Chương 48: Giang đen
Mặc cho mấy người kia còn đang gào mồm lên vì tính liều mạng của Bạch Khởi. Anh ta vẫn dửng dưng như không. Mặc dù tiêu tốn kha khá điểm cống hiến và mạo hiểm tính mạng, nhưng hắn cảm thấy đáng. Hắn đã mạnh lên so với trước. Chỉ số sức mạnh của gã đã đạt 18 điểm. Đây là con số không hề nhỏ, cho dù hắn có chăm chỉ hấp thụ tinh hạch cũng phải mất mấy năm mới có được sức mạnh này
Nói chán chê thì 2 anh em nhà họ Lý cũng dừng lại, nói mãi cũng không thấy tên Bạch Khởi kia nói lại cái gì cả. Lý Duân thở dài một tiếng, ngả đầu ra sau ghế nói.
- Hai người nói xem, tại sao lần này thủ lĩnh lại không đi cùng chúng ta nhỉ?
Lý Quyên do dự một lúc rồi đáp
- Có lẽ trong căn cứ còn có việc cần anh ấy ở đó chăng?
Căn cứ này rất hiện đại, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nếu không phải Tiểu Mai nhắc họ không lên hỏi những thứ không liên quan đến nhiệm vụ thì bọn họ đã tìm hiểu căn cứ kĩ càng rồi.
Nói tới chỗ này, Bạch Khởi lại có phản ứng gã nhìn hai người rồi lắc đầu như tiếc nuối cái gì đó.
- Hửm, cậu lắc đầu cái gì thế?
Lý Duân nhận ra biểu hiện của Bạch Khởi lập tức quấn lấy mà hỏi. Bạch Khởi thở dài đáp
- Các cậu nghĩ đơn giản rồi. Thủ lĩnh đúng là rất mạnh, nhưng không phải là toàn năng. Không thể lúc nào cũng đi theo bảo vệ chúng ta được. Có những chuyện mà những thành viên như chúng ta phải tự mình làm. Vậy mới chứng minh được giá trị của chúng ta trong căn cứ.
- Nói như vậy, đây là thủ lĩnh đang cho chúng ta cơ hội lập công. Đồng thời cũng là thử thách trình độ của chúng ta sao?
Lý Quyên nhanh chóng hiểu ra hỏi lại. Bạch Khởi gật nhẹ đầu, anh ta cũng là có ý nghĩ này. 1 căn cứ mạnh, không chỉ là thủ lĩnh mạnh mà tất cả thành viên trong căn cứ cũng phải mạnh. Không nhất thiết phải mạnh trong chiến đấu, những nhất định phải giỏi trong 1 lĩnh vực nào đó có ích cho căn cứ a.
Mà Thiên Tứ nghe mấy người nói thế thì gật gù hài lòng. ở trong căn cứ, hắn có thể làm chủ được mọi thứ, nhưng khi ra ngoài. Mọi người vẫn cần tự thân vận động. Căn cứ cũng cần tài nguyên, lên việc ra ngoài căn cứ tìm kiếm là điều bắt buộc. Tuy có nguy hiểm nhưng cũng là cơ hội để họ mạnh hơn.
Lúc này, nhóm của lão Tru, Tiểu Mai và 4 cô gái nhà họ Thẩm cũng đang trên đường đi. Chiến lực của đội này thấp hơn nhóm của Bạch Khởi nhiều. Lên dù đông người nhưng hoh vẫn chọn con đường ngoài thành phố để di chuyển. Tránh đối mặt với nhiều zombie trong thành phố.
Theo lời của 4 chị em nhà họ Thẩm, thì ở phía trước cũng có 1 đội ngũ khoảng hơn 20 người sống cùng nhau. Bọn họ không thuộc tổ chức nào cả, mà chỉ đơn thuần là tụ tập với nhau thành đội để đi tìm kiếm vật tư an toàn hơn.
4 cô gái trước cũng là thành viên trong đội ngũ đó, khi đi ra ngoài tìm kiếm 1 ít vật tư thì bị bọn Dã Lang bắt được.
- Dựa vào quan hệ của chúng tôi thì việc chiêu mộ họ sẽ không khó lắm đâu.
Tiểu Xuân tự tin nói ra. Dù sao đây cũng chỉ là đội ngũ của những người còn sống sót tại khu vực này. Bọn họ chỉ cần có thể sinh tồn thì sẽ không ngại việc gia nhập căn cứ nào cả. Thậm chí còn vui mừng nữa đó.
