Ác chiến Yêu Hồ
Mộng Huyễn Yêu Hồ vùng dậy, mở miệng gào lên, chẳng còn dáng vẻ cao quý thông thường mà hết sức hung hăng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai người vừa mới xuất hiện.
Trên trán Nhạc Hạo Nhiên bắt đầu nhỏ từng giọt mồ hôi. Dù xét theo phẩm cấp con yêu thú này cũng chỉ hơn y một chút, nhưng Nhân tộc so với yêu thú Thú tộc cùng tu vi ở loại cấp độ này, lại thua kém rất nhiều.
"Bình tĩnh, có thể đánh được." Như nhận ra sự căng thẳng của y, Lâm Chuyết Tịnh lên tiếng.
"Lâm huynh đệ có cách gì sao?" Nhạc Hạo Nhiên đáp lời, ánh mắt vẫn không dám rời con Mộng Huyễn Yêu Hồ trước mắt.
"Có!" Vừa nghe thấy lời đáp của Lâm Chuyết Tịnh, Nhạc Hạo Nhiên liền cảm thấy một đôi bàn tay đặt lên hai bên thái dương của mình. Đặt toàn bộ sự chú ý lên yêu thú, y chẳng hề phòng bị phía sau liền cảm giác đầu óc quay cuồng, choáng váng một trận.
Mộng Huyễn Yêu Hồ lập tức chớp lấy thời cơ, lao tới với tốc độ chóng mặt.
Hai tay của Lâm Chuyết Tịnh buông thõng xuống. Hắn đứng yên không cử động trước móng vuốt đang vồ tới.
Nhưng lúc này, Nhạc Hạo Nhiên đã tỉnh lại. Y phản ứng nhanh như chớp lao đến đâm một thương vào mạn sườn đang hở ra của con yêu thú, lực lượng hùng hậu của hạo nhiên chính khí tản ra không chỉ đẩy lùi nó, còn rạch ra một vết thương đáng sợ trên cơ thể bền chắc của yêu thú.
"Linh hồn phụ thể."
Trong đầu y vang lên âm thanh của Lâm Chuyết Tịnh. Nhất thời, Nhạc Hạo Nhiên cảm thấy âm thanh không bị bóp méo này vô cùng quen thuộc, nhưng tình hình chiến đấu khẩn trương khiến y không dám phân tâm suy nghĩ.
"Ta có thể cho huynh mượn 'tầm nhìn' của ta cùng linh hồn lực. Nhưng trạng thái này không duy trì được lâu. Tốc chiến tốc thắng."
Âm thanh của Lâm Chuyết Tịnh lần nữa xuất hiện trong đầu Nhạc Hạo Nhiên, nhắc nhở hắn nhanh chóng kết thúc trận đấu.
Mộng Huyễn Yêu Hồ lại lao tới. Lần này nó đã cẩn thận hơn, từng trảo từng trảo đối chiến với Nhạc Hạo Nhiên. Nhưng dù Mộng Huyễn Yêu Hồ linh động vô cùng, Nhạc Hạo Nhiên vẫn có thể ung dung đáp trả, mỗi thương đều đâm vào nhược điểm trong đòn tấn công của nó, từng bước đẩy lui yêu thú.
Nhạc Hạo Nhiên không thể tin những gì trước mắt y. Di chuyển của Mộng Huyễn Yêu Hồ vốn nhanh không tưởng đã trở nên chậm chạp hơn nhiều, để y dễ dàng hành động. Hơn nữa mỗi khi nó ra chiêu, từng điểm yếu liền hiện lên rõ ràng trong mắt y. Đây là 'tầm nhìn' của Lâm huynh đệ sao? Nếu vậy, thật không khó để hiểu tại sao hắn có thể vượt cấp chiến đấu.
Mộng Huyễn Yêu Hồ càng đánh càng điên cuồng. Tuy vết thương trên người nó càng lúc càng nhiều, nó chẳng mảy may quan tâm mà càng dấn lên chiến đấu. Nhạc Hạo Nhiên để ý điểm này bèn cố ý để lộ sơ hở, dụ nó lao vào. Mộng Huyễn Yêu Hồ trúng kế, lập tức không màng nguy hiểm cố gắng cắn vào cổ y. Nhạc Hạo Nhiên lập tức xoay người lùi ra sau, đập cán thương vào đầu nó, lợi dụng khi nó choáng váng lại lập tức tiến lên bồi một thương vào bụng yêu thú. Con yêu thú lần nữa bị đánh bay, máu tươi phun ra từ miệng vết thương dưới bụng.
