Chương 24: Đại thu hoạch
Mũi tên loa vun vút về phía gà biến dị, găm thẳng vào cái đầu nó, khiến đầu gà bị ghim chặt xuống đất.
- Kĩ năng bắn của cô ta không tệ.
Thiên Tứ âm thầm cảm thán, sau đó cũng nhân lúc cô ta không để ý mà thay đổi 1 chút mũi tên của mình. Làm xong, gã cũng bắt đầu lên tên xử lý những zombie phía dưới.
Hai người không có quá nhiều mũi tên trong ống, lên chỉ sau một lúc, cả hai đã hết sạch tên. Nhưng cũng hạ được kha khá zombie. Thiên Tứ đeo lại cây cung ra sau lưng quay sang nói với Tĩnh An.
- Giờ tôi sẽ xông lên trước, cô ở lại dùng tên ánh sáng yểm trợ tôi được không?
Tĩnh An cười khì khì đáp lại.
- Không vấn đề, nhưng mà mình anh đi như vậy có nguy hiểm quá không?
- không sao, đám này tôi xử lý được. Chỉ cần không làm lũ zombie trong trang trại kéo ra thì không có vấn đề gì.
Nói rồi gã rút thanh katana bên hông ra, nhảy khỏi chỗ ẩn nấp, nhanh chóng áp sát lại chỗ của zombie. Động tác nhanh chóng, cắt đứt cổ 1 con vịt biến dị, khiến nó không kịp ú ớ gì.
Tiện tay gã nhặt lại mũi tên gần đó cho vào trong ống. Có mặt Tĩnh An ở đây, vẫn là không cần lộ ra kĩ năng thì hơn.
Nhìn Thiên Tứ tả xung hữu đột giữa đâm sinh vật biến dị, Tĩnh An cũng phải ngạc nhiên. Không nghĩ tới một người còn chưa có chức nghiệp mà tố chất thân thể lại mạnh đến vậy. Nhìn đao pháp của anh ta rất chuẩn, mỗi đao đều nhắm vào điểm yếu của đối phương mà tới. Thật sự không cho đối phương có cơ hội phản kháng.
Tĩnh An dương dây cung, mũi tên ánh sáng hiện ra rồi bay khỏi dây cung. Chỉ thấy 1 đạo lưu quang lóe lên bên cạnh Thiên Tứ, rồi một con gà biến dị bị đánh bật ra sau. Nhìn lại, trên người nó có mũi tên ánh sáng của Tĩnh An ghim vào cơ thể. Bên cạnh vết thương không ngừng phân hủy. Sau mấy nhịp hô hấp, mũi tên ánh sáng biến mất, và cơ thể của con gà biến dị cũng bị phân hủy chỉ còn bộ xương trắng.
Thiên Tứ cầm viên tinh hạch rơi từ trên trân zombie lên. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ kĩ năng này của cô ta thật tiện lợi. Chỉ cần đợi zombie phân hủy hết, thì sẽ không còn da thịt nữa, tinh hạch cũng không cần mổ xẻ thi thể cũng có thể thu hoạch rồi.
- Haha, đợi kĩ năng phân tách tổng hợp hồi lại, nhất định phải lấy kĩ năng của xạ thủ tinh linh mới được.
Chợt Thiên Tứ vung thanh kiếm của mình lên, chém mạnh về phía trước. Mặc dù trước mặt gã không có bất cứ thứ gì, nhưng thanh kiếm truyền lại cảm giác, chắc chắn là đã đánh trúng thứ gì đó rất cứng. Tay gã có chút tê.
Tĩnh An cũng mở to mắt, kinh hô
- Mau chạy đi, là giáp cốt đó.
Thiên Tứ không hiểu giáp cốt là gì, nhưng khi gã mở Hư không nhãn ra. Liền nhận ra thứ mà hắn vừa chém trúng là một khối hình cầu. Toàn thân trong suốt, duy chỉ có 1 cái lõi màu đỏ ở bên trong.
- Hệ thống, quét vật này cho ta
- Đinh! Quét hoàn tất.
Tên - Thiết Cốt tàng hình
Zombie biến dị cấp 1.
Sức mạnh : 6
Năng lượng : 3
Thể lực : 3
Tốc độ : 11
Phòng thủ: 14
Kĩ năng: Tàng hình. Trong 5 giây thiết cốt đi vào trạng thái tàng hình.
