Đoạn Ngắn

Tên: Vô Danh Chi Quang - Jenova El (Phiên bản độc lập)
Authors: Thiên Mệnh Lôi Thần.

"Khi thế giới không còn trống rỗng và giấc mơ đầu tiên đã tan vỡ, có gì đó đã đến và thay đổi hết thảy"

Ngự trị giữa tâm vô cực, thứ không thể bị định nghĩa và đo lường là một ngôi sao trắng không phát nhiệt hay tỏa hơi lạnh, lặng yên và cô độc, tựa vĩnh hằng cùng bất biến... Nhưng từ nó, những ánh sáng trắng vô biên hình thành và biến đổi trở thành chuỗi vật chất hữu hạn sau khi vượt qua thế giới và va chạm với Không Tưởng lĩnh vực, nơi mà không một giấc mơ nào có thể vươn tới và cũng chẳng một ánh sáng nào có thể soi sáng chính bản chất trống rỗng và không tưởng được của nó.

Đau đớn trong cơn bão lửa khởi từ sự phẫn nộ, vật chất đầu tiên đã hình thành và quét ngang cũng như hủy diệt hết thảy mọi thứ bằng cơn cuồng nộ không giới hạn của mình, để rồi sau đó bị dòng nước của đức Thánh linh dập tắt và cô lập thành những hình dạng khác nhau của khí, hình và nguyên chất. 

Chịu đựng sự cô đơn và giam cầm gần như vĩnh hằng, chúng, sự Phẫn nộ dần học được cách để tái hiện ở giữa thế giới này.

Những con thú bằng đồng, sinh vật hiếu chiến với ngọn lửa chảy trong máu và mặt trời chân lý chiếu trong tim lần đầu tới hiện thế với tư cách là hiện thân của sự Phẫn nộ.
Chúng đã đến và đến để thách đấu cũng như hủy diệt dòng nước bao trùm khắp thế giới, là yếu tố giam cầm bản thể của chúng trong hình dạng của những ánh lửa với đủ loại màu sắc không tưởng được, thứ được bảo hộ bởi Ánh sáng Thánh thiện và những con Rồng Vô hình

Loài thú bằng đồng, vốn có thể chiến thắng những hiện thân của Ánh sáng Thánh thiện là những người bằng bạc, nhưng lại chiến bại trong trận chiến cuối cùng bên bờ thế giới khi hiện thân của Rồng đất là những loài bằng vàng như Rồng vàng xuất hiện và chi viện Người bạc bằng những phép thuật hệ Thánh của mình.

Cuối cùng thì Phẫn nộ vẫn không thể phá vỡ sự giam cầm gần như vĩnh cửu, nhưng trận chiến giữa chúng lại đánh thức một sinh thể hiện hữu bên ngoài thế giới.

Jenova El.

Xuất hiện từ giữa thời khắc ánh sáng trắng va chạm với Không Tưởng lĩnh vực, nhưng vẫn luôn trầm miên trong ảo tưởng vô biên của Chúa tể Vô Danh cho đến thời khắc này.

Cùng với sự thức tỉnh của El vào thời khắc đó, mọi quy luật trong thế giới đều đã bị đảo lộn.

Tựa như nó vốn phải thế, dòng nước rút đi và để lộ ra vùng đất nguyên thủy, từ trên đất, hiện thân của El là những Người tỏa sáng xây dựng nên các cấu trúc cơ bản từ đất và nước cùng với linh hồn của đức Thánh Linh là ngọn gió vô biên vô định.

Những Ánh sáng Thánh thiện hội tụ ở bên đấng Chúa Tể El, và loài rồng thì say giấc mộng vô định trong những tạo vật của Chúa.

Dưới sự tán tụng của những Ánh sáng Thánh thiện, dòng nước bị chia ra làm hai:
Một dòng bao bọc tạo tác của Chúa để bảo vệ chúng khỏi sự ảnh hưởng của những ánh lửa bắt đầu từ sự Phẫn nộ vô biên, và một dòng nước vĩnh cửu được hình thành bên trong khối hình cầu được bảo vệ bởi dòng nước vô hình ban đầu, trở thành thứ cấu tạo nên biển cả và mọi vật chất đã đang và sẽ hiện tồn cũng như hữu hình bên trong nó.

Nhưng khi con người trưởng thành, chúng bắt đầu thoát khỏi vòng tay của Chúa, hướng tới những ánh lửa muôn màu của sự Phẫn nộ và đặt cho chúng những cái tên như Thái Dương Thần hay đấng Tạo Hoá Vĩ Đại và rồi tôn thờ cũng như thờ phụng nó đến mức chúng quên mất rằng mình là ai. Đó là thời điểm chúng sinh không còn nhận thức đúng đắn về thế giới thật và bị đắm chìm trong những ảo tưởng vô tận được kiến tạo bởi sự chuyển động của những dòng nước, những ngọn gió, những ánh lửa và cả những vùng đất vô hình mà họ đã thấy.