"Đẹp!" Lâm Chuyết Tịnh không nhịn được lên tiếng khen ngợi.
"Nó... Nó sắp sử dụng thần thông!" Con Mộng Huyễn Yêu Hồ lần nữa đứng lên. Nhạc Hạo Nhiên nhìn thấy hoa văn màu tím khắp cơ thể nó sáng lên liền thầm nhủ không xong rồi.
Thay vì vũ kỹ, yêu thú thuộc Thú tộc khi tiếp cận Linh Cấp có khả năng sử dụng các thần thông thiên phú được di truyền trong dòng tộc. Tựa như Mộng Huyễn Yêu Hồ này có khả năng mê hoặc tinh thần rất mạnh, kể cả Luyện Nguyên Cảnh đỉnh phong như y nếu trúng chiêu cũng có khả năng cao sẽ lật thuyền trong mương.
Quả nhiên, Mộng Huyễn Yêu Hồ tiếp cận linh cấp sử dụng thần thông liền có thể xâm nhập vào tâm trí Nhạc Hạo Nhiên. Nhưng nó không biết rằng, Lâm Chuyết Tịnh đã đợi chiêu này của nó từ lâu.
"Chỉ một con Yêu hồ nho nhỏ, cũng dám thâm nhập vào đây làm loạn?"
Linh hồn lực của Lâm Chuyết Tịnh nhanh chóng tóm được thần thức Mộng Huyễn Yêu Hồ. Thần thức con yêu thú chưa kịp phản ứng đã bị bóp chặt.
Lấy thần thức mới tiếp cận Linh Cấp của nó, làm sao có thể so bì với linh hồn lực của cường giả kiếp trước ít nhất cũng là Nhân Cấp của Lâm Chuyết Tịnh?
"Chết đi!"
Linh hồn lực của hắn bao lấy thần thức con yêu thú, nghiền áp. Chưa đầy một khắc, thần thức của nó đã bị đánh tan, chết không nhắm mắt. Mà bên ngoài, cơ thể của nó cũng gục xuống. Một con yêu thú tiếp cận Linh Cấp đã bị bọn hắn vượt cấp giết chết.
"Phù."
Linh hồn hắn rời khỏi tâm trí Nhạc Hạo Nhiên, trở về với thể xác. Lâm Chuyết Tịnh liền cảm thấy linh hồn uể oải không chịu nổi. Linh hồn phụ thể là một loại năng lực hắn khám phá được từ kiếp trước. Năng lực này cho phép người sử dụng "nhập hồn" vào người khác, trao cho người đó một số năng lực đến từ linh hồn như lý giải võ đạo, năng lực cảm nhận cùng quan sát, cũng như tạo rào chắn bảo vệ tinh thần. Năng lực này tuy bá đạo, nhưng tiêu tốn linh hồn lực vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, thời gian sử dụng cũng rất hạn chế, do người thi triển còn sống mà phải nghịch thiên xuất hồn khỏi cơ thể.
Thực ra nếu hắn không sử dụng linh hồn phụ thể, chỉ dựa vào khả năng chiến đấu của Nhạc Hạo Nhiên cũng có thể hạ gục con Mộng Huyễn Yêu Hồ này dù vất vả hơn đôi phần. Tuy nhiên, sự cường đại của dòng tộc này lại đến từ thần thông thiên phú có thể mê hoặc tinh thần. Ở tu vi dưới Nhân Cấp, Nhạc Hạo Nhiên muốn chống lại công kích tinh thần là rất khó khăn.
Nên Lâm Chuyết Tịnh từ khi bắt đầu liền quyết đoán sử dụng linh hồn phụ thể thâm nhập vào tâm trí Nhạc Hạo Nhiên, thời thời khắc khắc phòng vệ tinh thần cho y, để khi Mộng Huyễn Yêu Hồ tiến hành công kích liền lập tức phản công, trong một khoảnh khắc ép nát thần thức của nó.
Cũng bởi vì lá bài tẩy này, ban nãy sau khi phóng linh hồn lực dò xét hắn mới an tâm chạy đến đối đầu trực diện với yêu thú tiếp cận Linh Cấp. Điểm uy hiếp nhất của Mộng Huyễn Yêu Hồ là khả năng công kích tinh thần, nếu có thể khắc chế năng lực này thì Nhạc Hạo Nhiên hoàn toàn có thể đánh bại nó!
"Lâm huynh đệ, loại năng lực vừa rồi thật quá thần kỳ!" Hai mắt Nhạc Hạo Nhiên sáng lên, lấp la lấp lánh nhìn hắn chằm chằm như mấy gã lang sói nhìn thiếu nữ băng thanh ngọc khiết. Lâm Chuyết Tịnh lập tức có cảm tưởng như trinh tiết mình đang bị đe dọa, mồ hôi lạnh đổ xuống ròng ròng.
