Yêu thú bạo động
Trong lúc tên võ si Nhạc Hạo Nhiên đang nghiêm túc suy nghĩ về ý cảnh đậu phụ, tên "ác bá năm xu" Chu Ngọc Cẩm bắt đầu chơi trò lườm qua lườm lại với bọn Lâm Chuyết Tịnh. Ánh nhìn của y chăm chú kích động đến nỗi hắn tưởng y vừa bị tiếng sét ái tình với hắn.
"Tên yêu nhân kia, ta nhớ kỹ ngươi rồi."
"..." Ngươi còn lâu mới nhớ! Tới tên ta còn không biết thì nhớ cái khỉ gì!
Lâm Chuyết Tịnh một tay kéo Nhạc Hạo Nhiên một tay thả con lừa. Dù sao, sau vụ náo động ban nãy, hẳn cũng chẳng có khách điếm nào muốn cho hắn gửi nhờ lừa mấy hôm. Coi như phóng sinh, tích chút đức vậy.
Đương nhiên, chuyện con lừa đó là hắn "mượn tạm" của gia gia đã bị Lâm Chuyết Tịnh đá ra sau đầu.
"Xin hỏi huynh đệ muốn đến Tử Sâm lâm là vì lịch lãm rèn luyện sao?" Nhạc Hạo Hiên hỏi.
"Cũng coi như vậy."
"Vậy... Lâm huynh đệ có nghe qua thực hư chuyện chí bảo xuất thế không?"
"Cũng có chút."
"Hảo. Kẻ quân tử không nói vòng vo, kỳ thực ta là đệ tử gia tộc, đến để điều tra chuyện này."
"..." Cái tên này! Ai cho mi nói?! Bí mật hoàng thất mi còn dám chia sẻ với người chưa quen được nửa canh giờ! Mai này chọc ra đại họa thì đầu mi sẽ rơi đầu tiên mi biết không!
"Nhạc bằng hữu nói chuyện này cho ta, không sợ ta có mưu đồ ác ý sao?"
"Ha ha. Không sợ. Không giấu gì huynh đệ, ta nhìn người rất chuẩn. Ta cảm giác, Lâm huynh đệ là người có thể tín nhiệm."
"..." Quả thật rất câm lặng, nhưng Nhạc Hạo Nhiên nói không phải không có lý. Thân là kẻ mang ký ức cường giả kiếp trước, Lâm Chuyết Tịnh biết rõ hạo nhiên chính khí y đang tu có bao nhiêu lợi hại. Ngộ ra hạo nhiên chính khí, tu luyện thong thả vô cùng, tâm ma tiêu trừ dễ dàng. Sau này còn có cơ hội đào tạo Thánh Anh chi thể. Mà quan trọng là, thuật nhìn người rất chuẩn, mới gặp đã biết ai thiện ai ác. Song, Lâm Chuyết Tịnh sống hai kiếp mới hiểu đặc điểm của hạo nhiên chính khí, Nhạc Hạo Nhiên hẳn không rõ chuyện này mà tự tin vậy, không biết nên nói y lạc quan hay không được thông minh lắm đây.
"Ta chỉ là một Luyện Căn Cảnh nho nhỏ, chẳng hay tại sao lại lọt vào mắt xanh của Nhạc bằng hữu đây?"
"Lâm huynh đệ chớ khiêm nhường. Luyện Căn Cảnh dám chiến Luyện Nguyên Cảnh, dù là thiên tài nhất lưu cũng hiếm gặp. Hơn nữa, ta cảm giác Lâm huynh đệ nhất định có chỗ lưu thủ, thực lực thâm bất khả trắc. Xin huynh đệ giúp đỡ!"
"..." Tóm lại là đuổi ngươi không đi đúng không??? Bây giờ không đi cũng được, làm chân chạy vặt cho ta đi! Không, bịt hào quang nam chính của ngươi lại rồi làm chân chạy vặt cho ta đi!
Nhạc Hạo Nhiên nói Lâm Chuyết Tịnh mới nhớ ra. Ban nãy hắn dùng linh hồn lực quét qua, phát hiện tên này dùng bí pháp che dấu tu vi, tu vi kỳ thực đã ẩn ẩn muốn đột phá Nhân Cấp, sớm đã vượt qua Lâm Thừa Mỹ năm đó! Tốc độ tu luyện này hắn nhìn cũng phải than thở. Nếu không phải y sinh ở Đông Mạc quốc nhỏ bé, nguyên khí thưa thớt thì hẳn đã sớm tiến nhập hàng ngũ thiên tài nhất lưu!
