Chương 23: Cho tôi đi theo với
Thiên Tứ miệng cười cứng nhắc, không nghĩ tới cô nàng này lại dễ thương đến thế. Gã giả bộ cho tay vào trong túi, nhưng thực chất là làm ra một cái ông nghiệm nhỏ đưa cho cô.
Tĩnh An nhận lấy bình nhỏ, bất quá cô.lại hỏi tiếp
- Mà máu ở đâu cũng được sao?
Thiên Tứ gật gật đầu. Miễn là máu của cô thì ở đâu cũng được. Tĩnh An nghe vậy liền vui vẻ cât 1 đường trên ngón tay mình, có điều do cô dùng lực hơi mạnh lên khiến cho vết cắt sâu làm máu bắn cả lên mặt gã. Cả hai hôt hoảng nhìn nhau, Tĩnh An hô lên oai oái
- A...a đau... Đau quá. Huhu
Thiên Tứ cũng bó tay với cô nàng này rồi, gã vội đổi lấy chút thuốc chữa thương trong cửa hàng. Tiện để hệ thống chiết xuất kĩ năng thiên phú của nàng ta luôn. Dù sao cũng lấy được chỗ tốt của cô, mà cô cũng không phải người xấu. Tiêu chút tinh hạch mua thuốc cho cô cũng đáng.
Gã băng bó cho cô xong, mới thở phào ra một hơi. Nhìn cô nước mắt ngắn nước mắt dài khóc mà bất lực nói.
- Ta nói chỉ cần cô hơi chọc mũi dao vào đầu ngón tay là được rồi. Cần gì phải cắt mạnh như thế chứ?
Tĩnh An lau nước mắt, giọng vẫn còn sụt sùi, vừa nhìn ngón tay bị thương của mình vừa nói
- ta cũng đâu có muốn. Lỡ tay thôi mà. Huhu.
Thiên Tứ thở dài, đem bình thuốc hồi phục vết thương đổ 1 ít lên ngón tay cô. Ngón tay cô vốn còn đang đau nhức, chợt cảm thấy mát lạnh. Cơn đau dịu nhẹ đi sau đó không còn thấy đau nữa. Tĩnh An vui vẻ tháo lớp bọc bên ngoài ra nhìn thấy vết thương đang ăn da non, thì vui vẻ vỗ vai Thiên Tứ nói.
- Oa. Thuốc của ngươi tốt quá. Mới đó đã liền lại rồi nè.
Thiên Tứ đang cất lọ thuốc đi, quay qua đã thấy chỗ băng bông trên ngón tay bị cô nàng tháo bung ra thì giật mình
- Cô sao lại tháo băng ra chứ. Để yên đấy, có liền da thì cũng mất 1 lúc. Nhỡ bụi bẩn bay vào lại nhiễm trùng thì sao?
Gã nhanh chóng quấn băng bông lại cho cô, ánh mắt trừng trừng nhìn cô như kiểu muốn nói : cô mà còn tháo băng ra nữa là ta đánh cô đấy.
Tĩnh An cười khì khì đáp lại ánh mắt của gã.
- Biết rổi. Ta không tháo nữa là được mà. Hihi.
Thiên Tứ không có trả lời cô, nhìn đống xác zombie trước mắt. Cũng không thể để chúng ở đây được, cần phải xử lý nếu không sẽ gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến chỗ hắn sống. Hơn nữa tinh hạch của đám này vẫn còn trong cơ thể. Gã muốn nói Tĩnh An lát nữa khỏi tay thì đi đào tinh hạch, nhưng nhìn bộ dạng của cô lúc này. Hắn chỉ muốn bỏ đi ngay mà thôi.
- Má nó chứ. Nhìn bên ngoài cũng đâu đến nỗi nào đâu, mà sao đầu óc của cô ta, cứ cảm thấy là lạ sao ý.
Trong cái thời kì mạt thế này, sao 1 cô gái như cô ta vẫn có thể tồn tại được chứ.
Thiên Tứ chỉ tay về phía xác zombie mà hỏi
- Cô định xử lý đám xác chết kia sao đây?
Tĩnh An nhìn qua chỗ xác zombie khoát khoát tay nói.
- Tôi không quan tâm tới chúng, một ít tinh hạch phổ thông đó cũng chẳng đủ để tôi tăng cấp. Anh thích thì cứ lấy đi.
Thiên Tứ giả bộ không quan tâm, dù sao hắn cũng đã lấy hết tinh hạch ở đây rồi lên cũng không còn tinh hạch đâu mà lấy.