... Quả nhiên, yêu thú Linh Cấp vẫn không đáng sợ bằng tên võ si Nhạc Hạo Nhiên.
Lâm Chuyết Tịnh dời sự chú ý sang thi thể Mộng Huyễn Yêu Hồ. Con yêu thú này rất kỳ lạ. Không nói đến bản tính chung của yêu thú chưa mở linh trí, loài Mộng Huyễn Yêu Hồ cũng tính là tương đối nhu nhược. Khả năng chủ động tấn công võ giả loài người là cực kỳ thấp. Hơn nữa, tập tính của chúng cũng không hiếu chiến đến vậy. Chúng nó khi chiến đấu là loại vừa đánh vừa lui, tìm chỗ ẩn nấp để tạo bẫy đưa đối thủ vào mê võng. Hắn chưa từng gặp con Mộng Huyễn Yêu Hồ nào dám đứng lại cào cấu trực diện như con yêu thú này.
Vừa dùng linh hồn lực quét đến, Lâm Chuyết Tịnh liền nhận ra điều bất thường.
Con cáo này vừa nãy vẫn còn hai đuôi, giờ chỉ còn lại một!
"Không ổn, cẩn thận!"
Hắn hét lên với Nhạc Hạo Nhiên. Y cũng nhanh chóng phản ứng, cầm chắc thương bày ra thế thủ. Trong thời gian chỉ một cái chớp mắt, con Mộng Huyễn Yêu Hồ mở mắt hồi sinh. Ánh mắt nó đỏ lòm khát máu. Nó lao đi như tên bắn.
Có điều, nó không nhắm vào Nhạc Hạo Nhiên ở gần nhất, mà là đám võ giả đang bị thương cùng Lâm Chuyết Tịnh ở phía sau.
Nó muốn đổi mạng! Khi Nhạc Hạo Nhiên nhận ra ý đồ của nó, liền phóng thương về hướng di chuyển của con yêu thú, nhưng chỉ kịp sượt qua vai nó tạo một vết thương dài, làm chậm thế công nó một chút.
Tuy nhiên, do khoảng cách giữa Lâm Chuyết Tịnh và Mộng Huyễn Yêu Hồ khá xa, hắn đã kịp tụ khí sử dụng vũ kỹ. Khí thế bàng bạc của Kính Nguyệt Chưởng đón đầu cú vồ của yêu thú. Một chưởng này, là hội tụ toàn bộ linh khí của hắn.
Chiêu đổi mạng của yêu thú tiếp cận Linh Cấp, hắn không dám có chút nào xem nhẹ!
Móng vuốt của Mộng Huyễn Yêu Hồ đập vào Kính Nguyệt Chưởng. Dư chấn ngay lập tức khiến Lâm Chuyết Tịnh hộc máu nội thương.
Không được bỏ cuộc! Giữ vững chưởng ấn!
Hắn cố gắng bòn rút toàn bộ linh khí trong cơ thể, quyết tử chiến với con yêu thú này!
Máu tươi trào ra từ khóe môi Lâm Chuyết Tịnh, nhưng lần này đã không phải là diễn.
Chỉ một khoảnh khắc dằn co ngắn ngủi, nhưng tựa như kéo dài mấy thời thần. Cuối cùng, lực công đập lên chưởng ấn đã giảm bớt. Lầm Chuyết Tịnh liền biết, mình sống rồi.
"Kính Nguyệt Chưởng, phản chiếu!"
Nhân cơ hội lực đạo của Mộng Huyễn Yêu Hồ giảm đi, hắn kích hoạt phản chiếu của Kính Nguyệt Chưởng, lợi dụng lực công của nó trả lại cho nó. Mộng Huyễn Yêu Hồ không hề ngờ được một chiêu này, bị lực phản lại chấn nát cái mạng chỉ còn một hơi tàn. Nó bị đẩy văng ra, lần này đã không đứng lên được nữa.
Mà Lâm Chuyết Tịnh cũng đã gục xuống bên cạnh những võ giả bị thương kia.
---
Khi Lâm Chuyết Tịnh tỉnh lại, hoàng hôn đã buông xuống rồi.
