Chương 008: Bảo tôi sống cùng cô

Vốn dĩ Tô Khinh Tuyết còn giận Diệp Phàm, nhưng thấy vẻ mặt Trịnh Tuấn Phong, cô lại thấy lo cho anh.


Bữa ăn này trừ Diệp Phàm, những người khác thật ra đều không ăn gì.


Tô Xương Bình và Đồng Tuệ Trân mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tô Khinh Tuyết và Diệp Phàm khăng khăng khẳng định, thậm chí Tô Khinh Tuyết từ trước đến nay không thân thiết với đàn ông còn để cho Diệp Phàm hôn, bọn họ cũng chỉ đành tạm thời tin tưởng hai người là người yêu.


Bữa cơm kết thúc, ra về trong không vui.


Diệp Phàm nắm tay Tô Khinh Tuyết không chút chậm trễ đi vào thang máy, trở lại bãi đỗ xe.


Vào đến thang máy, Tô Khinh Tuyết hất tay Diệp Phàm ra, sau đó vung tay định tát anh.


Diệp Phàm làm sao có thể để mình bị phụ nữ đánh như vậy được, anh giữ lấy cổ tay cô: "Này, Tiểu Tuyết, cô có ý gì hả?"


"Ai cho anh hôn tôi?" Mắt Tô Khinh Tuyết đỏ ửng, từ nhỏ đến lớn cô rất chú ý khác biệt nam nữ, chưa bao giờ bị bắt nạt thế này.


"Thơm một cái vào má chứ có phải hôn cô đâu, không cần phải giận như vậy", Diệp Phàm thầm nghĩ, nếu không phải góc độ không tốt, vừa nãy đã hôn môi rồi.


"Trên hợp đồng nói rõ ràng tiếp xúc thân thể cần phải được tôi đồng ý, anh đang vi phạm hợp đồng!" Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói.


Diệp Phàm bĩu môi, "Vậy trên hợp đồng cô cũng không viết cô có một người chồng chưa cưới, hôm nay tôi đi với cô đến đây chẳng khác nào để người ta căm giận, tôi chịu thiệt thế nào."


"Anh..." Tô Khinh Tuyết á khẩu không trả lời được, đúng là cô cũng có thiếu sót.


Cô cũng là bị người nhà và người nhà họ Trịnh ép đến đường cùng, không còn chỗ nào chạy, lại không thể gả cho Trịnh Tuấn Phong, chỉ có thể ra hạ sách này.


"Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, tên họ Trịnh kia không phải hạng tử tế gì, tôi phải nhanh chóng công khai chủ quyền, chứng minh cô là bạn gái tôi mới có thể làm cho hắn chết hy vọng với cô."


Diệp Phàm bày ra vẻ mặt khổ sở: "Đáng tiếc, hình như vì cô quá đẹp, hắn vẫn chưa buông tha..."


Tô Khinh Tuyết không tán thành: "Phụ nữ đẹp ở thành phố Hoa Hải không thiếu, tên đó vì ba năm qua kinh doanh công ty chẳng ra sao, trên thương trường không cạnh tranh lại tôi cho nên muốn dùng thủ đoạn hèn hạ, cưới tôi, nuốt trọn Cẩm Tú..."


"Hóa ra là có chuyện như vậy, thế bác trai bác gái không biết à?"


Ánh mắt Tô Khinh Tuyết phức tạp, lắc đầu, "Chuyện không đơn giản như vậy, đây cũng không phải là chuyện anh nên quan tâm."


Diệp Phàm cười thật thà, cho dù cô gái này không nói, anh cũng có thể nhìn ra đại khái, Tô Xương Bình đó là một kẻ tầm thường, dì ghẻ Đồng Tuệ Trân kia thì quá nửa có dính líu với nhà họ Trịnh.


Hai người đi đến bãi đỗ xe, Tô Khinh Tuyết nhận được một tin nhắn, cô đọc rồi cau mày lại.


"Anh biết lái xe không?" Tô Khinh Tuyết hỏi.


Diệp Phàm sững sờ, anh định đi rồi, nhưng hình như cô còn sắp xếp khác."Lái thì biết, nhưng tôi không có bằng lái".


Tô Khinh Tuyết đưa chìa khóa xe Lexus cho Diệp Phàm, "Tôi uống rượu không thể lái xe, nhưng tôi phải về công ty xử lý một số chuyện gấp, anh lái xe."


Diệp Phàm không để ý, dù sao cũng "bán thân" cho cô ba tháng, buổi chiều không đi làm gì khác, lái thì lái thôi.


