Một ngày bình thường ở Võ Đang...Chắc vậy?
Tiếng chim hót véo von trên một đỉnh núi của Võ Đang.
Dưới sân là một vị đạo trưởng đang nhàn nhã bưng tách trà lên uống.
Trước mắt ông là một thiếu nữ -chắc chắn là có chiều cao trung bình ờ thời điểm đó- đang hăng say luyện tập.
Bỗng nàng rút thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ,mặt vị đạo trưởng liền trở nên nghiêm túc.
Hây!
Với khuôn mặt nghiêm túc,người thiếu nữ dùng 2 ngón tay vuốt nhẹ từ chuôi kiếm đến đầu kiếm,bỗng một tia tiên khí bao phủ lấy thanh kiếm,tỏa ra tiên khí bàng bạc ra xung quanh.
"AAA" ông lão thốt lên một cách ngạc nhiên.
"Con đã thực hiện chiêu thức đó thành công rồi ư?"Trên mặt ông viết đầy 2 chứ kinh ngạc.
"Thật là hiếm có,người bình thường phải mất hàng chục năm mới ngộ ra được chiêu thức kiếm thuật đó,vậy mà con chỉ mất có 3 tháng" nói rồi trên mặt ông lại hiện lên vẻ đượm buồn.
"Vậy mà những năm nay ta lại mù quáng không dạy võ công cho con...ta thực sự là có lỗi với con."
"Không sao đâu sư phụ"Thiếu nữ một mặt mỉm cười rực rỡ an ủi sư phụ.
"Dù sao thì con nhỏ ngu ngốc này dù có được dạy sớm hơn 10 năm cũng không bằng ta tập trong nửa năm đâu,vì ta là Thiên Chủ vô địch thiên hạ" Thiếu nữ trong lòng yên lặng chửi ông lão ngu ngàn lần nhưng ngoài mặt vẫn là mỉm cười rực rỡ.
"Dù sao tên đó ngạc nhiên cũng phải thôi,ta chỉ được dạy bằng khẩu quyết mà thôi"
Lấy cái đó để mà khoe mẽ trong thiên hạ thì cũng là một sự việc đáng để khoe.
Phải biết học bằng khẩu quyết khó hơn học bằng cách xem chiêu thì phải nói là khó gấp ngàn lần.
"Cơ thể này đã hồi phục được 3 tháng,trong 3 tháng đó ta đã không ngừng tập luyện,myeong-jin đã bị phế võ công nên chỉ có thể truyền thụ cho ta lục dương thần công bằng khẩu quyết."
"Ta vốn dĩ là đấng thượng tôn trong giới võ thuật,việc học những môn như lục dương thần công đối với ta như là một sự sỉ nhục".
Lại nói về việc luyện võ công.
Nàng nhìn xuống hai khỏa tâm hồn to và tròn trước mặt...
Cơ thể này phải nói đúng là một tuyệt tác của tự nhiên.
Chỗ lồi chỗ lõm phù hợp,mắt ngọc,môi đỏ,eo thon.
Giọng nói lại còn như có thể hớp hổn của người khác.
Đủ tiêu chuẩn làm một cái hại nước,hại dân tiểu yêu tinh.
"Nếu mà ta biết về con nhóc này sớm hơn một chút,chắc chắn nó sẽ có chỗ đứng trong giàn hậu cung 80 người của ta" Thiên Chủ tiếc rẻ-ing
Nhớ lại đêm đầu tiên tắm rửa bằng cơ thể này đã khiến hắn trực tiếp bất tỉnh nhân sự (lâu không có hơi gái ae phải thông cảm cho ông ấy chứ =( )
Đêm thứ 2 thì khá hơn một chút,có thể chạm nhẹ vào ngực của mình,sau đó liền vì mất máu quá nhiều mà ngất xỉu
Đêm thứ 3 thì hắn mới dám kì cọ phần dưới,không có cách nào cơ thể này quá mức nhạy cảm,có lẽ do còn thụ thương quá nặng,dặn lòng là không thể thử đầm ở đây,sẽ chết vì quá sung sướng.
