Chương 005: Tổng giám đốc xinh đẹp
Ninh Tử Mạch đi ra sau lưng Diệp Phàm, nắm lấy bả vai anh, cúi đầu xuống thủ thỉ: "Cậu nói xem tôi có mục đích gì?"
Diệp Phàm nuốt nước bọt, nhưng lại im lặng.
Cô gái trước mặt đẹp thì có đẹp, nhưng không phải người anh có thể động vào, động vào rồi đồng nghĩa với rất nhiều chuyện sẽ thay đổi.
Chẳng dễ gì anh mới có một cuộc sống yên bình, nếu như hồ đồ tiến vào đó, tất cả sẽ khác đi...
Hít sâu một hơi xì gà, nhả ra một làn khói trắng, ánh mắt Diệp Phàm trở nên nặng nề, thâm thúy, sâu không thấy đáy.
Khí chất đàn ông đột nhiên thay đổi lớn, trưởng thành mang theo uy nghiêm và bá đạo khiến cả căn phòng đang mập mờ lạnh như đóng băng.
"Chị Ninh, đừng như vậy", Diệp Phàm khàn giọng cười khẽ.
Vẻ mặt Ninh Tử Mạch lộ ra chút chán nản, hơi oán hận mà cay đắng, nhưng lại nhanh chóng gượng cười: "Dọa cậu rồi kìa, chị Ninh sẽ không ăn cậu đâu, bỏ đi, không chơi với cậu nữa."
Ninh Tử Mạch dùng lời nói che giấu bầu không khí lúng túng, rời khỏi Diệp Phàm, đi tới trước cửa sổ cạnh hồ, ngồi xuống cái đệm cói cạnh bàn trà, nói: "Vừa hay cậu đến, tôi có ít trà mới, cậu nếm thử, giám định giúp tôi đi."
Diệp Phàm đã khôi phục lại dáng vẻ như bình thường, cười ngồi xuống, "Được, lại có thể thưởng thức tay nghề của chị Ninh rồi."
Là bà chủ của phòng trà Tử Diệp, đương nhiên tài nghệ của Ninh Tử Mạch đối với trà đạo không tầm thường.
Ninh Tử Mạch không nói đùa nữa, vẻ mặt nghiêm túc, đôi tay xinh đẹp trắng nõn thành thạo mà lưu loát pha trà.
Rửa trà, trụng nước, đậy ấm, tư thái lưu loát sinh động.
Sau đó đổ trà vào tách, châm bảy phần nước, đưa đến trước mặt Diệp Phàm.
"Đây là búp trà Huy Châu hôm qua mới đưa đến, cậu xem giúp tôi là cấp bậc nào." Ninh Tử Mạch cười nói.
Diệp Phàm nhìn lá trà đang nở ra, nói: "Búp trà này dẹt mà chắc, hai lá ôm một mầm, gân chỉ đỏ thẫm, chắc là Thái Bình Hầu Khôi."
"Không sai, cậu nếm thử mùi vị đi."
Diệp Phàm ngửi mùi trà, nếm một ngụm, gật đầu nói: "Đúng là trà ngon, hậu vị ngọt, đằm mà không lạnh."
Ninh Tử Mạch lườm anh, "Đương nhiên rồi, nếu không đáng hơn nghìn tệ nửa cân à? Tôi hỏi là Thái Bình Hầu Khôi này có thể tính là cấp bậc nào. "
Diệp Phàm cũng không trả lời, mà cầm lấy bình trà, rót nước, lại đổ đi, làm đi làm lại ba lần như vậy mới cầm ly trà lần thứ tư lên ngửi.
"Thế nào?" Ninh Tử Mạch mong đợi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: "Thái Bình Hầu Khôi, ý chính là" hầu vận ", thanh, tươi, ngọt, kéo dài... ba điều đầu tiên trà này đều làm được. Nhưng điều cuối thì... pha đến lần thứ tư không còn mùi thơm nữa, cho nên trà này chỉ có thể coi là loại một, không thể tính là Hầu Khôi đặc biệt."
Ninh Tử Mạch nghe xong oán trách: "Cậu nói như vậy là tôi chắc chắn rồi, tên Triệu Trung này vẫn không quá hiểu trà, bị lừa rồi."
