, căn nhà trống không. Đồ đạc bị đập vỡ hết cả. Tiểu Xuân nước mắt rơi lã chã gọi lớn ông bà mình. Nhưng không có ai đáp lại.
Bọn họ vẫn ôm hi vọng ông bà của mình còn sống. Nhưng cảnh tượng này, chỉ sợ rằng đã không có hi vọng đó nữa rồi
Chợt từ bên ngoài, một cô bé đi vào, vừa nhìn thấy cô bé, cả 4 chị em đã nhận ra. Tiểu Đông chạy vội đến ôm chầm lấy cô bé mà nói
- Thanh Thanh
Cô bé cũng như nhận ra được 4 cô chị của mình liền oà lên khóc lớn.
- Chị Đông! Các chị còn sống. Huhu. Ông... Ông bà... Bị chúng giết rồi.
Giọng cô bé run run, kéo theo thân thể gày gò của cô cũng run theo. 5 chị em ôm nhau mà khóc. Lão Tru thở dài một tiếng, sau đó vỗ vai Tiểu Mai an ủi.
- Chuyện này không có gì lạ. Đám Dã Lang đó vốn không phải là con người mà.
Tiểu Mai chỉ là gật đầu mà không nói gì. Càng lúc cô càng căm phẫn người Dã Lang hơn. Cùng là nhân loại với nhau, vậy mà đám người kia lại không còn chút nhân tính nào cả. So với ma quỷ chúng còn tàn độc hơn.
Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, bốn cô gái mang cho Thanh Thanh rất nhiều đồ ăn. Cô bé cũng đã đói mấy ngày rồi, giờ có đồ ăn liền ăn lấy ăn để. Giống như sợ ăn không nhanh, sẽ bị người ta cướp mất.
- Thanh Thanh, em ăn từ từ kẻo nghẹn. Sẽ không ai lấy mất của em đâu.
Thanh Thanh chỉ ừ ừ mấy tiếng rồi vãn giữ tốc độ ăn như cũ.
Lúc này Lão Tru cùng Tiểu Mai đi vào, vet mặt có chút lo lắng nói.
- Trong ngôi làng này đã không còn ai ở nữa rồi. Bên trong mấy căn nhà chỉ còn vài cái xác mà thôi.
Dường như sau khi bị đám Dã Lang tấn công, người dân trong thôn đã liều mạng rời khỏi đây. Vì vậy ngoại trừ cô bé Thanh Thanh ra thì đã không còn ai nữa.
Ăn uống xong xuôi, lúc này Thanh Thanh mới nói cho mọi người biết. Sau khi đám Dã Lang rời đi, thì người dân trong thôn đã bàn bạc chạy trốn khỏi nơi đây. Chỉ có cô bé vì còn chờ đợi 4 người chị của mình sẽ trở lại lên còn ở lại.
Nhưng trong thôn đã không còn thứ gì có thể ăn, mà bức tường chống zombie cũng bị đám Dã Lang phá hủy. Zombie thường xuyên lảng vảng tới đây. Vì quá sợ hãi mà cô bé đã trốn trong tủ gỗ. Dựa vào 1 ít thức ăn mà ông bà để dành mới cầm cự được tới hôm nay.
Nói về chuyện này, khuôn mặt của ai cũng không vui vẻ gỉ cả. Đám Dã Lang không chỉ giết người, cướp của, mà còn phá hủy đi bức tường ngăn chặn Zombie xông vào. Khiến cho zombie dễ dàng vào được trong làng. Vì thế những người còn sống trong thôn lựa chọn mạo hiểm rời đi cũng là có nguyên nhân.
Tiểu Mai thở dài một tiếng, chuyến đi này đã không như mong đợi của mọi người. Không thể chiêu mộ được nhiều người cho căn cứ. Nhưng còn tốt, có thể cứu được Thanh Thanh.
- Được rồi, trời không còn sớm nữa. Chúng ta mau trở lại căn cứ thôi.
Không ai có ý kiến gì khác, nơi đây ngoài đống đổ nát ra cũng không còn gì nữa rồi.
Thiên Tứ ở tại trong căn cứ khẽ thở dài một tiếng. Hắn vừa xuyên qua đây được mấy ngày, vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của mạt thế. Nhưng giờ chứng kiến cảnh tượng ở làng của Tiểu Xuân, gã chắc chắn 1 điều Zombie không phải là thứ đáng sợ nhất trong thời mạt thế. Mà thứ đáng sợ nhà là lòng người.
- Tiểu hệ thống, ngươi có tìm được vị trí của căn cứ Dã Lang không?
Tiểu hệ thống gãi gãi đầu mình rồi cũng bất lực giơ hai tay ra trước nói
- Không thể a. Ta chỉ có thể hiển thị bản đồ của thành phố này, cùng đánh dấu vị trí của những kẻ ở căn cứ Dã Lang mà chúng ta đã từng gặp.
Thiên Tứ cũng không hi vọng lắm, hệ thống không phải là toàn năng. Nhiều thứ vẫn còn cần xó số liệu thực tế mới có thể dựa vào tính toán mà đưa ra phán đoán được
Như thấy hắn buồn phiền như vậy, tiểu hệ thống liền bay lại trên vai gã mà động viên
- Kí chủ không cần lo lắng, chỉ cần kí chủ nâng cấp căn cứ lên cấp 3. Chúng ta có thể tạo ra mã quét thông tin trong 1 khu vực rộng lớn. Lúc đó sẽ dễ dàng tìm kiếm được vị trí của Dã Lang mà thôi.