Người nào đó tắm liền hai tiếng mới xong "Ngươi nhìn cái gì?"
Nhưng về việc tu luyện võ công thì cơ thể này cũng phải gọi là tuyệt đỉnh.
Giá như mà cao hơn một chút thì tốt,nói rồi lại nhìn xuống dưới...
Ân ta đã biết lí do.
Hai khỏa đồi núi chập chùng-đã dùng vải bao lại-hiện lên quá mức rõ ràng khiến cho việc luyện công thập phần vất vả.
Nàng cũng từng muốn bảo sư phụ là đừng gọi mình như nữ nhân,nhưng sư phụ như thể chịu cái gì lớn đả kích,nước mắt lưng tròng nhìn nàng hỏi"Tại sao??" Trực tiếp biến nàng thành khi dễ người già nữ nhân xấu.
Sau đó kế hoạch trực tiếp bị ném vào góc nhà.
"Không có cách nào,cơ thể này quá nghe lời sư phụ,nó tuyệt đối sẽ không chống lại lời sư phụ nói" mĩ thiếu nữ thở dài.
Quay lại truyện chính.
"Phải chăng là nhờ có lục dương thần công trong cơ thể mà còn có thể học một ngộ ra mười,không một trăm,nhưng dù sao đó cũng là một kiện khó giải thích sự tình"Ông lão ra vẻ suy tư.
"Có gì mà khó giải thích,dù bên ngoài ta chỉ là một con nhãi vắt mũi chưa sạch nhưng bên trong ta chính là Hắc Liên Vô Cương thiên hạ vô địch thủ,việc luyện ba cái võ công này với ta chỉ là chuyện tầm phào"Mĩ thiếu nữ kiêu ngạo
"khụ khụ,dù sao thì luyện võ công này cũng thú vị,nội công mỗi ngày một tăng lên,khả năng giác ngộ chiêu thức cũng sâu hơn."
"Dù sao thì đây cũng là một môn võ có tính hệ thống,bài bản hơn võ công của tà phái vốn được đánh giá là nguy hiểm và không ổn định"
"Dù không tự hào lắm nhưng ta cũng phải thừa nhận như vậy"Nói rồi nàng nhấp một ngụm trà
Thiếu nữ dần hăng say luyện tập,nhớ lại những ngày đầu luyện công nhàm chán,nhưng giờ đây nàng có thể tập trung đên độ quên cả khái niệm thời gian.
Cứ như vậy,một năm trôi qua.
Dưới sân phủ đầy tuyết,làm nổi bật lên một người mặc ác bào đen,nước da phá lệ mê người,tay cầm thanh kiếm chém vào không gian xung quanh.
Bỗng.
"HÂY A" bất chợt từ thanh kiếm bắn tùm lum ra những đường kiếm khí chém thẳng vào thân cây trước mặt thiếu nữ.
Vết chém in sâu vào thân cây,lúc này thiếu nữ mới mỉm cười,nụ cười đẹp không gì sánh bằng.
"Cuối cùng ta đã đạt đến cảnh giới kiếm khí,cảnh giới vượt qua đệ tử đời thứ nhất"
"Lại nói võ công của Võ Đang đúng là mạnh hơn tất cả những võ công ta từng luyện qua,ngoại trừ tính nghi thức" nàng lâm vào suy tư
"Nội công tăng không nhanh một chút nào cả" bỗng mặt nàng đen như đít nồi
"Chỉ trong một năm ta đã đạt đến cảnh giới kiếm khí,phóng tầm mắt ra thiên hạ cũng chẳng mấy ai làm được,nhưng nội công tăng quá chậm, nó không đủ làm ta hài lòng"
Nghĩ đến viễn cảnh tương lai vừa bắn được một lần kiếm khí liền nằm sụi lơ trên mặt đất khiến mặt nàng càng thêm đen.