,- Tôi cũng không cần, zombie ở chỗ này ngàn con mới có 1 2 cái tinh hạch. Tốt nhất là vẫn lên dọn dẹp 1 chút, không thì chỗ này sẽ bốc mùi khó chịu lắm.
Nói rồi gã đi ra trước, đem mấy cái xác gom thành đống. Xác của zombie khi chúng còn tinh hạch thì rất cứng chắc, nhưng khi tinh hạch mất đi lại rất dễ cháy . Chỉ cần 1 mồi lửa là giải quyết được rồi.
Thiên Tứ châm lửa vào xác 1 con zombie, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp đống zombie. Tiếng xèo xèo của đám ròi bọ bị đốt cháy như tiếng pháo nhỏ. Thiên Tứ khẽ thở dài cúi đầu xuống. Nói cho cùng zombie trước kia cũng là con người. Sau khi bị biến thành zombie, không những đi hại đồng loại của mình, mà khi chết đi lại còn bị thiêu rụi, đến tro cốt cũng không còn. Thế giới này thật là tàn nhẫn quá đi.
Dành cho những zombie ở đây 1 phút mặc niệm, Thiên Tứ vỗ hai tay vào với nhau. Chuyện ở chỗ này cũng đã xong, hắn đã lấy được thiên phú thiện xạ thượng đẳng của Chu Tĩnh An. Tháng sau hắn sẽ lấy những kĩ năng khác.
Mắt thấy Thiên Tứ muốn rời đi, Tĩnh An có chút lo lắng vội với tay ra hỏi.
- Cậu định đi đâu sao?
Thiên Tứ quay lại nhìn cô khó hiểu nói.
- Zombie ở đây bị cô diệt hết rồi. Tôi cũng cần có tinh hạch, bây giờ phải đi săn zombie thôi.
Nghe thấy săn zombie, ý chí chiến đấu của cô nàng lại trở lên hăng hái hơn. Cô nói
- Cho tôi đi cùng với, đánh cả ngày ở đây không thu được viên tinh hạch nào rồi.
- Không được, thực lực cô mạnh như thế, đi tới vùng trung tâm thành phố đi. Nơi đó có nhiều zombie biến dị cấp cao lắm. Chỗ này chỉ toàn mấy con quái phổ thông này thôi. Cô mà ra tay nữa, thì bọn tôi lấy đâu ra tinh hạch mà sống đây.
Tĩnh An bỗng chốc đơ người ra 1 chút. Đối với cô tinh hạch phổ thông chẳng qua cũng chỉ là 1 loại năng lượng cấp thấp dùng để tăng cường cấp độ của bản thân mà thôi. Cho dù cô hấp thụ 100 viên tinh hạch phổ thông cấp 1 cũng không được 1% thanh kinh nghiệm của mình. Hơn nữa, cô ra ngoài lịch luyện chỉ có mục đích tăng cường kĩ năng chiến đấu thực chiến. Vấn đề tinh hạch hay tài nguyên tu luyện đã có gia đình cô chu cấp rồi.
- Haha, không sao, anh cứu tôi khi nãy. Lêm giờ tôi sẽ đi sau phụ giúp anh đánh quái. Anh yên tâm, tôi sẽ không đòi a phải chia tinh hạch cho tôi đâu. Mà ngược lại tôi còn cho a ít thức ăn này nữa
Nói rồi cô thò tay vào trong cái túi nhỏ bên hông, sau đó lấy ra nào là bánh ngọt, kẹo mút, hoa quả tươi. Thiên Tứ nhìn chiếc túi hiếu kì hỏi hệ thống
- cái túi kia là sao, không lẽ là túi trữ vật trong truyền thuyết sao.
Hệ thống rất nhanh phân tích xong liền trả lời gã.
- đinh! Là túi trữ vật được làm từ da sinh vật biến dị cấp 5 trở lên. Bên trong có chứa kĩ năng không gian, dùng để lưu trữ đồ vật. Uớc tính kích thước của không gia chỉ 2 mét vuông. Túi chỉ có tác dụng lưu trữ, không có công năng khác như không gian lưu trữ của kí chủ.
Nói như vậy, đồ vật để trong túi trữ vật vẫn chịu tác động của môi trường bên ngoài. Để lâu thì hoa quả, thịt cá cũng sẽ hỏng, không thể sử dụng được.
Nếu là như vậy thì còn kém xa không gian lưu trữ hay thẻ vật tư của gã nha.