Nhạc Hạo Nhiên đang ngồi cạnh hắn, cẩn thận quan sát. Nhìn thấy hắn có động tĩnh, y cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thi thể Mộng Huyễn Yêu Hồ vẫn ở đó, cách bọn hắn một đoạn khá xa. Đội ngũ năm người bị tập kích đã tụ họp lại, đang tiến hành trị liệu cho nhau. Đội ngũ bọn họ không có trị liệu sư hay luyện dược sư, nên chỉ sử dụng kim sang dược cầm máu cùng băng bó đơn giản.
Trong thế giới võ giả, một số người tu luyện sẽ phát triển thành trị liệu sư hoặc phụ trợ sư, tập trung vào những võ kỹ hoặc công pháp có tác dụng chữa thương, bảo hộ, hoặc tăng cường võ giả khác. Khả năng của họ vô cùng quan trọng trong đoàn chiến, nhưng số lượng thì lại cung không đủ cầu. Dù sao trên con đường võ đạo khắc nghiệt, có ai sẽ nguyện hi sinh thực lực cá nhân vì đoàn thể chứ? Lâm Chuyết Tịnh chỉ có ấn tượng với trị liệu sư và phụ trợ sư ở những thế lực lớn từ kiếp trước, chứ với vị diện bé nhỏ như Thủy Vực, loại hình võ giả này e rằng chẳng mấy ai biết đến.
Có hai người trong đội ngũ võ giả bị thương khá nặng. Tuy nhiên, kim sang dược họ tương đối lợi hại, nhanh chóng khiến miệng vết thương liền lại. May mắn cho họ, vết thương vật lý do Mộng Huyễn Yêu Hồ gây ra cũng không mang theo phụ hiệu, hai người kia khí tức tuy yếu nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng.
"Đa tạ ân cứu mạng của hai vị."
Một võ giả tiến về phía họ, trên tay là lọ kim sang dược trả lại cho Nhạc Hạo Nhiên. Võ giả giới thiệu bọn họ là một đội ngũ tán tu đến từ phía Bắc của Tử Sâm lâm, đến đây vì tin đồn bảo vật xuất thế. Họ đã vòng một đường cung theo ranh giới giữa ngoại vi Tử Sâm lâm vài ngày nhưng do thực lực không quá xuất sắc nên không dám tiến vào sâu hơn.
"Vận may của chúng ta thật sự quá tệ." Võ giả kia lắc đầu thở dài. "Những ngày nay không những không tìm thấy gì đáng giá, mà còn chọc vào nhiều rắc rối đến vậy..."
"Các ngươi trước đó đã gặp rắc rối?" Lâm Chuyết Tịnh bắt được trọng điểm.
"Cách đây vài ngày, chúng ta cũng bị yêu thú tấn công. Tình huống cũng không khác bây giờ là mấy." Ánh mắt võ giả ánh lên tia sợ hãi. "Nó giống như phát điên tấn công chúng ta vậy! Chỉ là một con yêu thú hình thái thỏ nhỏ xíu, thực lực ước chừng cũng chỉ là Phàm Cấp tiểu thành, vậy mà không hề sợ hãi, liều chết lao vào chúng ta. Chúng ta đều là võ giả tán tu cũng đã có kinh nghiệm nhiều năm, nhưng chưa từng gặp qua tình huống như vậy!"
"Các ngươi trước đó có lấy được thảo dược dị bảo gì không? Hoặc đi qua địa phương kỳ lạ nào đó?"
"Địa phương kỳ lạ thì hẳn là không, dù sao chúng ta cũng không đi vào phạm vi trung tâm rừng." Võ giả đưa mắt qua nhìn đội ngũ. "Về phần bảo vật, ta thực sự không chắc. Không giấu gì các vị, chúng ta chỉ tập hợp với nhau cho đủ số lượng mà thôi, không thực sự quen biết nhau. Chúng ta quả thật không phát hiện bảo vật xuất chúng nào đó, nhưng cũng không loại trừ khả năng có người tìm được mà không tiết lộ."
Nhạc Hạo Nhiên nhíu mày. Nếu thực sự có bảo vật khiến yêu thú điên cuồng, để đội ngũ võ giả này rời đi quá đơn giản có thể gây hậu quả khó lường. Thế nhưng bảo vật đã thuộc về họ, y không có đạo lý gì để tùy tiện tra xét. Chẳng lẽ phải vi phạm quy tắc võ đạo mà giữ họ lại sao?
Lâm Chuyết Tịnh giống như hiểu rõ nỗi khó xử của y. Hắn nhìn sang y, khẽ lắc đầu.
Nhạc Hạo Nhiên thở dài, trong tay lấy ra một tấm bản đồ ngoại vi rừng Tử Sâm, nói với vị võ giả kia.
"Phiền các hạ phác họa lại sơ lược lộ trình của các người mấy ngày qua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top