Thiên Tứ ừ nhẹ một tiếng, hắn không vội. Trong căn cứ của hắn, ngoại trừ lão Tru cùng Tiểu Mai là có ít xung đột với căn cứ Dã Lang ra. Thì nhưng người còn lại đều có thù giết người với chúng. Cũng lên để những thành viên của mình tự tay báo thù thì tốt hơn. Nhiệm vụ của hắn là đảm bảo an toàn cho họ, giúp họ mạnh lên là đủ rồi.
Trong lúc chờ 2 nhóm trở về căn cứ, gac tranh thủ xem xét thông tin của những người mới gia nhập căn cứ. Thông qua thông tin từ con chíp gửi về. Lần này ngoại trừ Giang đen là người thức tỉnh cấp 1 ra, thì bên trong đội của hắn vậy mà còn ẩn giấu người thức tỉnh lv2. Mặc dù chỉ số hảo cảm của người đó không tốt cho lắm, chỉ 44 điểm. Nhưng sau khi vào căn cứ, hắn cũng sẽ dễ dàng lấy được kĩ năng của người này mà thôi. Còn về phần độ trung thành của họ thì đành phải xem xét lại vậy.
Với 1 đống chỉ số buff từ những người mới gia nhập. Thực lực của mỗi thành viên tăng lên ít nhất 2 đến 4 điểm. Con số này đã là không tệ rồi. Cho dù là thức tỉnh giả cũng phải mất nửa năm mới có thể đạt được 1 2 điểm chỉ số a.
Chợt tiểu hệ thống lại chạy ra ngoài, lớn tiếng nói với hắn
- Kí chủ, phát hiện một nhóm người đang tiến về căn cứ. Có khai hoả không?
Thiên Tứ liếc nhìn lên màn hình hiển thị, có ba chiếc xe đang tiến về đây. Trong đó có 2 chiếc xe tải loại vừa cùng 1 chiếc xe bán tải. Nhìn kiểu dáng rất giống voiw chiếc xe của đám người Dã Lang a.
- Là bọn chúng đến tìm dấu vết của đám người bị ta giết hôm trước sao?
Thiên Tứ nhớ lại bản thân mình đã hạ sát một tên đội trưởng của căn cứ Dã Lang. Tên đó đã là thức tỉnh giả cấp 3, tự nhiên không phải nhân vật bình thường của chúng. Có thể lần theo dấu vết đến đây cũng không lạ.
Gã không chút lo lắng, bởi lẽ đám người này không mạnh. Thông qua hình ảnh truyền về, thì số lượng người đến không nhiều. Trêb thùng xe là những người bị trói cả tay lẫn chân. Có vẻ là tù nhân bị chúng bắt được. Chân chính người của Dã Lang chỉ hơn mười người mà thôi.
Mà lúc này, trên chiếc xe bán tải, một tên đeo kính râm đang tựa đầu lên ghế, bên cạnh là mấy tên đàn em. Một tên trong số đó cầm trên tay lastop lên tiếng nói.
- Đại ca, máy thu tín hiệu cho thấy Hoả lão đã đến chỗ này, rồi tín hiệu cũng mất ở đây luôn ạ
Tên đeo kính râm khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn qua cửa kính xe nói
- Khu này đã sớm không còn thứ gì cả. Ngay cả 1 người sống còn khó tìm được. Vậy mà tên đó lại mất tích ở đây. Kì lạ nha.
Gã còn đang suy nghĩ thì chợt nhận ra có người đứng trước đầu xe của gã. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mấy tên thuộc hạ bên cạnh đã đầu 1 nơi thân 1 nẻo. Chiếc xe không còn người lái, chao đảo sắp đâm vào cây cối bên đường.
- Không tốt!
Tên đeo kính vội vàng vận dụng kĩ năng của mình, bàn tay hắn hoá thành băng toả ra lớp sương màu bàn bạc. Rất nhanh cả chiếc xe bị băng hoá, dính chặt xuống mất đất, thành công ngăn cho nó va chạm vào cây bên đường. Lúc này hắn mới nhìn lên thì đã không thấy bóng người ban nãy đứng trên cabin đâu nữa
Gã dùng chân đạp lên cánh cửa xe, khiến cho cánh cửa vỡ tan thành mảnh băng vụn. Tên kia đi ra bên ngoài thì đã trực tiếp chấn kinh.
Hai chiếc xe tải đi sau xe của hắn đã dừng lại, mà người ban nãy đang cầm trên tay một cái đầu người, chính là một tên thuộc hạ của gã. Cả người hắn cứng đờ nhận ra người kia cũng là 1 thức tỉnh giả. Quanh thân hắn ta xuất hiện 1 màn sương đen mờ ảo, không nhìn rõ được thân ảnh là ai.
Thiên Tứ quăng cái đầu đang cầm trên tay đi sau khi lấy được tinh hạch trong não của nó.
- Hừm, vậy mà là người thức tỉnh kĩ năng thời gian sao? Không trách lại có thể né được cả kĩ năng Đột kích của ta.
Ban nãy, sau khi Thiên Tứ giết hết thuộc hạ trong xe của tên đeo kính. Đã nhanh chóng dùng đột kích hạ gục đám thuộc hạ của tên kia trong 2 chiếc xe tải phía sau. Chỉ là sau khi phát động kĩ năng hắc ám đột kích. Lại có 1 tên né được lưỡi kiếm bóng tối của gã. Chỉ khi hắn lấy được hạch tâm của tên này, mới biết hắn sở hữu kĩ năng loại thời gian - Nhìn trước tương lai. Có thể nhìn thấy 3 giây trước tương lai. Có điều hắn mới chỉ là thức tỉnh kĩ năng, cho dù là nhìn thấy trước tương lai 3 giây cũng không đỡ được kiếm thứ 2 của gã a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top