Chương 2: Phần quà tân thủ

Bên dưới lầu hai, đám zombie vẫn cố gâng chạy lên trên đây. Cô gái thấy tình hình không ổn, liền rút ra một quả lựu đạn, trước khi ném đi, cô nhìn Thiên Tứ một cái, vẻ mặt không cam lòng cho lắm nói.

- Nay vì anh mà tôi.phải dùng đến thứ quý giá này, tất cả sẽ tính lên người anh hết.

Nói rồi cô ném quả lựu đạn xuống đám zombie, rồi nhanh chóng đè Thiên Tứ xuống sát mặt sàn nhà.

Uỳnh!!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo là mùi thịt chây khét lẹt bốc lên khiến cả hai ho sặc sụa. Cô gái lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo hơn, nhìn xuống bên dưới. Toàn bộ cầu thang dẫn lên tầng 3 đã bị phá hủy. Trong thời gian ngắn nữa, nếu không có zombie cấp cao xuất hiện thì sẽ không xảy ra việc gì.

Cô ngồi phịch xuống đất thở dốc, ngả lưng dựa vào tường. Sau đó nhìn qua Thiên Tứ, chợt cô nhận ra gã này vậy mà đang ngồi im tại chỗ. Đôi mắt lộ ra điểm kì quái.

- này! Anh không sao chứ?

Cô hỏi đến 2.lần mà hắn cũng không có phản ứng gì. Chỉ khi cô dùng sức lay cánh tay hắn thì hắn mới giật mình tỉnh lại. Chẳng qua ban nãy Thiên Tứ vậy mà nhận được thông báo của hệ thống

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ - Tiêu diệt 1 zombie bất kì. Nhận được phần quà tân thủ cùng 10 điểm hệ thống.

Thì ra ban nãy hắn đâm con zombie kia 1 nhát rồi đẩy nó ngã xuống tầng dưới đã làm nó chết đi. Như vậy là hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Gã không khỏi vui mừng, tay không tự chủ được ấn vào hộp quà trên màn hình để mở nó ra.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được thẻ vật tư thực phẩm + 5. Một kiện vũ khí phổ thông, 1 lần quay thưởng kĩ năng ngẫu nhiên. Không gian lưu trữ 5 mét vuông.

Trước mặt gã bây giờ là 5 tấm thẻ, giống như thẻ bài. Bên trên là hình ảnh của 5 món ăn, bánh bao, thịt kho tàu, gà luộc, cơm và trứng chiên. Bên cạnh đó là một thanh kiếm nhật. Sau cùng là một vòng quay có rất nhiều ô bên trong.

- Hệ thống những thứ này sao để sử dụng đây.

Gã nhìn một hồi cũng không biết làm sao để lấy được phần quà này. Gã thở dài đem chuyện này cho hệ thống giải thích.

- Đinh! Kí chủ chỉ cần suy nghĩ muốn lấy đồ vật nào thì nó sẽ xuất hiện trong tay kí chủ. Cảnh báo : có người bên cạnh. Kí chủ lên cảnh giác với người bên cạnh. Tránh cho việc người khác biết về sự tồn tại của hệ thống.

Thiên Tứ nhíu mày không hiểu sao hệ thống lại không muốn ai biết về sự tồn tại của nó cơ.chứ. nhưng làm vậy cũng tốt. Ai cũng cần có bí mật của riêng mình, không cần thiết phải nói ra.

Vì vậy, gã tạm thời không có lấy ra đồ vật gì cả. Chỉ là vòng quay thưởng kia làm hắn hứng thú, gã lên tiếng hỏi

- Vậy vòng quay kia là sao?

Hệ thống như đã trực chờ sẵn liền lên tiếng

- Đinh! Vòng quay may mắn giúp kí chủ nhận được những vật phẩm tốt để sinh tồn trong mạt thế. Phần thưởng bao gồm trang bị, vật tư, kĩ năng, điểm tiến hoá...

Thì ra vòng quay này khá giống với mấy trò chơi gacha có thưởng vậy. Nếu may mắn hắn có thể 1 bước lên tiên, mà xui thì phần thưởng cũng chỉ như hạt cát đồng dạng

Gã còn đang sờ sờ màn hình thì bất ngờ chạm vào nút khởi động vòng quay. Rất nhanh vòng quay quay tít không còn nhìn thấy ô số nào nữa. Đến 1 lát sau nó mới từ từ quay chậm lại.  Sau cùng dừng lại ở ô 13.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được kĩ năng phân tách - Tổng hợp.

- Phân tách - Tổng hợp là kĩ năng gì đây?

Gã không thấy thông tin gì về kĩ năng này cả, lên không rõ nó có tác dụng gì. Vì thế lại triệu hồi hệ thống ra để hỏi thăm.

- Đinh! Phân tách tổng hợp là kĩ năng giúp kí chủ có thể phân tách bất kì vật liệu hay kĩ năng nào thành những phần riêng biệt, rồi tổng hợp lại chúng theo ý muốn. Giới hạn cấp độ hiện tại chỉ có thể phân tách tổng hợp nguyên liệu kim loại bình thường.