"Phía trước có yêu thú." Lâm Chuyết Tịnh phóng lên trước, là một đầu yêu thú Phàm Cấp, đủ để hắn xoát lại thực lực.
Kiếp trước, hắn là cường giả, võ kỹ thân pháp tự nhiên không thiếu. Song các loại vũ kỹ này quá cao thâm, thực lực hắn hiện giờ căn bản không thi triển được. Ví như bộ Đậu phụ thân pháp .... à không, Thông Linh Thân Pháp, bản nâng cấp chính là Bát Quái Thông Linh thân pháp, nhưng bây giờ hắn cũng không thể sử dụng. Đành phải dợt lại mấy vũ kỹ cấp thấp hơn.
Về thân pháp, tạm thời có Thông Linh thân pháp. Về vũ kỹ chủ công, có Phong Vân tiểu thừa chưởng, bản đơn giản của Phong Vân Thần Chưởng, còn có Lan Hoa Điểm Chỉ Pháp. Về phòng ngự, có Kính Nguyệt Chưởng. Ngoài Phong Vân tiểu thừa chưởng, đa số những vũ kỹ này đều là dạng vô thuộc tính, không phụ thuộc quá nhiều vào linh lực mà dựa vào thông hiểu võ đạo. Bởi vậy trước khi trùng tu kinh mạch đứt gãy hắn đã luyện lại, nay sử dụng được linh lực liền có thể dựa vào độ biến ảo của võ kỹ vượt cấp chiến đấu như ban nãy.
Ngoài ra, hắn cũng có thể điều động thần hỏa. Nhưng ngọn lửa này quá mức hung bạo, chỉ có thể lấy làm tuyệt chiêu áp đáy hòm, không tiện tay sử dụng.
Con yêu thú phía trước là Hắc Vân báo, thực lực trung bình trong yêu thú Phàm Cấp, nhiêu đó hẳn đủ rồi.
Niệm lại pháp quyết vũ kỹ trong đầu, đến khi hắn niệm xong đã thấy con thú bị tên đồng đội bộc phát linh lực hù dọa mà chạy đi.
"Lâm huynh đệ, con yêu thú Phàm cấp này tu vi tương đương Luyện Nguyên Cảnh, lại là yêu thú nên thực lực khó dò, sợ huynh đệ đối phó không được. Ta mạo muội ra tay đuổi đi, xin huynh đệ thứ lỗi."
"..."
"Lâm huynh đệ, ngươi làm gì vậy?!"
Làm gì là làm gì, đánh ngươi chứ làm gì!
"Ta muốn tìm người luận bàn, phiền ngươi một chút."
Dứt lời, Lâm Chuyết Tịnh không một chút để ý tình hữu hảo, ra tay hết mình.
Lan Hoa Điểm chỉ pháp! Thông Linh thân pháp!
Tay hắn điểm nhẹ, chỉ chỉ hàm súc uy lực không tầm thường, hơn nữa góc độ biến hóa vô cùng quỷ dị, nhằm vào các huyệt đạo trọng yếu, khiến cho Nhạc Hạo Nhiên cũng phải nghiêm túc đối phó.
Lan Hoa Điểm chỉ pháp là võ kỹ tập trung lực lượng vào đầu ngón tay, dựa vào độ linh động mà tấn công vào điểm sơ hở của kẻ thù. Bản thân võ kỹ này không có quá nhiều sức uy hiếp, mà độ mạnh yếu hoàn toàn dựa vào sự quan sát cùng độ linh động của người thi triển. Ban nãy Lâm Chuyết Tịnh là dựa vào võ kỹ này mở ra một lỗ hổng nhỏ trong đại chiêu của Tiêu lão, mới có thể tạm an toàn rút lui.
Vì vậy, võ kỹ này cùng Thông Linh thân pháp là một sự kết hợp tương đối hoàn hảo. Thông Linh thân pháp là võ kỹ kiếp trước hắn sáng tạo ra. Võ kỹ này khác với võ kỹ thông thường vì nó áp dụng nguyên tắc của trận pháp, để người sử dụng di chuyển theo các phương vị của Bát Quái trận đồ, dễ dàng tiến công cũng tiện cho rút lui phòng thủ. Tuy thân pháp này không tạo gia tốc quá nhiều, nhưng vô cùng biến ảo linh hoạt.
Hai người lâm vào trạng thái dằng co. Tuy Nhạc Hạo Nhiên tu vi cao hơn hắn mấy cấp, nhưng nhờ vũ kỹ cùng thân pháp Lâm Chuyết Tịnh cao thâm, y cũng nhất thời không cách nào chiếm được thượng phong.
Hai người tách ra, lẳng lặng đánh giá đối phương.