- Đây! Ta cho anh những thứ này, coi như là tiền công cho anh dẫn ta đi săn zombie cùng nhé!
Tĩnh An mặt mỉm cười thánh thiện, mà Thiên Tứ vì không muốn hai kẻ phía sau Tĩnh An nghi ngờ lên cũng giả bộ sáng mắt lên. Vội vàng đi tới nhận lấy hết chỗ thức ăn này cho vào trong balo của mình.
- Haha, cô khách sáo quá rồi. Yên tâm, ta sẽ dẫn cô đi đánh quái. Nhưng mà tinh hạch vẫn là của ta đấy nha.
Tĩnh An vui vẻ đồng ý ngay, bất quá trước khi đi xuống đây. Gã đã dặn hai người kia cứ đến khu đại học kiếm vật tư. Chuyện bên này không cần họ quan tâm đến. Còn chưa xác định được người này là tốt gay xấu, vẫn không lên lộ vị trí của mọi người.
Thiên Tứ dẫn Tĩnh An đi tới khu vực trang trại. Chỗ này zombie không có quá nhiều zombie, xung quanh coa nhiều cây côi cao, thích hợp cho việc bắn hạ zombie từ xa.
Mà Tĩnh An nhìn cây cung trên vai Thiên Tứ liền tò mò hỏi
- Cây cung này của cậu lạ quá, những mẫu cung hiện đại cũng không có thiết kế như này đâu
Thiên Tứ mỉm cười, cây cung này hắn đã cải tạo qua mấy lần, gia tăng lực bắn cùng độ chuẩn xác lên. Tự nhiên là khâc với cung tên hiện nay rồi. Tất nhiên gã không nói chuyện này ra mà chỉ nhẹ nhàng nói lảng qua chuyện khác.
- Tôi không có chức nghiệp gì, vì thế có nhiều vũ khí bên mình thì cũng có thêm tỉ lệ sống sót thôi. Còn cô, cây cung của cô không phải vật bình thường đâu nhỉ?
Nghe Thiên Tứ nói thế, Tĩnh An vui vẻ giới thiệu ngay
- Đúng vậy, đây là trang bị cấp bạc đã được cường hoá 1 lần rồi. Sát thương rất lớn nha, cho dù là zombie có lực phòng ngự cao cũng có thể bắn thủng.
- Trang bị còn có thể được cường hoá sao?
Lần đầu gã nghe thấy chuyện này, như vậy thì giống game đến 80% rồi. Tĩnh An nhìn gã mà tỏ ra ngờ vực hỏi lại
- Cậu không biết chuyện này sao?
Thiên Tứ lắc đầu giải thích
- Chỗ chúng tôi là vùng đất bỏ hoang, cả khu ngoại thành này không có nổi trăm người. Những thứ này, thật sự chưa nghe đến bao giờ.
Tĩnh An ồ lên một tiếng như đã hiểu, cô cũng vui vẻ giải thích cho hắn biết.
- Ở chỗ tôi có những người thức tỉnh chức nghiệp chế tạo. Bọn họ có thể thông qua tinh hạch và kĩ năng của bọn họ cường hoá sức mạnh của vũ khí lên. Có điều cường hoá trang bị rất khó thành công, lại tiêu tốn nhiều nguyên liệu lên cho dù là đại sư chế tạo cũng không chắc có thể cường hoá thành công.
Thiên Tứ ừ nhẹ một tiếng, thế giới này có nhiều chức nghiệp mà. Lên có chức nghiệp có thể cường hoá cũng không có gì lạ. Chỉ là hắn tò mò không biết sau khi cường hoá, trang bị sẽ có thay đổi gì.
Bất quá, hai người cũng đã đến được chỗ thích hợp để săn zombie. Thiên Tứ ngồi trên tán cây cao, bên dưới là trang trại bị bỏ hoang. Chỗ này chủ yếu là sinh vật biến dị phổ thông. Chắc hẳn trang trại lúc trước chăn nuôi gà vịt lên số lượng gà vịt biến dị rất nhiều. Thiên Tứ quay sang nói với Tĩnh An.
- Cô lo bên trái, bên phải để tôi được chứ.
Tĩnh An đưa tay ra dấu ok với hắn. Phải nói khi cô gái này tiến vào trạng thái chiến đấu liền trở thành người khác. Cô lấy mũi tên trong ống của mình ra, dương lên nhắm vào một con gà biến dị cách đó gần trăm mét. Mũi tên của cô là loại đặc chế, khi bắn ra không phát ra tiếng động gì nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top