Chương 011: Chào mừng về nhà
Trịnh Tuấn Phong sầm mặt ngồi trên cái sô pha trong phòng khách một nhà sang trọng trong sát biển của thành phố Hoa Hải.
Vừa rồi không chỉ có vệ sĩ hắn phái đi bị Từ Linh San đánh cho mặt mũi bầm dập mà ngay cả sát thủ hắn dùng giá cao để thuê cũng chuyển trả tiền thù lao và tiền vi phạm hợp đồng cho hắn, hơn nữa còn chuyển lời với hắn, Diệp Phàm bảo hắn đừng có giở những đoạn nhỏ này, phải quang minh chính đại cạnh tranh với anh.
Chuyện này không khác gì làm nhục Trịnh Tuấn Phong, khiến hắn phát điên!
"Tuấn Phong, bình tĩnh, chút trở ngại này không có gì ghê gớm cả." Một người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da, phong thái mạnh mẽ, sắc mặt lạnh lùng đi từ trên tầng hai xuống.
Người này chính là chủ nhân của nhà họ Trịnh, Trịnh Hồng Chí.
Trịnh Tuấn Phong hít sâu một hơi, quay sang nói: "Ba, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy, để cho một con côn trùng giẫm lên mặt mũi à? Con vừa nhận được tin tức nói thằng ranh họ Diệp kia đã chuyển đến nhà Tô Khinh Tuyết rồi!"
Nhắc tới Diệp Phàm, ánh mắt Trịnh Tuấn Phong như có thể giết người."Con đừng có mở miệng ra là thằng ranh thằng ranh nữa, ba thấy tên Diệp Phàm này cũng có chút bản lĩnh," Trịnh Hồng Chí nói.
"Hắn? Con đã điều tra rồi, một tên quỷ nghèo ở cái nhà trọ giá rẻ, làm mấy công việc vất vả, không có tiền không có bối cảnh, có thể có cái gì ghê gớm?"
Trịnh Hồng Chí hừ một tiếng, "Nếu như hắn thật sự như vậy, sao tên sát thủ con thuê lại trả tiền vi phạm hợp đồng, từ chối hoàn thành ủy thác?"
"..."
Trịnh Tuấn Phong im lặng, điểm này hắn cũng không sao hiểu được.
Trịnh Hồng Chí nhìn cái đồng hồ Vacheron Constantin trên tay, "Mã lão sắp đến rồi, con đi ra ngoài đón cùng ba."
"Mã lão?" Trịnh Tuấn Phong nghi ngờ nói: "Ba, ba nói là sát thủ số một của bang Cá Mập Trắng trước kia, Mã Kim Khôn à? Không phải ông ta rửa tay gác kiếm rồi sao?"
Trịnh Hồng Chí cười lạnh, "Làm cái nghề này sao có thể rửa tay gác kiếm thật? Chẳng qua là tăng thêm giá trị bản thân, kiếm nhiều tiền hơn thôi. Với giao tình của chúng ta và bang Cá Mập Trắng, mời Mã Kim Khôn rời núi có khó gì? Huống hồ bây giờ thành phố Hoa Hải có ba bang hội tạo thành thế chân vạc, bang Cá Mập Trắng càng cần tiền của nhà họ Trịnh chúng ta chi viện hơn."
Trịnh Tuấn Phong vui vẻ, vỗ tay nói: "Quá tốt rồi! Con nghe nói Mã lão dùng Ưng Trảo công còn có thể đánh thủng tấm sắt, hơn ba mươi năm chưa bao giờ thất bại, hoàn toàn không phải một đẳng cấp với tên sát thủ con thuê, lần này Tô Khinh Tuyết và tên Diệp Phàm kia chết chắc rồi!"
"Con trai, con nghe cho kỹ đây, Tô Khinh Tuyết là một nhân tài, giết cô ta tuy có thể có được không ít lợi ích, nhưng chỉ cần có cơ hội giành được Tô Khinh Tuyết thì không được từ bỏ. Nghĩ đủ mọi cách cũng phải khiến cô ta thần phục chúng ta. Còn tên đàn ông cô ta tìm cho dù có chút bản lĩnh cũng không thể tạo thành uy hiếp gì với nhà họ Trịnh chúng ta, đừng quá để ý đến hắn," Vẻ mặt Trịnh Hồng Chí nặng nề.