Theo hệ thống giải thích thì hiện tại hắn có khả năng phân tách những nguyên liệu kim loại bình thường như sắt, thép, vàng bạc... Ra các nguyên tố khác nhau có trong mẫu vật. Rồi tổng hợp chúng theo ý muốn để tạo ra hình dạng và các hợp chất mới.

Trong đầu hắn chợt nảy ra ý tưởng, hắn như này là có thể biến cát đá thành vàng, kim cương rồi. Như vậy còn không phải là đại gia rồi hay sao?

Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cơn đau đầu tràn vào não hắn, khiến hắn ngất lịm ngay tại chỗ.

Đến khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng, không có giường cũng không có thứ gì xung quanh. Tất cả chỉ là 1 căn phòng trống không. Thông qua cửa số, hắn mới biết được đây đã lad ban đêm rồi.

Hắn nhíu chặt lông mày, nhìn xuống cái chân bị thương của mình. Nó đã được ai đó băng bó, hiện tại còn đang đau nhức kinh khủng.

- Cậu tỉnh rồi sao?

Một giọng nói của đàn ông vang lên, Thiên Tứ nhìn ra phía cửa, chỗ đó một người đàn ông vừa bước vào. Vì trời không quá tôi lên hắn lờ mờ nhận ra người này chắc cũng trên 40 tuổi. Gã hít vào một hơi, do dự một lúc rồi lên tiếng

- là ông đã cứu tôi?

Người đàn ông kia ừ một tiếng, sau đó đi tới bên cạnh gã, nhìn xuống vết thương trên chân Thiên Tứ

- Vết thương không nặng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.

Thiên Tứ không hiểu người đàn ông này là ai, nhưng xem ra cũng không có ý định hại hắn.

- Đa tạ!

Hắn đáp.lại một tiếng, rồi lấy vạt áo lau đi môt hôi trên trán. Người đàn ông không có rời đi ngay, mà ngồi xuống bên cạnh gã. Lão lấy từ trong túi áo ra một caia hộp sắt nhỏ, bên trong là mấy đầu thuốc lá đưa cho Thiên Tứ.

- Cậu có hút thuốc không?

Thiên Tứ lắc đầu,.hiện tại cơn đau làm hắn không tập trung được. Thuốc thang gì tầm này nữa chứ. Người đàn ông lấy ra 1 cái đầu lọc, chắc chỉ còn lại 1 phần ba điếu thuốc, châm.lửa lên rồi hít vào 1 hơi.

Từ từ nhả ra làn khói trắng, vẻ mặt gã thoả mãn nói.

- Ngày hôm kia, Tiểu Mai đưa cậu về đây trong tình trạng nửa sống nửa chết. Ta còn tưởng cậu sẽ không qua được cơ đấy. Haha. Thanh niên thời nay cũng thật yếu đuối quá đi, chỉ 1 vết thương nhỏ ở chân cũng suýt chút mất mạng.

Thiên Tứ không có bàn luận về chuyện này, hắn có cũng không rõ vì lý do gì mà bản thân lại ngất lịm đi như thế. Hơn nữa còn là 2 ngày liền.

Nhưng thông qua lời của người đàn ông kia, có vẻ cô gái đã cứu hắn tên lad Tiểu Mai, đây cũng là nơi cô gái kia sống.

Người đàn ông hít thêm 1 hơi thuốc nữa, rồi nhanh chóng dập tắt điếu thuốc. Đem chỗ thuốc còn lại bỏ vào trong hộp cất đi. Cứ như đang giấu bảo vật của mình vậy.

Chợt lão quay sang nhìn Thiên Tứ với ánh mắt dò xét.

- Tôi thấy cậu không phải là người ở vùng này. Trên người cũng không mang theo vũ khí.

Thiên Tứ thở dài một hơi, ho lên mấy tiếng, mệt mỏi trả lời

- Tôi bị người ta bắt đi, đến khi tỉnh lại thì bị zombie đuổi giết. Sau gặp được 1 người cứu mạng, rồi chuyện sau đó, chắc ông cũng rõ rồi.

- Ừ, Tiểu Mai nói cho tôi nghe rồi. Tôi cảm ơn cậu vì đã cứu con bé 1 mạng. Nó cũng cứu cậu 1 mạng coi như chúng ta hoà nhau. Nhưng chắc hẳn là cậu cũng rõ quy tắc chung rồi nhỉ?

Thiên Tứ không hiểu người đàn ông kia nói quy tắc chung kia là thứ gì. Gã tuy không biết, nhưng ít nhiều cũng có kinh nghiệm đọc truyện mạt thế, tự nhiên là đoán được 1 vài chuyện nhỏ.

- Ông muốn nói gì, xin cứ nói ra đi.

Người đàn ông không còn bộ dáng nhàn nhã như ban nãy nữa. Hắn lấy ra 1 cái bánh mỳ nhỏ, để bên cạnh Thiên Tứ nói.

- Chỗ này là phần thức ăn của cậu. Ăn xong rồi cậu mau chóng rời khỏi đây đi. Chỗ chúng tôi cũng rất khó khăn, không thể nào lo cho cậu được. Nếu không phải cậu cứu Tiểu Mai, tôi cũng sẽ không ra tay cứu cậu đâu. Vì thế sáng ngày mai, cậu tự mình rời đi. Còn không...

Nói đến đây, người đàn ông trừng mắt nhìn gã. Thiên Tứ hiểu nếu là hắn không rời đi, thì sẽ có thể bị người đàn ông kia ra tay.

Tình hình trước mắt cũng chỉ có thể đồng ý với ông ta mà thôi. Gã gật đầu, coi như đã hiểu được. Dù sao đây cũng là mạt thế, sinh tồn ở đây rất khó khăn. Thiên Tứ cũng chỉ là người xa lạ, lại không rõ thân phận. Bản thân không có năng lực gì, người ta tốt bụng cho hắn 1 phần ăn nhỏ cũng là trọn tình nghĩa lắm rồi.

Thấy Thiên Tứ đồng ý, người đàn ông đưa tay ra trước. Một tia sáng xanh xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta, sau đó lan toả xuống bàn chân bị thương của Thiên Tứ. Rất nhanh cơn đau của hắn đã giảm xuống nhiều. Vết thương đã không còn chảy máu thêm nữa.

Sau maya nhịp hơi thở, người đàn ông thu tay lại, ánh sáng xanh cũng biến mất. Lão đứng dậy nói nhỏ

- Như vậy cũng có thể giúp cậu đi lại được rồi đấy.

Nói xong, gã rời căn phòng, đóng cửa lại. Thiên Tứ thở hắt ra một hơi. Cảm giác thật là kì quái. Hắn nhận ra rằng, người kia dùng thứ ánh sáng xanh chữa thương cho hắn.

- Không lẽ đây là kĩ năng chữa thương sao?

Gã tò mò suy nghĩ, nếu quả thật là nhuelw vậy, người đàn ông kia vì sao không ra tay sớm hơn. Mà để gã nằm đây 2 ngày liền. Muốn đuổi hắn đi cũng không cần làm nhiều như thế a.

Bất quá, hệ thống không hẹn mà tự hiện ra trả lời nghi vấn của gã.

- Đinh! Khẳng định đây là kĩ năng chữa thương cấp thấp. Có thể chữa trị 60% thương tổn của kí chủ.

Thiên Tứ hơi giật mình quay lại hỏi hệ thống

- Nói vậy, người nào ở thế giới này cũng sở hữu kĩ năng sao?

Hệ thống đưa ra một thông báo khác cho gã

- Đinh! Không phải tất cả mọi người đều có kĩ năng của bản thân. 1 vài người thức tỉnh được kĩ năng ngay khi mạt thế diễn ra. Số khác sử dụng trực tiếp tinh hạch zombie, hoặc chiết xuất tinh hạch của zombie mà thức tỉnh kĩ năng.

Thiên Tứ gãi gãi cằm suy nghĩ một lát, nói như hệ thống thì ngoại trừ một vài người may mắn tự mình thức tỉnh kĩ năng thì số khác phải sử dụng tinh hạch của zombie để thức tỉnh. Hai cách thức tỉnh sử dụng tinh hạch có tỉ lệ thành công khác nhau. Ví dụ như thức tình bằng cách trực tiếp ăn  tinh hạch Zombie, chỉ có tỉ lệ thành công dưới 10%, mà quá trình thức tỉnh sẽ đau đớn  gấp nhiều lần so với sử dụng cách chiết xuất tinh hạch.

Bất quá chuyện này cũng không phải trọng điểm bây giờ của gã. Bởi con đau vừa đi không lâu thì cơn đói đã kéo đến. Hơn 2 ngày hắn chưa ăn uống gì, cái bụng đã sớm réo như còi xe ô tô.

Thiên Tứ cầm khối bánh mì mà người đàn ông kia đưa cho gã lên. Đây chỉ là 1 mẩu bánh mỳ nhỏ, lại còn bị mốc xanh. Ăn vào có khi hắn còn chết nhanh hơn đấy. Chợt gã nhớ ra, trong không gian lưu trữ của hắn còn 5 tấm thẻ vật tư chứa thức ăn mà.

Bất quá hắn cũng không ngốc, hiện tại bản thân hắn đang ở trong khu vực của người ta. Người đàn ông kia không biết có theo dõi hắn hay không nữa. Nếu đem đồ ăn ra ngoài, sợ là hắn chưa kịp ăn thì bản thân đã bị người ta giết để cướp đồ rồi.

Vì vậy, gã cắn răng đứng lên, cảm giác chân cũng không còn tê nhức nhiều nữa. Gã đi tới bêm cửa sổ, nhìn qua khe cửa xuống bên dưới. Chỗ đó có khả ít zombie đang đi lại, có bẻ ban đêm khiến chúng di chuyển nhanh hơn, động tác cũng linh hoạt hơn ban ngày rất nhiều .

- Như vậy không thể ra khỏi căn nhà này được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gaen