- Bóng cuộn : là 1 phần xương cốt của zombie cao cấp sinh ra, độ cứng rắn rất cao. Khi tấn công sẽ thu lại thành hình cầu, dùng tốc độ cao cùng độ cứng chắc đâm vào mục tiêu. Gây 150% sát thương, đồng thời vết thương gây ra sẽ mang theo hiệu ứng ảo giác trong 3 giây.
Điểm yếu : tinh hạch bên trong cơ thể là điểm yếu chí mạng. Chỉ cần lấy được tinh hạch, thiết cốt sẽ tan rã.
Thiên Tứ ồ lên một tiếng, không nghĩ tơi đây lại là 1 loại zombie có thể tàng hình nha. Bảo sao tốc độ cùng phòng thủ của nó lại cao đến vậy. Nhưng thiết cốt lại có điểm yếu chí mạng là tinh hạch. Đối với 1 kẻ sở hữu Hư không nhãn cùng cách không lấy vật như gã thì nó chính là con zombie dễ bị hạ nhất.
Chỉ bằng 1 cái phất tay, viên tinh hạch của nó đã rơi vào trong tay gã. Con thiết Cốt hiện nguyên hình, sau đó hiện ra nguyên hình là 1 khúc xương trắng. Đã trực tiếp hoá thành cát bụi.
- Hừm, kĩ năng của con zombie này không tệ. Hệ thống chiết xuất tinh hạch của nó, rồi lấy kĩ năng tàng hình cho ta đi.
Hắn giao nhiệm vụ này cho hệ thống, một bên hệ thống vừa thông báo cho hắn phần thưởng khi tiêu diệt zombie thiết cốt, 1 bên lại tiến hành chiết xuất tinh hạch.
Tĩnh An đã rời nơi ẩn nấp, vốn cô còn tưởng gã vì sợ hãi mà không di chuyển được. Nhưng khi đến nơi, con thiết cốt đã hoá thành tro bụi thì cô cũng ngạc nhiên ra mặt.
- Cậu nhìn thấy nó sao?
Thiên Tứ lắc đầu, gã thở dài nói.
- Tai tôi khá thính, ban nãy tôi nghe có tiếng động xung quanh, để đề phòng lên tôi chém xuống chỗ đó thôi. Không nghĩ lại thật sự có zombie ở đó luôn.
Tĩnh An cũng nửa tin nửa ngờ, cô bởi vì là xạ thủ tinh linh. Cảm giác của cô rất nhạy bén, nhưng nếu không phải ban nãy Thiên Tứ chém con thiết cốt, làm nó lộ ra chút khí tức thì cô cũng không nhận ra sự xuất hiện của nó luôn.
- Haha, cậu giỏi thật đấy. Ngay cả zombie tàng hình cũng đối phó được.
Được gái xinh khen nhưng Thiên Tứ vẫn giả bộ chuyện không có gì to tát. Mặc dù trong lòng gã đã vui mừng khôn xiết rồi.
- Sống ở thời đại này, không cảnh giác thì chết lúc nào cũng không biết đâu.
Tĩnh An cũng gật gật đầu đồng tình. Sau đó Thiên Tứ lấy hết đám tinh hạch còn lại ở đây. Sau đó cùng Tĩnh An rút lui.
Cả hai trở lại khu dân cư, đứng trên nóc toà nhà lúc này Thiên Tứ mới hỏi Tĩnh An
- Cô sống ở đâu vậy.
Tĩnh An vuốt vuốt cây cung của mình, ngây ngô hỏi lại.
- Ý cậu là chỗ tôi ở trước kia hay là hiện tại.
Thiên Tứ mỉm cười, nói như vậy cô gái này quả thật là từ chỗ khác mới tới đây nha. Gã ngồi xuống nói
- Cả hai.
Tĩnh An mỉm cười như cũ đáp không.chút giấu giếm gì
- Trước kia tôi ở trong thành phố K, còn khi tới đây tôi đang ở trong khu biệt thự ngoại thành kia.
Cô chỉ tay về 1 phía, Thiên Tứ nhớ trên bản đồ mà Tiểu Mai có ghi, nơi đó là khu biệt thự giành cho giới nha giàu trước kia. Quân đội thường xuyên cho người tới đó dọn dẹp zombie. Bên ngoài còn bố trí không ít camera giám sát cùng 1 số cơ quan phòng chống zombie xâm nhập. Nghe tiểu Mai nói, quân đội vẫn dùng nơi đó làm khu nghỉ ngơi cho những binh lính, cán bộ cấp cao từ bên ngoài thành phố trở về.