Sau khi lên xe, Diệp Phàm đạp chân ga, chiếc xe lao ra khỏi chỗ đỗ xe như một con sư tử hung mãnh.


Bánh xe cao su va chạm với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.


Tô Khinh Tuyết ngồi sau giật mình, hô lên: "Anh làm gì thế! Lái nhanh như vậy để đi đầu thai à?"


Thứ cho Đại tiểu thư thục nữ nhà họ Tô, tổng giám đốc xinh đẹp lạnh lùng cũng không nhịn được phải buột miệng mắng.


Diệp Phàm đạp phanh, vô tội quay lại nói: "Tiểu Tuyết, cô nói cô vội mà..."


"Vậy cũng không cần đua xe dưới hầm để xe!"


Mặt Tô Khinh Tuyết trắng bệch, rốt cuộc mình tìm người kiểu gì làm bạn trai giả vậy?


"Ồ, vậy tôi lái chậm chút", Diệp Phàm cười ngại ngùng, lái xe chậm lại.


Trên đường đi, Tô Khinh Tuyết đều đọc tức kinh tế tài chính trên điện thoại, Diệp Phàm muốn nói chuyện với cô cũng không được.


Diệp Phàm không nhịn được cảm khái, cô gái này thật lạnh nhạt, không biết tuýp đàn ông như thế nào có thể yêu cô.


Đúng lúc này, Diệp Phàm liếc qua gương chiếu hậu, một chiếc xe Toyota màu đen khiến anh chú ý.


Mặc dù đối phương thỉnh thoảng đổi đường, Diệp Phàm vẫn có thể nhận ra chiếc xe đó đang theo dõi bọn họ.


Thú vị đấy... Diệp Phàm cong khóe miệng lên cười, xem ra một số kẻ đã không kiềm chế được, chưa gì đã định ra tay rồi.


Anh thì không sao, chỉ là nếu như những kẻ này nhắm vào Tô Khinh Tuyết thì sợ rằng tiếp theo cô sẽ gặp nguy hiểm.


Xe chạy thẳng đến tòa nhà Cẩm Tú, cả tòa nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại, khoảng sáu mươi sáu tầng, ở trung tâm thành phố cũng đã vô cùng nổi bật, đủ thấy tập đoàn Cẩm Tú giàu có thế nào.


Ở cổng công ty bất ngờ có ba bất ngờ có ba bốn mươi gã đàn ông côn đồ đang chặn lại.


Diệp Phàm thấy hình xăm trên cánh tay những kẻ này, híp mắt lại, xem ra những tên này đều là người của bang Cá Mập Trắng.


Lạ thật, chẳng lẽ Tiểu Triệu vẫn chưa xử lý xong chuyện này à?


Tô Khinh Tuyết hít sâu một hơi, vẻ mặt nặng nề xuống xe, không chút sợ hãi đi tới chỗ những kẻ đó.


Trong mắt Diệp Phàm lóe lên ý tán thưởng, phụ nữ bình thường đối mặt với cảnh này quá nửa đều sợ hãi không dám ra khỏi xe, Tô Khinh Tuyết thật can đảm.


Anh yên lặng đi theo sau lưng Tô Khinh Tuyết, định xem tình hình ra sao."Tô tổng!"


Một cô gái tóc ngắn, dáng người cao gầy cao khoảng mét bảy, ngũ quan mạnh mẽ mặc đồng phục đen chạy tới chỗ Tô Khinh Tuyết.


Thấy cô gái tóc ngắn này, mắt Diệp Phàm sáng lên, nhìn bước đi và dáng người cô ấy rõ ràng là người được huấn luyện nghiêm khắc và chuyên nghiệp, tay chân cân đối, thân thủ khẳng định không tệ.


Quan trọng là cô gái này tướng mạo cũng đẹp, nước da lúa mạch khỏe mạnh, ngũ quan phóng khoáng, còn cuồng dã cuốn hút hơn cả con gái Giang Nam.


Nhìn thẻ công tác trước ngực cô ấy, có thể thấy mấy chữ "Từ Linh San - Đội trưởng đội bảo vệ hậu cần".


Thấy Diệp Phàm đang nhìn chằm chằm mình, Từ Linh San bất mãn trừng anh một cái, mang ý cảnh cáo.


"Linh San, có chuyện gì thế? Người của bang Cá Mập Trắng rốt cuộc có ý gì", Tô Khinh Tuyết lo lắng hỏi.


"Tô tổng, hình như ta hiểu lầm rồi, bọn họ tới để xin lỗi Giám đốc Phùng", Từ Linh San nói tới chuyện chính, vẻ mặt nghi ngờ.


"Cái gì?" Tô Khinh Tuyết cũng không ngờ tới.