"Quả nhiên, trình độ cận thân chiến đấu của Lâm huynh đệ, ta tự thẹn không bằng."
"..."
"Đây là tuyệt chiêu của ta, huynh đệ cẩn trọng. Hàng Long Thương Pháp thương thứ nhất, Ngạo Long thương!"
"..." Hảo!
Đối địch với tuyệt chiêu của Nhạc Hạo Nhiên, Lâm Chuyết Tịnh không dám xem nhẹ. Tay phải thôi diễn Phong Vân tiểu thừa chưởng thứ nhất, Huyễn Vân chưởng. Tay trái lại lẳng lặng chuẩn bị Kính Nguyệt Chưởng.
Huyễn Vân Chưởng, phóng xuất!
Linh lực hội tụ thành chưởng ấn phóng xuất từ tay phải hắn, va chạm với Ngạo Long thương. Một chưởng này, tuy nhìn ngỡ nhẹ tênh, tựa như gió mây. Ý cảnh bồng bềnh trôi nổi khiến Nhạc Hạo Nhiên cũng phải tấm tắc khen hay. Một chưởng cùng một thương triệt tiêu lực lượng lẫn nhau. Nhưng sau không lâu lực lượng chưởng ấn dần tiêu biến. Tuy đã suy yếu, tuyệt chiêu của Nhạc Hạo Nhiên vẫn khí thế bừng bừng tiến về phía Lâm Chuyết Tịnh.
Lâm Chuyết Tịnh tâm không loạn, đưa Kính Nguyệt chưởng ra chắn Ngạo Long Thương.
Kính Nguyệt chưởng uy lực không mạnh như Huyễn Vân chưởng nhưng lại bền chắt vô cùng, là vũ kỹ phòng ngự chân chính. Hơn nữa, nó còn có một điểm đặc thù, đó là có thể hấp thụ công kích mà trả lại cho đối phương! Nhờ điểm đặc thù này, đây là một trong những chiêu bài sát thủ của hắn kiếp trước.
Mà Nhạc Hạo Nhiên đương nhiên không biết điểm này. Mắt thấy công kích của mình bị phản ngược lại, y có phần sửng sốt, song nhanh chóng trấn định đón đỡ. Phần tâm tính này, Lâm Chuyết Tịnh phải tặng cho hai chữ, thiên tài!
Tuy vậy, Nhạc Hạo Nhiên vẫn lâm vào hạ phong, bị đẩy lùi mấy bước, nhìn Lâm Chuyết Tịnh đầy vẻ kinh ngạc.
Luyện Căn Cảnh đấu với Luyện Nguyên Cảnh, lại chiếm thượng phong! Thiên tài vượt cấp chiến đấu bực này, nói ra ai tin chứ!
Kỳ thực, nếu Lâm Chuyết Tịnh biết y đang nghĩ gì, nhất định sẽ ngượng chín mặt.
Đùa gì chứ? Tuy tu vi Nhạc Hạo Nhiên cao hơn hắn, nhưng dựa vào lĩnh ngộ võ đạo cùng kinh nghiệm chiến đấu hai kiếp bắt nạt thanh niên, thắng cũng không quang minh.
Trận chiến này, kỳ thực chỉ dựa vào vũ kỹ là chuyện hoang đường. Phải nhờ linh hồn lực cường đại, nhất tâm nhị dụng mà chuẩn bị hai chiêu cùng lúc. Hơn nữa tập trung vào chữ ý cảnh mơ hồ huyền ảo của Huyễn Vân chưởng khiến Nhạc Hạo Nhiên mất cảnh giác, sau đó lại dựa vào khả năng phản đòn kỳ lạ của Kính Nguyệt Chưởng khiến y bất ngờ. Tất cả cộng lại mới có thể chiếm được thượng phong!
Giả dụ bây giờ lại so tài, không có yếu tố xuất kỳ bất ý, kẻ chịu thiệt nhất định là Lâm Chuyết Tịnh. Hơn nữa, Nhạc Hạo Nhiên đã rất nương tay, chỉ mang tâm thế so tài là chính, Lâm Chuyết Tịnh ước lượng thực lực y xuất ra còn không bằng một nửa thực lực chân chính.
"Lâm huynh đệ thâm sâu khó lường, thật khiến ta mở rộng tầm mắt! Hảo, ban nãy là ta lỗ mãng đuổi đi con mồi của huynh đệ, xin tạ lỗi! Đúng là, thiên ngoại hữu thiên! Tại hạ xin lĩnh giáo, kết giao với bằng hữu như huynh đệ, quả là ta phúc duyên thâm hậu."
