Chương 2: Quần thi loạn vũ ( Những xác chết nhảy múa)

- Ngày 13/6, Công viên Trung Tâm thành phố -

Đêm, bầu trời trong vắt, không có một gợn mây. Trên bầu trời, ánh trăng dịu nhẹ và những ngôi sao lấp lánh. Thật là một đêm tuyệt đẹp để dạo phố với nhiều người, nhưng không phải với những người đang ở công viên lúc này. Ở cổng vào của công viên, có 4 người đang đứng, 3 người gồm 1 nam 2 nữ đang trao đổi với nhau, còn một người đứng dựa vào cột đèn, cầm một quyển sách chăm chú đọc.....

Xa xa vang lên những tiếng bước chân làm 3 người đang thảo luận chú ý... có một cô bé đang ôm thứ gì đó trong tay chạy về phía họ. Khi đến gần họ nhận ra đó là một cô bé tầm 14-15 tuổi, ôm trong lòng một con hồ ly màu trắng. Một người phụ nữ tầm 23-25tuổi trong nhóm 4 người cười nói:

_ Chà, vậy là chúng ta đủ người rồi nhỉ Long Hạo ca?

Người gọi là Long Hạo là một người đàn ông tầm 30 tuổi, trên khuôn mặt có một vết thẹo dài trên má trái, mặc một bộ đồ rằn ri của lính. Long Hạo lại gần cô bé, chào kiểu nhà binh rồi giới thiệu:

_ Chào cô bé, tôi tên là Long Hạo, hai người kia, người lớn hơn là Phụng Tỷ, nhỏ hơn là Văn Hà, còn tên mọt sách kia là Bạch Hà Sầu, rất vui được cùng cô bé làm nhiệm vụ này...

_ Chào mọi người, em là Huyền Hoa Linh, rất hân hạnh được gặp mọi người.

Bạch Hà Sầu đang đọc sách, chân mày bỗng nhướng lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra

Boong.... bonggg... bong... tiếng chuông của tháp đồng hồ gần đó vang lên báo hiệu nửa đêm. Ngay lập tức, mọi người lấy 'Ẩn Thư' của mình ra... Một dòng chữ đỏ như máu hiện ra trước mặt mọi người: " NHIỆM VỤ: SỐNG SÓT ĐẾN ĐƯỢC ĐÀI PHUN NƯỚC TRUNG TÂM CỦA CÔNG VIÊN TRƯỚC 5 GIỜ SÁNG, NẾU QUÁ HẠN CHƯA ĐẾN NƠI, CHẾT" . Kèm theo đó là bản đồ của một khu vực với những chú thích kỳ lạ trên đó

_ Đài phun nước ở trung tâm công viên à, cũng dễ thôi mà- Văn Hà lên tiếng. Mọi người, trừ Bạch Hà Sầu đều gật đầu đồng ý, vì chỉ đi tầm 20 mét là đến nơi. Mọi người cùng nhau bước vào công viên. Nhưng khi người cuối cùng bước qua cổng, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Trước mắt mọi người không phải là công viên như trước mà là một bãi tha ma rộng lớn, từng cụm lửa ma trơi bốc lên từ những ngôi mộ, tiếng gió thổi qua kẽ lá như tiếng hú từ âm ty vọng lại, đài phun nước cách họ 20 mét lúc trước bây giờ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt họ. Gần đó, những quỷ hồn với khuôn mặt trắng nhợt, mang theo thương tích lúc chết, cùng những thây ma đội mồ sống dậy, kẻ thì mắt lòi ra ngoài, kẻ chỉ có nửa đầu, lộ não tương trắng nhờn, kẻ thì ruột treo lòng thòng rời ra khỏi khoang bụng....đang tiến gần đến nhóm người... Các cô gái khuôn mặt tái nhợt, Long Hạo nhíu tít lông mày, đầy khẩn trương, còn Bạch Hà Sầu lại nhếch mép cười quỷ dị.
_ Có lẽ đây sẽ là một cuộc chạy đua đầy chết chóc đây, mọi người phải chú ý cẩm thận- Long Hạo nói- chú ý phải dùng hợp lý ấn chú của mọi người, Tiểu Linh, đây là lần đầu em tác chiến đoàn đội đúng không?
_ Đúng vậy ạ
_ Thế ấn chú của em thuộc loại hình gì, của anh và tiểu Bạch là Tấn Công, của Phụng Tỷ là Hỗ Trợ, Văn Hà là Phòng Ngự.
_ Của em... Dường như là Phòng Ngự....
_ Được, vậy thì.... Mọi người... Cùng nhau sống sót qua đêm nay- Long Hạo nói, ấn chú nơi tay phải mang hình dạng của một cây chĩa ba sáng lên , một thanh kiếm lớn xuất hiện, mang hình dạng của loại kiếm kỵ sĩ xưa, cùng lúc đó, ấn chú chĩa ba chỉ còn lại hai mũi nhọn. Cầm thanh kiếm bằng một tay, Long Hạo từng bước tiến lên phía trước, bắt đầu tấn công đám thây ma để mở đường. Theo sau lưng Long Hạo là Vân Hà, Hoa Linh, Phụng Tỷ và Bạch Hà Sầu đoạn hậu. Thanh kiếm của Long Hạo không chỉ có tác dụng với thây ma mà còn có thể chém tan các quỷ hồn đến gần, thỉnh thoảng có những quỷ hồn vượt qua sự tấn công của Long Hạo, hoặc tập kích bất ngờ nhưng đề bị Bạch Hà Sầu ném một tờ giấy xé từ quyển sách đang cầm trên tay vào người, liền lập tức tan biến
Mọi người cứ theo sự mở đường của Long Hạo mà chạy theo con đường mà bản đồ đã chỉ định. Càng đi xa, bọn thây ma và quỷ hồn càng tinh quái, lúc thi đợi nhóm người đi qua rồi tập kích từ phía sau, lúc thì đội đất từ phía dưới, giữ lấy chân mọi người để những quỷ hồn tấn công. Tuy bị những đợt bao vây như vậy, nhưng mọi người đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Bỗng, Vân Hà cả người run rẩy,khụy xuống đất, Hoa Linh thấy vậy liền hỏi
_ Chị Vân, chị có chuyện gì không?
_ Tôi.... Tôi cảm thấy..... Có gì đó rất khó chịu.... Nó đang....
Vân Hà chưa kịp nói dứt câu, từ trước mặt, ập đến mùi hôi tanh vô cùng, có thể nhìn thấy từ xa từng đợt thây ma đang ùa đến, kèm sau đó là một tiếng rống dài, như của một loài dã thú
_ Mọi người chú ý cẩn thận- Long Hạo hét lên- Khó khăn lớn nhất bây giờ đang đến đấy
_ Khó khăn sẽ đến còn "to lớn" hơn bây giờ nhiều... Bạch Hà Sầu lầm bầm
....Xa xa sau đợt thi triều, từng tiếng gầm rống vang vọng lại....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top