Căn cứ của Thiên Tứ cái gì cũng tốt. Không những có thức ăn, nước uống. Mà còn có giường ngủ, nước nóng tắm, được trang bị vũ khí giáp đầy đủ. Thủ lĩnh lại cực mạnh, đủ sức làm chỗ dựa cho các thành viên.
Bất quá, hầu hết mọi người đều là người bình thường. cũng không có nghề nghiệp gì đặc biệt cả. Như vậy cũng hơi khó để sắp xếp tất cả vào căn cứ a. Điều này làm cho 4 cô gái phải lo lắng. Bởi Thiên Tứ đã nói, ưu tiên cho những người thức tỉnh và người có nghề nghiệp có lợi cho căn cứ a.
Chợt Tiểu Mai ở một bên động viên mấy cô nàng kia
- Không sao đâu, chỉ cần bọn họ chăm chỉ làm việc thì tôi sẽ xin thủ lĩnh cho họ về khu nuôi trồng của tôi. Dù sao bên tôi cũng đang cần thêm người để trồng trọt mà.
Khu nuôi trồng, căn cứ chỉ cung cấp không gian nuôi trồng, còn lại vẫn cần người trực tiếp làm việc. Đây không phải do hệ thống không thể làm hết mọi việc, mà nó muốn cho những thành viên trong căn cứ có việc làm. Đồng thời nhận được thêm chỉ số của thành viên. Sau này các phòng chức năng khác cũng sẽ dần dần để thành viên làm việc thay cho máy móc.
Loay hoay một hồi, nhóm của Bạch Khởi cũng đã đi tới địa bàn của Giang đen kia. Chiếc xe dừng lại khi phía trước là nhóm 5 người đang dùng súng chĩa vào họ. Bạch Khởi không chút lo lắng gì bước xuống xe. Với khả năng chống đanh của bộ giáp mới thì mấy viên đạn cũng không làm hắn bị thương nổi
Hai anh em nhà họ Lý cũng bước theo xuống, bọn họ khác với Bạch Khởi. Vừa ra đã nhận ra người quen thì vội vàng lên tiếng.
- Lão Thiết! Toàn là người mình cả mà, cần gì phải động đến súng ống chứ!
Lý Duân mặt tươi cười niềm nở, chân còn muốn bước lên thì một người đàn ông trung niên hừm lạnh một tiếng, lớn tiếng nói
- Lý Duân, các cậu không phải không biết, không thể vào địa bàn của chúng tôi khi chưa có lệnh của thủ lĩnh chứ?
Lý Duân vẫn cười tươi gật đầu lia lịa đáp.
- Biết chứ, biết chứ haha. Chẳng phải chúng tôi đến đây là muốn lão Thiết thông báo cho Giang ca 1 tiếng hay sao.
Người đàn ông trung niên tên lão Thiết không có trả lời ngay mà đưa tay ra trước. Lý Duân hiểu ý, liền lấy trong túi áo mình ra một túi vải nhỏ đặt lên tay lão Thiết.
Lão Thiết tung tung cái túi trên tay, khuôn mặt lập tức trở lên vui vẻ, lên tiếng nói.
- Haha, quả đúng là tiểu tử họ Lý này hiểu phép tắc này. Haha. Không như cái tên mặt lạnh kia, ngay cả chút quy củ cũng không biết.
Nói rồi gã ra hiệu cho đám đàn em của mình hạ vũ khí xuống. Lý Quyên thì chẳng có gì là ngạc nhiên cả, bởi cái đám này đều là loại hám tiền. Chỉ cần có tiền thì không chỉ thái độ thay đổi 180 độ mà việc gì cũng dám làm a. Nhưng được cái bọn họ rất có uy tín. Nhận tiền rồi thì sẽ làm việc hết sức.
Lão Thiết tay bắt mặt mừng với Lý Duân xong thì cũng quay qua Lý Quyên khen ngợi
- Chà, tiểu Quyên ngày càng xinh đẹp ra rồi đó nha. Có muốn làm con dâu của ta không, Thiết Ngưu nhà ta cũng đẹp trai lắm đấy. Haha.
- Không cần, cháu có bạn trai rồi.
