Chương 013: Là một tài xế
Mọi người đi vào nhà rồi, chỉ còn lại Diệp Phàm và Trương Đông đứng bên ngoài.
Diệp Phàm móc điếu thuốc đưa tới, cười nói: "Hút một điếu không?"
Trương Đông lắc đầu: "Cám ơn, nhưng bà chủ không cho phép chúng tôi hút thuốc."
"Vậy à, thật đáng tiếc", Diệp Phàm rút điếu thuốc đối phương không nhận ra, châm lửa.
Trương Đông cười cổ quái: "Cậu Diệp, đứng không ở đây cũng chán, không bằng chúng ta tìm chút việc vui vẻ làm đi?"
"Ồ? Có việc vui gì à?" Diệp Phàm hứng thú hỏi.
Trương Đông quan sát Diệp Phàm từ trên xuống dưới, "Tôi thấy cơ thể cậu Diệp cường tráng, chắc bình thường chăm chỉ rèn luyện, con người tôi không thích gì khác ngoài chơi vật tay, tôi muốn so tài với cậu Diệp một chút."
"Vật tay? Không hay lắm đâu, dù sao tôi cũng là thanh niên." Diệp Phàm xua tay.
Trương Đông cười xấu nói: "Không sao, còn trẻ chưa chắc đã khỏe, nam tử hán đại trượng phu, so tài chút chắc cậu Diệp sẽ không từ chối chứ, bạn trai cô chủ tìm dù sao cũng không thể là quỷ nhát gan được."
Diệp Phàm tỏ ra không quá tình nguyện, "Anh đã nói đến thế rồi, vậy.. được, thử một lần đi, tôi sợ làm anh bị thương."
"Ha ha..." Trương Đông không nhịn cười được, trong mắt lóe lên lạnh lẽo, "Tôi rất mong đợi!"
Hai người đi tới cái ghế đá dài ở phía trước, ngồi xổm xuống, cùng giơ tay phải ra.
Diệp Phàm ngậm thuốc lá, lúng búng nói: "Anh hô bắt đầu đi."
Khóe miệng Trương Đông hiện lên vẻ dữ tợn, "Cậu Diệp, cậu biết trước kia tôi làm nghề gì không?"
Diệp Phàm rầu rĩ: "Không phải anh là tài xế à?"
"Không sai, bây giờ tôi là tài xế, nhưng trước kia tôi là lính đột kích đặc chủng của quân khu Tây Bắc, cho nên... ngộ nhỡ làm cậu bị thương thì cậu đừng trách tôi, ai bảo cậu chọc giận bà chủ của chúng tôi..."
Nói xong lời này, Trương Đông liền hô to một tiếng, "Bắt đầu!"
Vừa dứt lời, bắp thịt cánh tay phải của Trương Đông đã căng lên, trong nháy mắt sức mạnh bùng nổ, ấn mạnh tay phải Diệp Phàm xuống!
Tay Diệp Phàm sắp bị đè xuống ghế đá rồi, dính đòn này không gãy xương cũng bị giãn cơ nghiêm trọng.
Nhưng lúc Trương Đông cho là thuận lợi dạy dỗ được Diệp Phàm thì phát hiện Diệp Phàm không có phản ứng gì...
Trương Đông kinh ngạc phát hiện lúc tay Diệp Phàm sắp chạm đến ghế thì đột nhiên không đè xuống được nữa, mặc cho Trương Đông có dùng hết sức, tay Diệp Phàm vẫn cách mặt ghế một centimet, không nhúc nhích.
Diệp Phàm hít sâu một hơi thuốc, phun khói trắng vào mặt Trương Đông, "Là một tài xế mà nói, trình độ vật tay của anh được đấy."
Diệp Phàm cười xấu, tay phải đột nhiên dùng sức, trong nháy mắt ép ngược cánh tay Trương Đông về!
Chỉ nghe thấy hai tiếng xương gãy vang lên giòn giã, sau đó là tiếng hét thảm của Trương Đông: "A! Tay tôi!..."
Diệp Phàm buông cái tay đã run lẩy bẩy của Trương Đông ra, đứng dậy nhìn hắn từ trên cao xuống, "Tôi nói rồi mà, tôi sợ làm anh bị thương, có cần tôi gọi xe cấp cứu giúp anh không?"
Mồ hôi Trương Đông chảy ròng ròng, nghiến răng chịu đựng nhìn Diệp Phàm, trong mắt mang theo chút sợ hãi, "Cậu... sao cậu lại mạnh đến thế!"
"Không phải tôi mạnh, là anh thiếu dinh dưỡng, thiếu canxi." Diệp Phàm toét miệng cười, xoay người trở về nhà.