"..." Lão Thiên a! Người cho hắn một thân tài năng cùng nhân phẩm là đủ rồi, tại sao lại còn cho hắn cái mồm dẻo dai đến vậy?
---
Rút kinh nghiệm từ lần bổ nhào vào đánh nhau không báo trước của bạn đồng hành, Nhạc Hạo Nhiên không ra tay trước những khi yêu thú xuất hiện nữa, tạo cơ hội cho Lâm Chuyết Tịnh rèn luyện.
Cũng may mắn, một đường họ di chuyển vô cùng thuận lợi, không gặp phải yêu thú quá mức mạnh mẽ. Đa số chỉ ở mức trung bình trong yêu thú Phàm Cấp, tương ứng với Luyện Căn Cảnh tới Luyện Nguyên Cảnh tiểu thành của nhân loại, nên Lâm Chuyết Tịnh xuất thủ cũng không trở ngại gì quá lớn. Đôi khi gặp yêu thú cấp độ cao hơn một chút, hắn liền cùng Nhạc Hạo Nhiên phối hợp đánh đuổi. Chiến đấu một buổi chiều cũng đủ để hắn sử dụng các vũ kỹ thuần thục, phối hợp nhịp nhàng hơn với việc điều khiển linh lực. Tuy nhiên, muốn thích ứng với cường độ linh lực trong cơ thể mới trùng tu đột phá này, Lâm Chuyết Tịnh nghĩ vẫn cần thêm rất nhiều lần rèn luyện nữa. Không vội, từng bước tiến bộ.
Mà Nhạc Hạo Nhiên không quá chú tâm đến chiến đấu, chủ yếu chỉ quan sát người bạn đồng hành. Ngay từ khi thấy hắn trong quán rượu, vị Lâm huynh đệ này tạo cho y một cảm giác rất quen thuộc. Tuy cái đầu quấn khăn cùng giọng nói bị đè nén vô cùng kỳ dị, nhưng y có linh cảm hắn không phải người xấu. Hơn nữa dọc đường này ...
"Lâm huynh đệ không đuổi theo giết yêu thú sao?"
Nhạc Hạo Nhiên để ý Lâm Chuyết Tịnh chỉ đánh cho yêu thú quay đầu bỏ chạy mà không hề đuổi theo. Phần lớn người vào Tử Sâm Lâm, một là thử vận may tìm kỳ hoa dị thảo, hai là săn giết yêu thú. Yêu thú có cơ thể vô cùng cường tráng, nên toàn thân đều là bảo vật với võ giả. Da của yêu thú có khả năng phòng ngự rất thích hợp làm áo giáp, răng của yêu thú thì làm dao găm. Hơn nữa, quý giá nhất là thú hạch, nơi tích lũy phần tinh túy nhất trong tu vi của yêu thú.
"Không cần thiết, bọn chúng cũng không có ác ý. Ngươi thì sao?"
Lâm Chuyết Tịnh lắc đầu. Dựa theo ký ức kiếp trước, hắn biết kỳ thực yêu thú trong Thú tộc phần nhiều cũng không hiếu chiến. Các nhánh nhỏ của Thú tộc phức tạp vô cùng, mà yêu thú chỉ là một nhánh yếu nhất trong đó. Bọn nó không mở ra linh trí ở đẳng cấp thấp, chỉ hơn được động vật thông thường ở điểm có thể hấp thu linh khí thiên địa, để linh khí thiên địa chậm rãi tu bổ cơ thể. Nhân loại không phải mục tiêu của bọn nó, mà yêu thú chỉ chủ yếu nhắm đến các loại tài nguyên của thiên địa như thảo mộc cùng linh thạch. Bọn nó sẽ không chủ động tấn công võ giả, trừ trường hợp phải tự vệ. Thế nên hoàng thành mới có thể xây dựng gần rừng Tử Sâm nơi yêu thú trú ngụ.
Nếu như là một nhánh khác của Thú tộc, ma thú, thì có lẽ khu vực này đã sớm thành bình địa rồi.
Thế nên, hắn cũng không thích đuổi theo yêu thú bỏ chạy. Bản thân đã xông vào lãnh địa của người ta, đã vậy còn đuổi giết thì khác nào cường đạo. Hắn tới đây chỉ là lấy cơ hội rèn luyện thực chiến cùng thích ứng với linh lực.
"Ta cũng thấy không cần."