Diệp Phàm cười nói: "Trà là thứ khó học, mua nhầm rất bình thường."
"Nếu cậu có thể làm việc ở chỗ tôi thì tốt biết mấy." Ninh Tử Mạch cười ngọt ngào: "Thế nào, suy nghĩ xem, chỗ tôi bao ăn bao ở, thoải mái hơn cậu đạp xe đạp chạy khắp nơi nhiều."
Diệp Phàm nhún vai từ chối: "Bỏ đi, tôi thích cuộc sống bây giờ hơn, tự do tự tại, rất phong phú".
Ninh Tử Mạch hậm hực nói: "Nói như tôi sẽ làm trở ngại đến sự tự do của cậu không bằng... tôi muốn gặp cậu nhiều hơn thôi."
Nghe lời nói đáng thương của người đẹp kiều diễm thế này, trái tim Diệp Phàm dù có bằng sắt đá cũng sẽ mềm lòng.
Anh biết mình phải đi ngay thôi, nếu không mềm lòng lâu sẽ không đi được.
"Chị Ninh, cũng muộn rồi, tôi đi trước đây."
"Vội thế à? Không thể ở lại nói chuyện thêm với tôi sao?" Ninh Tử Mạch cau mày, "Một mình tôi chán lắm."
Diệp Phàm cười, "Bảo đám Tiểu Triệu nói chuyện với chị đi, tạm biệt chị Ninh, không cần tiễn tôi đâu."
Nói xong Diệp Phàm chạy ra khỏi phòng như một cơn gió, khiến Ninh Tử Mạch giận đến ngứa răng.
"Diệp Phàm chết tiệt, Diệp Phàm xấu xa, cậu ghét tôi đến thế à?" Ninh Tử Mạch mắng mấy câu, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại tràn đầy cô quạnh.
Bên kia, Diệp Phàm đi nhanh ra cửa phòng trà, thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi lần tới nơi này đều có cảm giác lái xe qua núi, sợ mình không khống chế được phát sinh chuyện gì với Ninh Tử Mạch, nhưng lâu không đến lại nhớ.
Tiểu Triệu đã chuẩn bị xong xe đạp, hơn nữa còn tra dầu vào xích, lau xe sạch sẽ, thậm chí cả chỗ rỉ sét cũng giảm hẳn.
"Anh Phàm, xe của anh." Tiểu Triệu giao xe cho Diệp Phàm.
"Vất vả cho cậu rồi," Diệp Phàm đang định tạm biệt thì đột nhiên còn có một việc quên chưa nói: "Đúng rồi Tiểu Triệu, cậu có biết người tên là Vương Cửu không?"
Tiểu Triệu lập tức nghiêm mặt gật đầu: "Biết, đó là Đường chủ của bang Cá Mập Trắng, có chút thế lực nhỏ ở thành phố Hoa Hải, chẳng lẽ Vương Cửu bất kính với anh Phàm à? Anh Phàm yên tâm, tối nay em sẽ xử lý người của Vương Cửu..."
"Này này này... cậu nghĩ cái gì thế!" Diệp Phàm vội vàng ngắt lời, thấp giọng nói: "Gã Vương Cửu đó để mắt tới một cô gái, cậu bảo hắn bớt phóng túng chút, đừng có quá đáng quá."
Tiểu Triệu sững sờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, trả lời: "Em biết rồi."
Diệp Phàm vỗ vai cậu ta, sau đó nhảy lên xe, châm thuốc, lắc lư lên đường.
Đến khi Diệp Phàm đi xa, Ninh Tử Mạch mới chậm rãi đi ra khỏi phòng trà.
"Cô chủ", Tiểu Triệu vội vàng cúi đầu chào.
"Cậu ấy nói gì với cậu thế?" Ninh Tử Mạch hỏi thẳng.
Tiểu Triệu không dám giấu giếm, kể lại chuyện của Vương Cửu, lại hỏi: "Cô chủ, Vương Cửu động đến anh Phàm, có cần giết hắn không?"
Ninh Tử Mạch híp mắt lại: "Không cần, cứ làm như Diệp Phàm nói, cảnh cáo một chút là được. Ngoài ra, cậu đi điều tra xem người phụ nữ Diệp Phàm muốn bảo vệ là ai, tôi muốn nhìn thấy ảnh..."