Nói vậy là khu đó an toàn hơn ở chỗ này nhiều. Bất quá, gã nhìn cô tò mò hỏi.
- Cô là người của quân đội à?
Tĩnh An lắc đầu đáp
- Không phải, nhưng cha ta cùng tướng quân ở thành phố này có quen biết nhau đó. Lên khi ta nói muốn ra ngoài lịch luyện, ông ấy đưa cho ta chìa khoá biệt thự đó.
Thiên Tứ ừ một tiếng, xem ra cô gái này thân thế không nhỏ. Có thể quen biết với tướng quân của căn cứ quân đội thì đâu phải dạng bình thường. Rất có thể ngoài 2 người chức nghiệp giả đang theo dõi cô thì vẫn còn những người khác ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ cô.
Chợt Tĩnh An quay sang gã hỏi
- mà cậu ở đâu thế. Sao hôm nay tôi không thấy hai người bạn của cậu đâu cả
Thiên Tứ thở dài đáp
- Chúng tôi là dân thường, sống trong mấy toà nhà cao tầng để lẩn tránh zombie. Không có sống cố định ở chỗ nào cả. Hai người kia đi ra ngoài săn zombie kiếm tinh hạch rồi. Vài ngày nữa sẽ vào trong thành phố đổi chút vật tư.
Tĩnh An nhíu nhíu cặp lông mày của mình như đang suy nghĩ điều gì chăm chú lắm.
- Chẳng phải chỗ này có rất nhiều zombie hay sao. Mọi người ở đây không sợ bị zombie tấn công à? Sao không vào trong thành phố mà ở. Nơi đó có quân đội bảo vệ, an toàn hơn nhiều
Thiên Tứ cười khổ, nhìn dáng vẻ của Tĩnh An như thế này. Hẳn không biết nỗi khổ của dân chúng rồi. Gã lấy ra một bao thuốc, trước khi châm lửa, gã quay qua hỏi cô
- Tôi hút thuốc không làm cô khó chịu chứ
Tiểu Mai lắc lắc đầu đáp
- Không sao, tôi là người thức tỉnh chức 3 rồi, cơ thể đã không bị ảnh hưởng bởi khói thuốc nữa.
Lúc này gã mới châm lửa, hít vào 1 hơi thuốc, sau đó mới từ từ trả lời câu hỏi ban nãy cho cô nghe
- Sợ thì tất nhiên là có rồi. Nhưng chúng tôi không đủ tiền để chuyển vào sống bên trong thành phố. Chỉ riêng phí vào cổng thôi cũng tiêu tốn mấy chục tinh hạch rồi. Muốn vào ở bên trong mà bản thân không có 1 ngàn tinh hạch thì không được. Đã vậy còn phải giao nộp nhiều loại thuế. Thật sự là chúng tôi không trả nổi.
Tĩnh An nghe vậy cũng ngạc nhiên. Cô không nghĩ đến chuyện vào sống trong căn cứ lại phải bỏ ra cái giá lớn như vậy. Cô cứ nghĩ, căn cứ mở cửa cho tất cả người bên ngoài vào sinh sống. Ai dè lại tốn kém tinh hạch đến vậy.
Bản thân cô là thiên tài của gia tộc, chiến lực mạnh mẽ, nhưng một ngày nếu là dốc sức cũng chỉ tiêu diệt được 3 trăm zombie là cùng, mà 300 zombie kia nếu có được 100 viên tinh hạch cũng là nhiều rồi. Vậy những người chưa có chức nghiệp như Thiên Tứ thì sao đây. Đối phó với chục con zombie cũng đủ tiêu hao chết anh ta rồi. Bảo sao, khi cô đưa cho anh ta chút vật tư, anh ta lại hớn hở vui vẻ đến thế.
Nói chuyện một hồi, cô mới để ý mình còn chưa biết tên của thanh niên đối điện mình. Cô mỉm cười nói
- Mà cậu tên gì thế, nói chuyện nãy giờ mà con chưa biết tên của cậu.
Thiên Tứ dương cung, bắn rơi 1 con zombie chim bay qua 2 bọn họ, đáp
- Gọi tôi là Thiên Tứ là được rồi.
- ồ, hoá ra cậu tên Thiên Tứ à. Tôi tên Chu Tĩnh An nha.
Thiên Tứ biết tên nàng ta từ lâu rồi, xem ra cô gái này thật sự quá đơn giản đi. Cũng không khó tính như những cô nàng tiểu thư cao ngạo trong truyện nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top