"Con biết rồi ba, con sẽ nghĩ cách tiếp tục gây áp lực cho tập đoàn Cẩm Tú và nhà họ Tô. Cuối cùng con nhất định phải khiến người đàn bà kia khóc leo lên giường của con, sau đó con sẽ chỉnh cô ta chết đi sống lại, xem cô ta còn bày ra cái vẻ nữ thần cao cao tại thượng trước mặt con nữa không!" Trịnh Tuấn Phong cười nham hiểm.
* * *
"Thím Giang, cháu về rồi."
Sáu giờ tối, Tô Khinh Tuyết đẩy cửa vào nhà, vẻ mặt có chút mệt mỏi.Cô theo thói quen đá giày cao gót ra, cởi áo khoác, cả người giống như tòa lâu đài đổ lên ghế sô pha bằng da thật.
Vươn vai một cái, Tô Khinh Tuyết nghiêng người qua định lấy điều khiển mở ti vi.
"..." Tô Khinh Tuyết kêu lên, bởi vì cô đột nhiên nhìn thấy một gương mặt hơi nhem nhuốc đang cười với mình.
"Tiểu Tuyết, về rồi à?"
Diệp Phàm cầm cái tua vít trên tay, cởi trần, đứng cạnh sô pha liếc Tô Khinh Tuyết.
Lúc này Tô Khinh Tuyết mới chợt nhớ ra trong nhà có thêm một người, mặt đỏ bừng tới tận mang tai.
"Biến thái!"
Tô Khinh Tuyết quay người qua, đá đôi chân ngọc về phía mặt Diệp Phàm.
Diệp Phàm vội tránh đi, lăn qua thảm, vô tội nói: "Tiểu Tuyết em làm gì thế, anh chào mừng em về nhà cũng không được à?"
"Anh đang nhìn đi đâu thế?" Tô Khinh Tuyết ôm chặt lấy ngực, tái mặt: "Còn nữa! Anh làm gì mà không mặc áo hả?"
Diệp Phàm nghiêm túc giải thích: "Anh nói chuyện với em, dĩ nhiên phải nhìn em rồi, đây là tôn trọng. Còn anh cởi áo cũng giống như em về nhà cởi giày thôi, thói quen cả."
"Đây là nhà tôi! Không cho phép anh cởi! Mặc vào!" Tô Khinh Tuyết từ trước đến giờ bình tĩnh, rất ít khi hô lớn như vậy, thật sự là bị đả kích.
Chỉ hận mình ban đầu nhìn lầm, nghĩ đây là một người đàn ông tốt đứng đắn.
Diệp Phàm chỉ đành đứng dậy, lấy áo phông mặc vào.
Tô Khinh Tuyết nghiêng đầu qua chỗ khác, căn bản không muốn nhìn thêm, nhưng lại liếc thấy cơ bắp của Diệp Phàm, không nhịn được đỏ mặt tim đập thình thịch.
Đây là lần đầu tiên cô phát hiện đường cong trên thân thể đàn ông có thể "đẹp" đến thế, góc cạnh cùng độ cong đều vừa vặn, không quá cường tráng nhưng lại rất tinh xảo, mỗi bắp thịt đều ngay ngắn thẳng hàng, y như tác phẩm điêu khắc.
Chẳng lẽ người này còn tập thể dục à? Tô Khinh Tuyết nhủ thầm, nhưng lại lập tức lắc đầu, mình nghĩ linh tinh cái gì thế này.
Cô thấy Diệp Phàm đã mặc áo xong bèn cầm lấy điều khiển định mở ti vi, n hưng đang định mở thì lại phát hiện tình hình không đúng, hơi hé miệng ra, ngơ ngác.
"Anh... anh... anh làm gì ti vi của tôi thế?"
Tô Khinh Tuyết kinh ngạc thấy cái ti vi 3D chất lượng cao trong phòng khách lại bị tháo ra rồi!
Diệp Phàm lắc cái tua vít, cười nói: "À, lúc nãy anh xem ti vi thấy hình ảnh hơi nhiễu, anh định sửa lại chút, sắp xong rồi, em đợi lát."