Lúc này, bầu không khí trong phòng khách cũng đã vô cùng căng thẳng. Tô Xương Bình và Đồng Tuệ Trân lại lần nữa khuyên nhủ Tô Khinh Tuyết đừng tùy hứng, nhưng đương nhiên Tô Khinh Tuyết sẽ không thỏa hiệp.
"Khinh Tuyết, ba thật sự không hiểu Trịnh Tuấn Phong có điểm nào không hơn cậu Diệp Phàm kia? Bối cảnh, gia thế, tướng mạo, tài hoa, hơn nữa còn theo đuổi con lâu như vậy, đủ thấy được sự thật lòng, tại sao con nhất định phải coi nhà họ Trịnh như kẻ xấu thế?" Tô Xương Bình rất khó hiểu.
"Còn phải hỏi sao? Nó đang cố ý làm trái lời chúng ta, chúng ta nói gì nó cũng muốn phản đối, để cả nhà họ Tô đều nghe nó, thể hiện thân phận tổng giám đốc của nó." Đồng Tuệ Trân châm chọc.
"Hai người sợ nhà họ Trịnh nhưng con thì không, trước khi mất ông nội bảo con quản lý tập đoàn Cẩm Tú, không phải bảo con chắp tay dâng tất cả cơ nghiệp cho người khác. Nếu hai người vẫn muốn nói chuyện Trịnh Tuấn Phong với con thì chúng ta không có gì để nói với nhau nữa, thím Giang, tiễn khách!" Tô Khinh Tuyết đứng lên, lạnh lùng nói.
Diệp Phàm vừa vào nhà đã nghe thấy Tô Khinh Tuyết hô tiễn khách, không nhịn được cười khổ, cuộc nói chuyện này thật nhanh.
Đồng Tuệ Trân thấy Diệp Phàm vào nhà, cau mày lại, "Trương Đông đâu? Sao cậu lại vào đây?"
"À, tài xế của bác hả, anh ta kêu buồn chán muốn vật tay với cháu, kết quả không cẩn thận bị gãy tay rồi, có cần đưa anh ta đến bệnh viện không?" Vẻ mặt Diệp Phàm vô tội.
"Cái gì! Làm sao có thể?" Đồng Tuệ Trân kinh ngạc.
Tô Khinh Tuyết cũng cau mày lại, theo cô biết tên Trương Đông đó là tài xế kiêm vệ sĩ mà Đồng Tuệ Trân rất tin cậy, không đến mức vô dụng như vậy mới đúng.
Tô Xương Bình không vui: "Cậu Trương Đông này đầu óc có vấn đề à? Đang yên đang lành vật tay cái gì? Còn nói mình là lính đặc chủng giải ngũ, tôi đã nói đừng có tìm loại người khoác lác này làm vệ sĩ rồi, về tìm một công ty vệ sĩ khác đi."
Sắc mặt Đồng Tuệ Trân hết đỏ lại trắng, cảm giác vô cùng mất mặt, thầm mắng Trương Đông trăm ngàn lần rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Thấy vợ chạy ra ngoài, Tô Xương Bình cũng chỉ đành đi theo, nhưng hình như vẫn không nỡ bỏ con gái, quay lại hỏi: "Đúng rồi, Khinh Tuyết, ban ngày con nói nhà họ Trịnh âm thầm giở trò với công ty chúng ta, rốt cuộc công ty đã xảy ra chuyện gì?"
"Ba quản cho tốt vợ và con trai ba trước đi, chuyện của công ty không cần ba lo lắng." Tô Khinh Tuyết lạnh nhạt nói.
"Con.. con bé này, ba lo lắng cho con, con cũng là con gái ruột của ba mà." Tô Xương Bình vỗ ngực nói.
Tô Khinh Tuyết quay đầu đi chỗ khác, hừ lạnh: "Con càng không cần ba lo lắng, ba đừng để mình bị người khác sai khiến là được rồi."
Tô Xương Bình tức giận, "Ở trong mắt con, ba tồi tệ đến thế à!"
Thím Giang ở bên cạnh thấy vậy vội giảng hòa: "Ông chủ, cô chủ giận nên nói thế thôi, ông đừng tức giận."
Mắt Tô Xương Bình đỏ lên, thở dài xoay người đi ra ngoài, bóng lưng rất tiếc nuối.
Bởi vì Trương Đông gãy tay nên Tô Xương Bình tự lái xe, khiến lúc đi càng thêm lúng túng.
Náo loạn một trận xong, bầu không khí trong nhà hơi nặng nề. Tô Khinh Tuyết không nói một lời đi lên tầng, trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Phàm và thím Giang.
Diệp Phàm hỏi: "Thím Giang, Tiểu Tuyết còn có anh em à?"
Thím Giang gật đầu, "Đúng vậy, có một cậu em trai tên là Tô Vĩ Minh đang học đại học, nhưng hai chị em không phải cùng một mẹ, quan hệ từ nhỏ cũng không quá thân thiết. Lúc ông cụ qua đời chuyển cổ phần công ty cho cô chủ, để cô chủ ngồi lên vị trí tổng giám đốc, cho nên cậu chủ càng không phục."
Diệp Phàm gật đầu, đại đa số nhà giàu có đều truyền lại cho con trai. Nhưng ông cụ Tô lại giao tập đoàn Cẩm Tú cho cháu gái, không phải Tô Khinh Tuyết quá xuất sắc thì chính là Tô Vĩ Minh quá kém cỏi.
Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới chuyện của "tiên nữ tỷ tỷ", lại hỏi: "Thím Giang, vậy Tiểu Tuyết có chị em gái không?"
"Chị em gái? Không có, lúc cô chủ bảy tuổi thì mẹ ruột qua đời, chỉ có một mình cô chủ ở cô nhi viện, đến mười tuổi thì ông cụ Tô đón cô chủ về nhà họ Tô, tôi chưa bao giờ nghe nói cô chủ có chị em gái gì." Thím Giang nói.
Diệp Phàm tiếc nuối thở dài, xem ra là mình nghĩ nhiều rồi, chắc thật sự chỉ là giống nhau mà thôi.
Thím Giang buồn bã nói: "Từ khi ông cụ Tô giao công ty cho cô chủ, bà chủ và cậu chủ luôn rất không vui, ông chủ kẹt ở giữa cũng khó xử, cái nhà này phải làm thế nào đây..."
Đúng lúc này, trên tầng hai truyền tới giọng nói phiền muộn của Tô Khinh Tuyết, "Diệp Phàm! Cái gì thế này? Hôi chết mất!"
Diệp Phàm sững sờ, chạy vội lên tầng mới phát hiện Tô Khinh Tuyết đang đứng ở cửa phòng anh, che mũi ngọc, trong mắt thậm chí còn có chút sợ hãi.
"Tiểu Tuyết, em đang nói quần áo của anh à?" Diệp Phàm chỉ quần áo để tán loạn trong phòng, ngượng ngùng cười nói: "Anh cảm thấy treo vào tủ quá phiền nên để ở ngoài, lúc muốn mặc cũng tiện."
Nhìn những cái quần áo hôi hám cũ kỹ kia, Tô Khinh Tuyết không ngừng cau mày, "Chẳng lẽ anh không ngửi thấy gì à?"
Diệp Phàm sờ cằm, nghiêm túc nói: "Đúng là mùi đàn ông của anh hơi nồng..."
Ánh mắt Tô Khinh Tuyết càng lúc càng lạnh, cô chỉ muốn ném người này từ trên tầng hai xuống.
Thấy vẻ mặt cô không đúng, Diệp Phàm mới cười nói: "Có mấy cái quên giặt, xin lỗi em."
Tô Khinh Tuyết ra lệnh: "Anh mau ném đống quần áo này đi cho tôi, tôi cho anh tiền, anh ra ngoài mua ít đồ mới đi."
Diệp Phàm vội vàng lắc đầu: "Đâu có được, chỗ quần áo này giặt sạch sẽ là có thể mặc được, ném đi lãng phí lắm. Nếu em chê hôi thì anh đi giặt ngay."
"Tôi sẽ cho anh tiền, không cần anh trả."
"Vấn đề không phải là tiền, quần áo mặc lâu có tình cảm, có cái còn là bạn anh tặng nữa, không thể tùy tiện ném đi." Nói xong Diệp Phàm chạy vào trong phòng bỏ quần áo vào trong va li, ôm va li chạy xuống tầng.
"Thím Giang! Máy giặt ở đâu? Cháu giặt quần áo!"
Tô Khinh Tuyết cạn lời, thật sự chưa gặp ai bủn xỉn như người này, tặng anh quần áo mới cũng không chịu, cứ nằng nặc mặc cái đống rách rưới này là sao.
Thím Giang ở dưới tầng thì cười nói: "Cô chủ, cô tìm được một người đàn ông tốt đấy, ngay cả quần áo cũng hoài niệm thế này, đối với vợ khẳng định sẽ không thay lòng."
Tô Khinh Tuyết cắn môi, trong mắt thoáng qua suy nghĩ phức tạp, nói: "Thím Giang, thím bảo anh ta giặt xong quần áo thì đến phòng sách của cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top