Con người dần thay đổi theo dòng chảy của dòng nước được vận chuyển bởi lực những ngọn gió, từ xã hội mẫu hệ cho tới phụ hệ, từ du mục cho tới những khu định cư, hay như sự thích ứng và tiến này thoái kia theo mặt đất.

Mãi cho đến những ngày cuối của những thời đại Quân Chủ, là đỉnh điểm của sự thay đổi ấy, giờ đây loài người đã hoàn toàn lãng quên nguồn gốc và đấng Tạo Hóa của họ: Chúa Tể El, và lật đổ mọi vị Thần từng tôn thờ, là những vị Thần được Cổ Nhân lấy những hình tượng về con thú bằng đồng, người bằng bạc và con rồng bằng vàng trong ký ức mơ hồ trước thời Thái Cổ để kiến tạo cũng như tôn thờ với ý muốn lấp đầy sự trống rỗng trong tâm linh gây nên bởi sự thiếu vắng của đấng Chúa Tể chân chính trong đó.

Giờ đây, khi những toà tháp cao chọc trời nhưng u tối được dựng nên trên một vùng đất được bao phủ bởi những vật chất hắc ám, những đám mây, những tảng đá, thực vật và động vật thuần một màu sắc đen tối, xám xịt với những đôi mắt tím đen âm trầm. Không còn ước mơ hay dã vọng nào còn tồn tại trên một mặt đất chẳng có gì ngoài những người bất tử với sự sống vĩnh cửu hiện tồn với những hình thức khác nhau trên nó trong không chỉ một mà là nhiều tầng không gian không thể đếm hết được chồng chất lên nhau theo mọi hình học đã biết lẫn chưa từng được biết đến trong duy nhất một sự thật gọi là chân lý.
Chúng, hoặc đi lại hoặc bò trườn hoặc bay hoặc nhảy hoặc chỉ đơn giản là xuyên qua mọi thứ, mọi tầng lớp của sự vô tận, giữa những chiều không gian trống rỗng và khoảng thời gian được kéo dài cho tới vĩnh cửu hay như giữa một giấc mơ và hiện thực, không phải một trong hai, cũng không phải cả hai, nhưng ở giữa chúng với một hoặc nhiều tâm thức trong duy nhất một Chân tâm cùng muôn vàn ánh mắt đa sắc trong duy nhất một ánh mắt mờ mịt, kiên định pha lẫn sự trống rỗng vượt qua cả mức chết lặng mà sống sót trên đất.

Chẳng còn thú vui hay nỗi buồn gì có thể kích động cảm xúc của chúng,  những kẻ đã hoàn toàn nắm giữ công tác bật và tắt cảm xúc của mình cũng như hủy hoại nó trong những năm tháng xa xưa, những năm tháng không được định nghĩa bằng những ngày mặt trời quay quanh trái đất mà là bộ mặt thật của thời gian là chiếc đồng hồ khó diễn tả bằng hình thức vật lý được cấu tạo bởi những vật chất không tưởng được và gần như vô hình với mọi chúng sinh thấp hèn không có đầy đủ mọi giác quan của một người đàn ông hoàn mỹ.

Mọi thứ dường như đã đến hồi kết.

Trước khi chúng kịp nhận ra điều đó, thì giấc mơ cuối cùng của chúng đã biến mất. Như một sự thật không thể tránh khỏi, chúng đã đánh mất chìa khóa duy nhất dẫn tới sự cứu rỗi và giải thoát trong hành trình truy tìm chân lý tối thượng trong giới hạn nhận thức về sự ảo tưởng vô tận của chính chúng.

Không còn gì ngoài sự chờ đợi, chờ đợi ngày sự Phẫn nộ được giải thoát khỏi hình thể hữu hạn của thứ mà loài người gọi là mặt trời, ngôi sao và các Thiên thể tỏa sáng để tất cả chúng hợp nhất và tạo nên một cơn bão lửa khủng khiếp quét sạch hết thảy mọi thứ, khiến cho khoảng không một lần nữa hiện diện và chân thể của đấng Tạo Hóa là ngôi sao trắng ngự giữa tâm vô cực thức tỉnh sau một giấc mơ tuyệt vời mang tên "Vũ Trụ"

Nhưng hãy yên tâm rằng loài người sẽ không thấy được khoảnh khắc ấy, mà chỉ biết rằng đấng Tạo Hóa, người đã sáng tạo nên "Vũ Trụ" này bằng một vụ nổ đã một lần nữa hủy diệt "Vũ Trụ" này bằng thứ đã sáng tạo nên nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: