Chương 4: Tiểu Hồ Ly????
...... Lửa, vốn là thứ từ xa xưa con người thường dùng để xua đi màn đêm, đuổi đi dã thú, bảo vệ bản thân trong đêm tối lạc lõng.....
Bức tường lửa sừng sững xuất hiện, ngăn chặn bước tấn công của con quái vật giúp cho mọi người có một khoảng thời gian để phục hồi lại sức, nhưng ngay sau đó họ lại không nói nên lời khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng trước họ. Bóng dáng đó như một chú chó nhỏ với chiếc đuôi hơi bông xù, bộ lông trắng như tuyết dưới anh lửa hồng lại mang theo những đường văn đỏ kỳ bí như ẩn như hiện...
_ Tiểu hồ ly!
_ Tiểu Bạch !
Giọng của mọi người mang theo sự ngạc nhiên, nghi hoặc cũng như pha mừng rỡ khi chỉ cần chậm một lúc nữa thôi, họ đã phải ghé Phong Đô để báo danh rồi. Trong mọi người thì có lẽ Hoa Linh là người ngạc nhiên nhất, bởi vì tiểu hồ ly này được cô cứu trong một cơn mưa bão theo nhiệm vụ của quyển sách, không rõ lai lịch, hằng ngày chỉ như một chú thú cưng nhỏ trong nhà. Giờ đây, khi thấy tiểu hồ ly ở đó, ra sức bảo vệ mọi người, cô cảm thấy mình không biết phải làm thế nào.
Tiểu hồ ly lẳng lặng đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn như khoá chặt lấy con quái vật to lớn đang tìm cách vượt qua bức tường lửa trước mặt. Đột nhiên, mọi người nghe một giọng nói vang lên nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng bao hàm sự huyền ảo mê hoặc
_ Nở rộ, đốt sạch - Hồng Liên Trì !
Lời nói vừa dứt, những đường văn kỳ dị trên thân của tiểu hồ ly rực sáng lên. Mọi người nhìn thấy phía trước tiểu hồ ly xuất hiện một đoá hoa sen đỏ rực, lao nhanh từ trên không xuống trúng vào người con quái vật. Ngay vị trí bị đoá sen chạm phải, một ngọn lửa bùng lên như muốn nuốt trọn vạn vật. Đoá hoa sen bắt đầu nhân lên từ một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám.... Ngọn lửa từ những đoá hoa sen nuốt trọn con quái vật to lớn rồi tiếp tục lan sang mọi hướng, cây cỏ, mặt đất, cả những con tang thi xung quanh... Ngoại trừ nơi mọi người đang đứng, trong phạm vi một trăm mét, tất cả đều bị chôn vùi trong biển lửa đỏ rực, như một hồ sen khổng lồ mà những đoá sen chính là những ngọn lửa tạo thành... Từng tiếng kêu la, gầm rú từ bọn tang thi và thi vương khổng lồ vang vọng khắp nơi khiến mọi người lạnh lẽo, nhưng chỉ khoảng ba phút, tất cả còn lại là sự im lặng cùng một vùng đất trơ trọi, bốc lên từng đợt hơi nóng....
Tiểu hồ ly khẽ xoay người lại, nhìn về nhóm người. Trong mắt họ bây giờ, đó không phải là một tiểu hồ ly đáng yêu dễ thương như lúc đầu, mà thay vào đó là một đầu yêu thú ngạo nghễ đứng trong biển lửa, tuỳ thời có thể tiêu diệt bọn họ bằng một hơi thở nhẹ. Mọi người vô thức mà hít một ngụm hơi lạnh. Tiểu hồ ly như không nhận ra ánh mắt của họ, nhẹ nhàng nhảy lên vai của
Hoa Linh vẫn đang thất thần đứng đó, lười biếng ngáp rồi nhắm mắt lại.
_ Như... như vậy là xong rồi sao... chỉ.. chỉ.... - Phượng Tỷ ngồi bệt xuống đất, lầm bầm. Mọi người như không tin tưởng những gì mình nhìn thấy, con quái vật mà họ phải vất vả đối phó, chỉ sau một câu nói hoá một đống tro cốt, nếu như mục tiêu không phải là con quái vật mà là mình... Vô thức, ba người lùi lại cách Hoa Linh và tiểu hồ ly một khoảng nhỏ, ánh mắt đầy cảnh giác.
Rắc... rắc... một âm thanh vang lên làm mọi người khẩn trương trở lại. Trên bầu trời và chung quanh xuất hiện những vết nứt khiến trái tim mọi người nhảy loạn lên... Vết nứt tiếp tục lan ra, càng lúc càng nhiều... Bỗng... " Xoảng" một tiếng, không gian xung quanh vỡ vụn, trở lại là công viên trung tâm như cũ. Trước mặt họ, đài phun nước đang phun dòng nước đỏ ngầu cùng một tấm bảng gỗ với dòng chữ như máu " SỐNG SÓT, TRỞ VỀ". Cả bốn người nhìn nhau, Long Hạo lên tiếng nói: " Nhiệm vụ lần này như vậy tính là hoàn thành, vậy hẹn mọi người ở chỗ cũ. À, Hoa Linh là người mới nên chưa biết nơi đó, địa chỉ đây" rồi nhanh chóng đưa cho Hoa Linh một tờ giấy và dặn dò: "Khi đến đó, nhớ lấy tờ giấy này ra nhé. Giờ thì tạm biệt em, cô bé đáng yêu và cả Tiểu Ba..." chưa nói dứt câu thì một con dao bằng giấy kề sát cổ họng anh ta, Bạch Hà Sầu bên cạnh gằn giọng: " Nhắc lại từ đó lần nữa, tôi giết anh" rồi thu dao lại, đi đến chạm vào bảng gỗ. Cả người Bạch Hà Sầu mờ dần rồi biến mất. Ngay sau đó Phượng Tỷ cũng chạm vào bảng gỗ, nói với Hoa Linh: "Hẹn gặp em nhé, tiểu Linh". Long Hạo đi theo Hoa Linh đến bên tấm bảng, nói: " Chạm vào nó em sẽ về đến nhà mình nhanh chóng, nhớ đến tìm bọn anh nhé". Hoa Linh mỉm cười đồng ý rồi chạm vào tấm bảng. Cô cảm thấy cả người mệt mỏi, một cơn buồn ngủ kéo đến. Điều cuối cùng Hoa Linh cảm nhận được là mình đang nằm ở nơi nào đó rất êm ái và có thứ gì đó rất mềm đang cọ cọ vào má của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top