Lý Quyên mặt tỉnh bơ nói ra mà không để ý tới sắc mặt anh trai mình đã nghệt ra. Không hiểu em gái mình có bạn trai từ bao giờ. Bạn trai là ai?... Nhưng hắn chưa kịp hỏi gì thì đã bị lão Thiết vỗ vỗ bả vai cười lớn hỏi thăm
- Này tiểu tử Lý, dạo này các cậu kiếm ăn tốt nhỉ. Còn có cả xe hơi cơ đấy. Haha. Có mối làm ăn nào tốt thì nhớ đừng quên chúng ta nha.
Lý Duân có vẻ đang bực bội vì củ cải trắng nhà mình đang bị tên nam nhân nào đó lừa gạt rồi. Hắn nhíu mày nói cho xong chuyện
- Nhớ rồi, lần này tới là để bàn chuyện làm ăn với Giang ca đây.
- Ồ, vậy thit vào thôi. Lão đại của chúng ta đang chờ đó.
Nói rồi ông ta kéo tay Lý Duân đi mặc cho Lý Duân có phản kháng cũng không được. Thế là cả đám đi vào một căn nhà cao tầng. Khi đi tới tầng 16, bọn họ được dẫn vào trong một căn phòng. Nơi đây khá là rộng rãi, thoáng mát, còn có cả đèn điện. Phía trước bọn họ là một thanh niên cao to, có nước da ngăm đen cùng mái tóc tết thành những bím dài trên đầu. Trông giống như mấy gã nghệ sỹ vậy.
Lão Thiết đi tới vui vẻ nói với thanh niên trước mặt mình.
- Thủ lĩnh, Lý Duân dẫn người tới nói là có chuyện làm ăn tốt muốn nói với chúng ta này!
Người thanh niên kia khẽ ồ lên một tiếng, rồi nhìn về phía 3 người mà lên tiếng hỏi.
- Lý Duân, ngươi mà cũng có chuyện làm ăn muốn hợp tác với chúng ta sao?
Lý Duân vừa muốn mở miệng thì Bạch Khởi đã nhanh hơn, lên tiếng nói vào trọng tâm luôn
- Bọn ta đến là thay mặt thủ lĩnh chúng ta mời anh gia nhập vào căn cứ của chúng ta.
Sắc mặt Giang đen có phần trùng xuống, còn tưởng là chuyện gì. Vậy mà 3 người này lại muốn chiêu mộ hắn vào căn cứ nha. Hắn sở dĩ không phải không vào được căn cứ mà là hắn không thích phụ thuộc vào thế lực nào. Hắn muốn tự do hành động, không cần chịu quản lý của bất kì ai.
Nhưng hắn chưa kịp nói gì thit Bạch Khởi đã ném cho hắn cái balo trên vai mình.
- Gia nhập căn cứ, mỗi tháng đều có thể lấy được từng này, hoặc nhiều hơn.
Giang đen mở balo ra, hai mắt lập tức phát sáng. Thế mà bên trong này không chỉ có lượng lớn tinh hạch, mà còn có cả thức ăn tươi sống, thuốc lá.... Đặc biệt là còn mấy ông nghiệm xanh đỏ tím vàng. Gã cầm một lọ thuốc màu xanh lá lên tay hỏi.
- Đây là thứ gì?
Bạch Khởi không đáp, mà thay vào đó gã rút kiếm. Nhanh như cắt đã đánh vào tay một thuộc hạ của Giang đen bên cạnh mình. Tên kia bị kiếm chém vào tay, lập tức la lên thất thanh. Máu từ miệng vết thương cứ thế chảy ra.
Cả đám người Giang đen giật mình trước hành động của Bạch Khởi. Lão Thiết đứng gần nhất, phản ứng lại về sau liền muốn lao đến đấm Bạch Khởi thì tiếng của Giang đen vang lên.
- Dừng lại.
Sau đó hắn như đã hiểu được ý đồ của Bạch Khởi, đi tới chỗ tên đàn em đang lăn lộn dưới đất kêu la kia. Rồi đổ bình thuốc vào miệng hắn. Cả căn phòng rơi vào im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Chỉ thấy tên đàn em kia vậy mà ngừng kêu, hắn nhìn chăm chăm vào vết thương trên cánh tay mình. Hiện tại nó đang lata tốc độ cực nhanh mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy khép lại. Khuôn mặt hắn vốn còn đang tái nhợt vì mất máu, thì giờ lại hồng hào còn hơn cả lúc bình thường.
- Đây là thuốc hồi phục sinh lực của căn cứ chúng ta. Miễn là chưa chết thì đều có thể cứu sống được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top