có lẽ là cái chương dài nhất
Truyện kể ra thì dài,không dài thì cũng ngắn.
Đại khái là 15 năm trước,do không chịu được áp lực dư luận từ bên phía chính đạo đặc biệt là từ Võ Đang.
Thiên chủ (kiêm CEO) của Thiên Tà Giáo lúc bấy giờ đã có quyết định đi vào lịch sử.
Nếu không giải quyết được vấn đề,hãy xiên bỏ mẹ thằng nào tạo ra vấn đề.
Và thế là cuộc chiến giữa Thiên Tà Giáo và Võ Đang đã nổ ra
(Insert nhạc nền edit video giật giật)
Ban đầu cuộc chiến chỉ là tranh đấu giữa Võ Đang và Thiên Tà Giáo nhưng không biết từ bao giờ
Nó đã trở thành một cuộc chiến giữa chính và tà.
Hàng vạn người chết,hàng nghìn người bị thương hoặc mất tích,thiên hạ đại loạn.
Nhưng bản thân người trực tiếp khơi mào nó lại không tham gia vào cuộc chiến.
Mục đích của hắn chỉ có một.
Võ Đang ắt sẽ diệt vong.T
am đại điện,trưởng lão,trưởng môn tất cả đều là mồi cho ngọn lửa chôn vùi Võ Đang mãi mãi.
Những kẻ được tha duy nhất ngoài những người được Hắc Liên Vô Cương chú ý ra thì hầu hết là những kẻ chửi hắn thậm tệ nhất.
Hắn muốn những kẻ đó phải sống trong đau khổ, dằn vặt cả đời.
"Vì ngươi mà Võ Đang sụp đổ."
"Vì ngươi mà Võ Đang tiêu vong."
Rồi những thứ đó sẽ đeo bám chúng đến khi chúng xuống mồ.
Lệnh đình chiến do triều đình được ban ra.
Do Thiên Tà Phái cũng chịu tổn thất nặng nề,cộng thêm không muốn đắc tội với triều đình,vả lại Võ Đang cũng đã bên bờ vục sụp đổ ,nên Thiên Tà Phái quyết định thỏa hiệp.
Việc hạ bệ võ đang sẽ mãi là vết son chói lọi của thiên tà phái.
Còn Võ Đang? Ai sẽ quan tâm đến kẻ thua cuộc?(
Tổng thương vong trong trận chính tà phân tranh:20 triệu.Dù vậy đó là con số mà nhiều nhà sử học sau này còn phải tranh luận nhưng đó là chuyện của vài nghìn năm sau.)
Thiền tà phái 15 năm sau.
Một ông lão râu tóc bạc phơ,khuôn mặt hiền từ đang nằm trên giường bệnh,xung quanh là những người được coi là thân cận nhất với ông.
Đệ tử,các vị trưởng lão,những người mà ta tin tưởng nhất để cùng nhau xây dựng nên thiên tà phái.
"Phải chăng đây là hồi quang phản chiếu?" ông lão thắc mắc khi mà những kí ức của ông ngày càng rõ rần.
"Nhưng sao ta không thấy cheon wou-myung? Hắn ta là thuộc hạ trung thành nhất của ta,tuy còn NHIỀU thiếu sót nhưng dù sao hắn cũng là thuộc hạ trung thành nhất"
"Tình hình này chắc hắn vẫn đang tìm kiếm cây cỏ trường sinh,dù còn chẳng biết nó có tồn tại hay không"
"Nhưng quan trọng nhất là hắn còn không biết gì về cây thuốc,khoan sao chán ta lại chảy nhiều mồ hôi vậy?"