Từ Linh San chỉ gã đàn ông trung niên tay đeo vòng, vẻ mặt nôn nóng mà thấp thỏm cầm đầu đám côn đồ kia, "Người đó chính là Đường chủ Thanh Trúc Đường của bang Cá Mập Trắng, Vương Cửu, hôm qua chính là người của hắn định bắt cóc Giám đốc Phùng. Nhưng hôm nay hắn lại chạy tới xin lỗi Giám đốc Phùng, còn muốn tặng một đống đồ bổ và vàng bạc, nhưng Giám đốc Phùng không chịu, cho nên bọn họ vẫn canh ở đây."


Tô Khinh Tuyết trầm ngâm, hỏi: "Sao đột nhiên bọn họ lại thay đổi thái độ..."


"Em đoán là do sợ, dù sao tập đoàn Cẩm Tú chúng ta cũng không phải là công ty nhỏ, chuyện ầm ĩ lên, bang Cá Mập Trắng cũng chịu không nổi." Từ Linh San tự hào.


Tô Khinh Tuyết cũng chỉ có thể tạm thời nghĩ như vậy, nói: "Bảo Giám đốc Phùng xuống nhận quà, chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ đi, nếu không một đám người chặn ở đây thế này sẽ có ảnh hưởng không tốt."


"Vâng, em phái người đi thông báo ngay," Từ Linh San gật đầu, cầm bộ đàm lên ra lệnh.


Sau đó, Tô Khinh Tuyết lại nhìn Diệp Phàm sau lưng, nói: "Từ hôm nay anh bắt đầu chuyển đền chỗ tôi, có hành lý gì cần thu dọn, tôi bảo Linh San qua lấy cùng anh."


Diệp Phàm sững sờ, chớp mắt, "Cái gì? Bảo tôi ở chung với cô?"


Từ Linh San cũng kinh hãi, cô ấy là cấp dưới không dám hỏi tới chuyện riêng của tổng giám đốc, nhưng rất khó tưởng tượng cấp trên nữ thần này sẽ ở cùng một người đàn ông bình thường như vậy, rốt cuộc anh ta là ai?


Tô Khinh Tuyết nghe thấy hai chữ "ở chung", vẻ mặt hơi cứng lại, hít sâu một hơi, nói: "Chỗ tôi điều kiện an ninh tốt, anh tạm thời chuyển qua, đừng nghĩ nhiều."


Diệp Phàm nghe mà trong lòng dâng lên chút ấm áp, xem ra tâm địa Tô Khinh Tuyết rất tốt, thật sự đang nghĩ cho sự an toàn của anh.


Không đợi Diệp Phàm trả lời, Tô Khinh Tuyết đã nói với Từ Linh San: "Anh ta đang gặp chút phiền toái, có thể sẽ bị người ám toán. Em bảo vệ anh ta đi lấy hành lý, sau đó đưa anh ta đến nhà chị, những chuyện còn lại thím Giang sẽ lo."


"Vâng, Tô tổng", mặc dù có chút nghi ngờ, cũng không vui, nhưng Từ Linh San chỉ có thể phục tùng.


Diệp Phàm không biết làm sao, cô gái này đúng là cường thế, nhưng nếu cô đã lo nghĩ cho mình như vậy, mình ở cùng cô coi như báo đáp đi.


Anh quay lại liếc cái xe Toyata vẫn yên lặng nấp ở ven đường, mình cũng không thể để cho "bạn gái" một mình đối mặt với đám người này.


"Này, đừng ngây ra nữa! Lên xe!" Lúc này, Từ Linh San đã ngồi vào ghế lái, gọi Diệp Phàm.


Diệp Phàm chạy lên xe, cười nói: "Đội trưởng Từ, tôi tên là Diệp Phàm, không phải Này."


"Anh ở đâu?" Từ Linh San không muốn gọi tên anh.


"Đường Trường Môn khu thành phố cũ," Diệp Phàm trả lời.


Từ Linh San cau mày, kỳ quái quét mắt qua quần áo nhãn hiệu nổi tiếng trên người Diệp Phàm, "Không phải nơi đó sắp phá bỏ rồi à? Anh ở đó hả?"


"Tiền thuê phòng rẻ, chưa dỡ bỏ thì cứ ở thôi," Diệp Phàm phát hiện cô gái này đang nhìn chằm chằm quần áo mình, giải thích: "Đây là đồ Tiểu Tuyết mua, không phải quần áo của tôi".


Tiểu Tuyết? Khóe miệng Từ Linh San giật giật, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Chẳng lẽ tổng giám đốc nhà mình bị một tên nghèo lừa à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top