Nàng cũng từng nghĩ đến việc tu luyện võ công tà phái để đẩy nhanh tốc độ,nhưng lại nghĩ đến việc trong cơ thể tràn đầy lục dương thần công thì lại thôi.
Nàng chưa muốn thành một quả bom di động.
"Trước khi đạt tới cảnh giới tuyệt đối,ta tuyệt đối không thể quay trở lại luyện võ công của mình ban đầu được"Nàng nghĩ
"Nhưng ta cũng đã nắm được một chuyện"
Phải kể đến nửa tháng trước.
"Tỷ tập luyện chăm chỉ quá,ai nhìn cũng biết tỷ muốn trở thành đại đệ tử."một giọng nói bỗng cất lên lúc nàng đang tập kiếm.
"Hắn...là tên đệ tử đời thứ 2 chuyên đi lấy thực phẩm,vì là đời thứ hai nên ta không nhớ tên được nên cứ gọi tạm hắn là thứ hai"
Có một lần ta đang tập luyện mà hắn cứ nhìn ta,tức quá ta đã phang cho hắn thừa sống thiếu chết.
Nhưng hắn vẫn quay lại.
(Thiếu bóng phụ nữ 2 năm nhìn heo nái hóa tây thi,huống chi là ôn-ý lộn chân võ của chúng ta)
"Muốn trở thành đại đệ tử thì sẽ được chưởng môn chỉ dạy,đương nhiên sẽ trở thành trưởng môn sau nay,nên chung quy vẫn là nhắm đến chức trưởng môn" hắn bắt đầu lải nhải
"Ai mà thèm lão già đó chỉ dạy chứ,nghĩ đến cảnh hắn nói hôm...nay...ta ... sẽ mà nổi hết cả da gà,cảm giác như việc chỉ cần không để ý là lão sẽ ngủm củ tỏi bất cứ lúc nào ấy" Nàng nghĩ
"Lại còn có thể tu luyện lưỡng bình tâm p-" Chưa nói hết câu hắn liền bị nhấc bổng lên trời
"Ngươi nói cái gì?Lưỡng bình tâm pháp" Đôi mắt của nàng chứa đầy kinh ngạc,tham vọng
"Đó không phải là công pháp bị thất truyền trong truyền thuyết sao?Nghe nói chỉ cần có được nó là có thể tu luyện được mọi loại võ công trong thiên hạ,chưa từng có cao thủ nào tu luyện nó nên ta cứ nghĩ là nó thất truyền rồi,nếu như ta tu luyện được nó thì sao?"nàng bắt đầu suy tính.
"Võ công của Hắc Liên Vô Cương sẽ không còn xung đột với võ công của Võ Đang nữa,như vậy ta sẽ lại vô địch thiên hạ một lần nữa"Ánh mắt của nàng dấy lên vẻ tham lam.
"sư tỷ...thả ta xuống,ta sắp ...ngạt thở" Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của chân võ
"Ngươi chắc không?!Nếu trở thành đại đệ tử có thể được truyền thụ lưỡng bình tâm pháp?!" nàng hỏi,thu lại vẻ thất thố
"Khụ..khụ đó không phải điều kẻ ngu cũng biết sao?"Vị đệ tử kia đầy mặt dấu hỏi.
"Ai cũng biết,nhưng chỉ mình mình là không biết,không là chủ nhân của cơ thể này không biết."
Nên nói nàng là điển hình loại ngực to không não?
(Chân võ real:" không ta không ngốc,ngươi mới là đồ ngốc")
"Đệ nghĩ tỷ không làm được đâu"
"Tỷ không phải đệ tử trong điện mà là đệ tử của myeong-jin sư thúc,nên chức vụ này tỷ không đảm đương được đâu"
"Lại nói..." hắn ngập ngừng.