Lấy tâm thế của Nhạc Hạo Nhiên, hẳn cũng không thích hành vi săn giết yêu thú. Tuy nhiên, ngẫm lại thì Lâm Chuyết Tịnh liền cảm thấy tin đồn yêu thú bạo động này không đúng lắm. Dù có bảo vật sắp xuất thế, yêu thú hẳn chỉ là hành động theo bản năng, dựa vào các giác quan tìm kiếm bảo vật. Loại chuyện như chủ động tập kích võ giả nhân loại trong quá trình tìm kiếm thực sự khó xảy ra, trừ khi là chiến đấu để tranh giành bảo vật. Thế nhưng theo cảm ứng linh hồn lực của hắn, bảo vật khả năng rất cao còn chưa xuất thế!
Hai người đang tiếp tục dạo quanh ngoại vi rừng Tử Sâm, đột ngột truyền đến động tĩnh lớn. Dường như đã xảy ra một trận ác chiến. Chỉ một chốc sau liền truyền đến tiếng hét.
Nhạc Hạo Nhiên lập tức hướng về phía âm thanh, lại nhìn đến Lâm Chuyết Tịnh. Hắn gật đầu, cả hai người liền di chuyển về phương hướng trận chiến.
Lâm Chuyết Tịnh phóng linh hồn lực thăm dò, rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Đấy là một đám võ giả tầm năm người. Chỉ hai trong số đó tu vi đã đạt đến Luyện Nguyên Cảnh tiểu thành, còn lại đều là Luyện Căn Cảnh. Loại tiều đội này đối phó với yêu thú tầm trung trong Phàm Cấp vẫn ổn, nhưng nếu gặp phẩm cấp yêu thú cao hơn liền khó khăn rồi.
Quả nhiên, theo cảm nhận của hắn, họ quả là đá phải tấm sắt. Nếu hắn không lầm, đó hẳn là...
Hai người rất nhanh đã đến nơi. Trong năm người mà Lâm Chuyết Tịnh cảm ứng được, ba người đã bị thương, một người trọng thương nằm trong vũng máu, không biết còn sống hay đã chết.
Con yêu thú hung hăng lao về phía họ định kết liễu một trong ba người đang bị thương. Nhưng khoảnh khắc móng vuốt của nó sắp chạm vào thân thể gã, bên tai Lâm Chuyết Tịnh truyền đến tiếng xé gió, là Nhạc Hạo Nhiên bứt tốc lướt đi.
"Cẩn thận! Hóa Long thương!"
Một thương mang theo ý chí khuất phục rồng thần va chạm với móng vuốt yêu thú, thành công đánh bật con yêu thú đang lao tới, đẩy nó văng xa về phía sau đập vào vách đá, cứu được một mạng của võ giả đang bị thương.
Uy lực của một thương này khiến Lâm Chuyết Tịnh phải tấm tắc không thôi. Chỉ bằng một thương này, e là Nhạc Hạo Nhiên đã có thể xưng bá trong lứa bạn bè cùng tuổi không chỉ ở Đông Nhạc quốc mà là cả Thủy Vực. Hơn nữa, cái tên khốn này ... à không, biểu ca này của hắn rõ ràng đã diễn với hắn. Đã luyện được Hàng Long Thương Pháp thương thứ hai Hóa Long thương, ban nãy còn vờ như mình chỉ biết thương thứ nhất. Được, đã biết che giấu thực lực, người làm đệ như hắn cảm thấy an tâm đi phần nào!
Có điều, Hàng Long Thương Pháp này hoàng gia chỉ lưu trữ được bản không đầy đủ. Lúc về phải tìm cách tuồn cho biểu ca mấy thức sau mới được. Hắn nên lựa tình tiết nào để nói đây? Ta tình cờ rớt xuống khe núi lượm được? Ta tình cờ cứu được cường giả thần bí người liền trao công pháp? Ta lên núi viếng Phật gặp lão quét lá hóa ra là chưởng môn ngàn năm muốn truyền cho người hữu duyên mấy thức sau đây? Loại chuyện này hắn phải thảo luận với Tiểu Trúc thật kỹ.
Khi Lâm Chuyết Tịnh còn đang suy tư nên chọn phương pháp, Nhạc Hạo Nhiên đã nhận ra điều bất thường. Con yêu thú vừa nãy bị y đánh văng đi đã gồng mình đứng dậy, hơn nữa điệu bộ hung hãn, không chút nào chùn bước. Y nhíu mày, bằng một thương vừa nãy, nếu đứng dậy được thì ít nhất phải là yêu thú đỉnh cao Phàm Cấp!
Khói bụi tan đi, lộ ra một con yêu hồ. Hai cái đuôi nó ve vẩy ra chiều khiêu khích. Thân nó trắng muốt, chỉ có những đạo hoa văn tím để lộ chủng tộc của nó.
Là Mộng Huyễn Yêu Hồ, yêu thú tiếp cận Linh Cấp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top