"Chắc giờ nãy hắn vẫn đang đào bới ở xó xỉnh nào đó,trong khi ta cũng chỉ mong nhìn thấy hắn lần cuối"
"Nhanh thật, chớp mắt đã 80 tuổi, khó khăn biết bao nhiêu để được như bây giờ"
"Nhật nguyệt giáo,võ đang,võ lâm minh và hàng vạn các cái tên khác"
"Thiên tà phái giáo chủ-người chia thiên hạ thành 3 phần-chính là ta Hắc Liên Vô Cương"
"Phản bội người tốt,dẫm đạp kẻ xấu,hiếp dâm con heo,đẩy bà già xuống biển chưa việc gì là ta chưa làm qua"
"Người đời thường bảo ta là tàn độc,vô ơn nhưng chúng thật ngu ngốc"
"Nhờ có chúng mà ta mới cai trị được thiên tà giáo trong suốt 40 năm"
"Vàng bạc,châu báu,nữ nhân chẳng có gì là ta không có,nhưng mệnh tại thiên cuối cùng cũng không thoát khỏi sinh,lão,tử"
"Thôi làm người sao lại trái với í trời,đến lúc chết thì phải chết thôi,nhưng nếu có việc làm ta luyến tiếc nhất thì"
"Biết thế ta tiêu sạch số tiền tích cóp cho xong,tiện thể xiên sạch thằng nào lúc trước dám đâm ta"
"Còn chưa hưởng dụng qua tiểu thiếp thú 80 mới nạp nữa,chắc nàng ấy đang nhớ ta lắm"
"haiz ít ra vẫn còn được đám thuộc hạ trung thành vây quanh,những khuôn mặt u sầu,những lời thì thầm đầy buồn bã"
"Những tên thuộc hạ tr-ung th-ành"
"Chó chết sao bọn chúng không chết quách cho rồi" một tên vừa cắn khăn tay vừa đấm tường
"Chỉ cần nhìn thấy cơ thể khỏe khoắn,đầy sinh lực do ăn uống đầy đủ thôi là ta đã muốn xiên chết chúng thôi" Một tên vừa nói vừa lau nước mắt
"Chỉ nghĩ về việc ngài lại chết vì bọn chúng là ta lại không kìm được nước mắt,đúng là người ta hay nói người độc ác thường hay sống thảnh thơi mà" một ông lão vừa khóc vừa chửi rủa.
Thiên chủ ...
"Ơ cái lũ chó chết này"
"Người đừng lo lắng con sẽ lo chu toàn chuyện này" Đệ tử duy nhất-60 nồi bánh chưng- nói
"Ta bây giờ thực sự chỉ muốn xuống giường và xiên hết bọn chúng"
Một bóng hình đen thui vóc dáng cao lớn, cầm theo đèn lồng, cờ chiêu hồn, gậy khóc tang xuất hiện.
"Hắc Liên Vô Cương"
"Hắc Vô Thường? nếu xứ giả địa ngục gọi tên quá 3 lần là duyên phân với dương gian sẽ chấm hết."
Ngay lúc này
"THIÊN CHỦ"
Một tên vừa lùn vừa mập chạy xồng xộc vào.
"cheon wou-myung hắn đã quay lại?
ít ra thì ta cũng được thấy mặt của thuộc hạ trung thành nhất lần cuối."
"Cỏ, cỏ trường sinh đây ạ tôi tìm thấy nó rồi"Khuôn mặt của tất cả một người + một âm hồn liền thay đổi
"Ngài ăn nhanh đi thiên chủ" nói rồi hắn nhét cây cỏ nhìn giống như cây nhân sâm vào mồm thiên chủ"
"Ít ra ngươi phải phủi bỏ đất đi chứ"
"thiên chủ đừng có nuốt chửng phải nhai đi chứ"
"Cẩn thận kẻo nghẹn" nói rồi mọi người lao đến cản cheon wou myung lại
"Hắc Liên Vô Cương"
"Ai có thể bịt mồm tên từ địa ngục hộ ta được không?"
"Tôi sẽ nghiền ra cho ngài thiên chủ" Nói rồi cheon wou-myung bóp chặt lấy cây cỏ rồi vắt nước nó
Mọi người+ hắc vô thường - thiên chủ đều muốn ngăn hắn lại.
"Các ngươi mau thả ra,thả ra,các ngươi muốn ta sống tiếp như nào đây?"
"Hắc Liên"
"Này từ từ để ta bú thêm đã chứ"
"Vô"
dùng hết sức tàn còn sót lại giáo chủ của chúng ta ngẩng đầu lên để nuốt hết cọng cỏ cứu mạng.
"Cương"
lúc này hồn ta đã lìa khỏi xác,ta không thể sống được nữa
"Tiền của ta, hwa yang yi của ta,đêm nồng cháy của ta, ta nguyền rủa tên nào đặt cho ta cái tên 4 chữ"
Bất ngờ ngay lúc này một tia sáng vàng lóe lên hồn của hắn ngay lập tức bị kéo trở lại xác.
"Chẳng lẽ cỏ trường sinh thực sự phát huy tác dụng?"
"Ta thực sự cảm ơn ai đã đặt tên cho ta cái tên 4 chữ này"Hắc vô thường liền túm linh hồn hắn nhưng hắn né được.
"Ha Ha,cay không hắc vô thường,cay thì ngươi làm được gì chứ,lêu lêu" hắn lè lưỡi.
"HA HA HA ta là Hách Liên Vô Cương, thiên chủ của thiên tà phái,muốn lấy linh hồn ta?Người còn non và xanh lắm"
"khoan sao người vẫn cười?"
-to be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top