Tô Khinh Tuyết cảm giác tâm trạng mình sắp mất khống chế, hít sâu một hơi bình tĩnh lại, hỏi: "Anh biết cái ti vi này bao nhiêu tiền không?"
"Ặc... một vạn?" Diệp Phàm suy nghĩ.
"Thêm một số 1." Tô Khinh Tuyết nói.
"Một vạn mốt?"
Tô Khinh Tuyết nghiến răng, "Là mười một vạn! Đồ đần!"
Diệp Phàm hít một hơi lạnh, chặc lưỡi: "Bảo sao nhìn cái ti vi này tiên tiến như vậy, hóa ra đắt thế."
"Hơi nhiễu chút anh đã tháo nó ra, bây giờ anh còn lắp lại được không? Anh hiểu nguyên lý của nó không?" Tô Khinh Tuyết liên tục chất vấn.
Diệp Phàm cười nói: "Cái này hả... cứ xem mà lắp thôi, không tốn bao nhiêu thời gian cả..."
"Xem... xem..." Tô Khinh Tuyết cảm giác mình sắp sung huyết não đến nơi.
Thím Giang ở trong bếp nghe thấy bên ngoài ồn ào, mới chạy ra xem, "Cô chủ, cô với Diệp Phàm cãi nhau cái gì thế? Sao vừa về nhà đã cãi nhau," thím Giang rất buồn bực hỏi.
"Thím Giang! Sao thím có thể để cho anh ta làm loạn như vậy! Anh ta phá cả ti vi rồi!" Tô Khinh Tuyết oán hận.
"Haiz... tôi cứ tưởng là chuyện gì nữa," thím Giang cười nói: "Cô chủ, cô cứ để Diệp Phàm thử chút đi, không được thì gọi thợ bảo dưỡng đến."
Nói rồi thím Giang còn cười híp mắt nói: "Diệp Phàm, nhanh lên, sắp ăn cơm rồi."
Diệp Phàm gật đầu, vui tươi hớn hở nói: "Được, cùng lắm năm phút là xong ạ!"
Tô Khinh Tuyết nhìn cái hình ảnh một già một trẻ hòa bình này mà không hiểu ra sao cả, không phải thím Giang mới quen Diệp Phàm à? Sao lại thân thiết đến thế?
Thấy Diệp Phàm lại cầm cái tua vít loay hoay trước ti vi, Tô Khinh Tuyết muốn ném luôn cái điều khiển qua đó.
"Đừng có làm hỏng! Hỏng rồi anh có đền được không?"
"Không đâu, em phải tin tưởng người đàn ông của em." Diệp Phàm rất tự tin.
"Anh... anh không biết xấu hổ!"
Tô Khinh Tuyết không làm sao được, nhưng thím Giang ở trong bếp lại vui mừng, hình như rất hưởng thụ nghe bọn họ cãi nhau.
"Thím Giang, thím nói gì đi chứ! Anh ta đang làm loạn mà!"
Thím Giang che miệng không ngừng cười, "Chuyện của hai người yêu nhau, bà già tôi không quản được, tôi đi xào rau đây, hai người cứ tự nhiên..."
"Chúng cháu mới không phải yêu... yêu..." Thấy thím Giang chạy vào phòng bếp, Tô Khinh Tuyết đỏ bừng mặt nhưng lại không thể nói bọn họ là người yêu giả mạo.
Cô buồn bực tháo cái kẹp tóc ra, hất tung tóc, dường như chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa tâm trạng.
Lúc thím Giang bê từng món ra, Diệp Phàm cũng đã lắp xong ti vi. Tô Khinh Tuyết vội vàng cầm lên điều khiển lên định bật, nhưng ấn mấy lần, ti vi vẫn không có chút phản ứng nào.
"Diệp Phàm! Nhìn chuyện tốt anh làm đi!"
Tô Khinh Tuyết hoàn toàn nổi giận, không phải là cô để ý đến mười mấy vạn, chút tiền này một tiếng là cô có thể kiếm lại được, chỉ là Diệp Phàm làm loạn ở nhà mình khiến cô cảm thấy bất mãn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top