"Em biết rồi," Tiểu Triệu hiểu ý, lại nhớ ra cái gì, nói: "Đại tiểu thư, con trai nhà phó chủ tịch thành phố vừa gọi điện thoại tới, muốn hẹn chị ngày mai cùng thưởng trà..."
"Nói với anh ta tôi không rảnh." Ninh Tử Mạch lạnh lùng ném lại một câu, xoay người trở lại phòng trà.* * *
Đạp xe một tiếng, Diệp Phàm mới về đến khu nhà trọ cũ kỹ rẻ tiền của mình.
Căn nhà một phòng khách một phòng ngủ thô sơ, đồ dùng trong nhà cũng chỉ có giường và bàn ghế cơ bản nhất, trong không khí còn có mùi ẩm mốc.
Diệp Phàm bật quạt trần, tắm qua rồi lấy cái laptop cũ dưới giường ra, đây cũng là hàng second-hand anh mua trên mạng.
Trên thực tế, trong phòng này không có đồ gì mới cả.
Bình thường Diệp Phàm lười lên mạng, về đến nhà là lăn ra ngủ, nhưng hôm nay sau khi gặp Tô Khinh Tuyết, Diệp Phàm cảm thấy mình phải điều tra cẩn thận một chút, rốt cuộc cô "bạn gái" này là ai, tại sao lại giống "tiên nữ tỷ tỷ" như đúc vậy.
Tìm qua trên mạng một lúc đã thấy có không ít thông tin về thân phận của Tô Khinh Tuyết.
"Đại tiểu thư nhà họ Tô của thành phố Hoa Hải, tổng giám đốc tập đoàn Cẩm Tú, kỹ năng quản lý xuất chúng thông minh hơn người, nữ thương nhân đẹp nhất hàng năm... hóa ra cô ấy chính là tổng giám đốc của Cẩm Tú, trước kia chưa từng gặp..."
Diệp Phàm lẩm bẩm, châm điếu thuốc, trong mắt lộ ra vẻ suy tư.
Nếu như tất cả những tài liệu này đều là thật, vậy Tô Khinh Tuyết tuyệt đối không phải là "tiên nữ tỷ tỷ" anh từng gặp, nếu vậy thì gặp được một người giống như đúc chẳng lẽ thật sự là duyên phận ông trời an bài à?
Nằm dài trên giường, Diệp Phàm lật giở xem tài liệu về Tô Khinh Tuyết ba phút đã ngủ mất.
Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm uống một cốc sữa đậu nành, ăn hai cái bánh nướng ở quán lề đường rồi đạp xe đến tòa Ngọc Quỳnh như đã hẹn.
Trong tòa Ngọc Quỳnh toàn là nhà hàng ăn đắt đỏ, cửa hàng xa xỉ phẩm của các nhãn hiệu nổi tiếng, chi phí rất cao, trước kia Diệp Phàm sẽ không đến đây.
Đúng mười giờ, Tô Khinh Tuyết gọi điện thoại tới, biết Diệp Phàm đến đúng giờ, Tô Khinh Tuyết rất hài lòng.
Trong hầm để xe B2, Diệp Phàm không thấy Tô Khinh Tuyết lái con Maserati của mình, mà lái một chiếc Lexus SUV màu đen.
Là tổng giám đốc của tập đoàn Cẩm Tú, đổi mấy chiếc xe sang có là gì, dĩ nhiên Diệp Phàm cũng không bất ngờ.
Cửa xe hạ xuống, anh thấy cô mặc một chiếc váy dài có cổ màu lam nhạt, lộ ra cánh tay ngọc trắng nõn, trên cái cổ xinh đẹp là sợi dây chuyền bạch kim, còn điềm tĩnh và dịu dàng hơn cả hôm qua.
"Chào buổi sáng, cô Tô, tiếp theo chúng ta làm gì?" Diệp Phàm cười chào hỏi.
Tô Khinh Tuyết lạnh lùng quan sát Diệp Phàm một lúc, "Anh lên xe trước đi."
"A, được." Diệp Phàm ngồi vào ghế phụ.
Tiếp đó Tô Khinh Tuyết lại không chút nao núng nói: "Cởi quần áo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top