"Nói nhanh lên"Nàng lạnh giọng
"Tỷ là nữ nhân" nói rồi liền chạy biến
Tối hôm đó không hiểu tại sao một đệ tử nhị thế lại mất tích,không tìm thấy dấu vết.
"Tên ngu ngốc,đối thủ cạnh tranh gì chứ con đường có thể khác nhau nhưng chi cần đến đích là được,kẻ mà không ai để ý mới là kẻ mạnh nhất" nói rồi nàng cười như con điên trên đỉnh núi.
Báo hại mọi người trong Võ Đang đồn thổi là trên núi đấy có ma.
"Chỉ cần ta có thể tu luyện được nó ta có thể thoát khỏi sự khống chế này,để mà..."
"Cảm ơn con" một ông lão khuân mặt hiền từ đang cảm ơn thiếu nữ bưng chén canh gà luộc lên cho mình.
"Không có gì đâu thưa sư phụ.Con mong sư phụ hãy ăn thật nhiều" nàng nhẹ nhàng nói.
Hồi phục sức khỏe của sư phụ.
"Tên Chân Võ đó vì lo cho sư phụ bị phế võ công nên mỗi khi ta muốn rời khỏi núi võ đang liền bị kéo trở về,nếu muốn thoát khỏi đây phải giúp vị sư phụ này hồi phục cơ thể"Nàng nghĩ
"Thứ thần dược mà chỉ cần ăn một lần là nghiện,không có cách nào chống lại được"
"Thịt!Thịt dành cho bệnh nhân"
"Ngài hãy nhai từ từ thôi ạ" Với khuân mặt vui vẻ nàng nói
"Ta biết rồi,cảm ơn con"
"Những tên khốn nạn của Võ Đang,cho dù thế nào thì cũng không cho phép ăn thịt"
"Nhớ lại lúc đó phải cầu xin rất nhiều sư phụ mới ăn một miếng thịt"
Hồi tưởng lại lúc đó
Nàng hai chân quỳ xuống,nước mắt lưng tròng,tay bấu lấy áo sư phụ cầu xin lão gia ăn một miếng thịt.
"Người làm ơn chỉ ăn một miếng thôi mà"
"Không được"
(Cận cạnh một ông lão 80 tuổi quỳ xuống,khóc lóc xin một ông lão tầm 70 tuổi ăn thức ăn mình nấu)
"may mà gần đây lão đã ăn một ít,không nhiều nhưng cũng đủ khiến cơ thể này yên tâm phần nào"nàng thở nhẹ ra một hơi
"Quả nhiên thịt vẫn là nhất"
"Không thể nói kế hoạch cho sư phụ được,dù sao cơ thể này cũng không nói dối si phu" vừa tập kiếm nàng vừa nghĩ
Đang nghĩ bỗng một giọng nói vang lên
"Xin lỗi"
Một thanh kiếm lao đến tí nữa thì đâm xuyên cổ người mới đến làm hắn vội giơ tay lên.
"Ơ ...ta " Nàng bối rối
"Ha..ha...ngài là sư tỷ chân võ đúng không,trông tỷ còn đẹp hơn miêu tả nữa" hắn ngượng gạo nói
"Ai đây ta chưa từng thấy hắn."
"Nhưng bắp đùi này,cánh tay này,cả khuân mặt này nữa"
"Rất giống...con lợn?"
"Đệ là cheon woo-Thanh Vũ,lông vũ màu xanh-Đệ tử đời hai ở nguyên hòa quán"
"Không phải cheon don-con lợn màu xanh sao?"
"Đệ mang thực phẩm đến"
"Thịt...lợn?" nàng nói
Trong mắt của nàng tên đệ tử trước mắt này không khác gì con lợn
"Dạ?"
"Không có gì"
"Mấy lão đạo sĩ này nhìn câu ra cái lông vũ vậy trời?
Adu chụp lại cảnh main bỏdy Samsung galaxy s22 ultra rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top