Chương 004: Phòng trà Tử Diệp
Hồ Thanh Sơn nằm ở vị trí tấc đất tấc vàng phía Bắc thành phố Hoa Hải, hồ nước xinh đẹp, cây xanh tươi tốt, cảnh vật yên tĩnh.
Trên con đường dành cho người đi bộ phía nam hồ mở một số cửa hàng cao cấp, phần lớn là các nhãn hàng đắt đỏ và quán ăn Tây.
Chỉ có duy nhất một tòa kiến trúc mang hương sắc cổ xưa, đậm chất Trung Hoa giàu có, là phòng trà Tử Diệp.
Người có thể tới nơi này uống trà không giàu cũng sang, cho nên cho dù chỉ là một phòng trà cũng có không ít xe sang đỗ trước cửa.
Porsche, Range Rover, thậm chí còn có mấy chiếc siêu xe McLaren và Lamborghini, đủ để thấy khách ở nơi này có thân phận không tầm thường thế nào.
"Kẽo kẹt... kẽo kẹt..."
Diệp Phàm đạp xe tới trước cửa phòng trà.
Vừa xuống xe đã có một người đàn ông mặc áo dài kiểu xưa màu xanh, giày vải làm bằng tay, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tướng mạo thanh tú bước nhanh ra ngoài.
"Anh Phàm đến rồi à, đưa xe cho em, cô chủ đang đợi ở trong," Cậu thanh niên cười niềm nở, nhận lấy cái xe đạp trong tay Diệp Phàm.
"Tiểu Triệu, đã nói cậu mấy lần rồi, không cần ra đón tôi", Diệp Phàm lau mồ hôi trên mặt.
"Hiếm khi anh Phàm tới một lần, nếu như ngày nào cũng đến thì em sẽ không ra đón nữa." Tiểu Triệu mong đợi.
Diệp Phàm thở dài, kéo cổ áo, "Mấy hôm nay trời nóng, nhiều người sửa điều hòa tủ lạnh, lại còn phải dạy thêm cho học sinh, làm gì có thời gian mà đến đây."
"Vâng vâng, em biết anh Phàm bận rồi," Tiểu Triệu nói xong dắt con xe đạp bẩn thỉu của Diệp Phàm đến bên cạnh chiếc Lamborghini.
Diệp Phàm dở khóc dở cười, "Tiểu Triệu, cậu để cái xe nát của tôi ở đây làm gì, như vậy không sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn của các cậu à?"
"Không sao không sao, em thấy xích xe của anh Phàm khô dầu rồi, lát nữa em bảo người tra thêm ít dầu, bảo dưỡng lại", Tiểu Triệu rất chu đáo.
Diệp Phàm cũng không làm được gì cậu ta, đang định bước vào phòng trà Tử Diệp thì cúi đầu nhìn thấy quần áo mình bẩn thỉu, cảm thấy không thích hợp lắm nên quay đầu định vòng ra cửa sau phòng trà.
Tiểu Triệu nhìn thấy lập tức tiến lên kéo, nói: "Anh Phàm, anh đừng đi cửa sau, nếu để cô chủ biết thì em không gánh nổi đâu."
"Cậu nhìn quần áo đầu tóc tôi đi, vừa bẩn vừa hôi, để khách của các cậu thấy thì không hay." Diệp Phàm giải thích.
Tiểu Triệu nghiêm mặt, "Anh Phàm, cô chủ không phải người như vậy, sẽ không để ý, huống hồ những người khách kia đều không thể so với anh."
Thịnh tình khó từ chối, Diệp Phàm chỉ đành đi cửa chính, may mà trên đường không gặp khách nào, một đường đến thẳng căn phòng VIP cuối cùng giữa hồ.
Tiểu Triệu đưa tới cửa, không dám vào mà rời đi ngay.
Diệp Phàm đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ ra, đi vào.
Vừa vào đến nơi đã thấy ba luồng gió lạnh nhanh như điện bắn về phía ngực, bụng và đùi Diệp Phàm.
"Đệch!"
Diệp Phàm hô lên, nhưng chân không hề chậm trễ bước sang bên phải, khiến ba tia sáng sắc bén kia lướt qua trước mặt mình.
"Phập phập phập!"
Chỉ thấy ba con dao dài ba tấc, mỏng như lá, gắn đuôi cờ màu tím cắm vào cánh cửa gỗ sau lưng Diệp Phàm!
Vốn tưởng vậy là xong rồi, nhưng tiếp đó lại là ba tia sáng màu tím phóng tới phía ngực trái anh!
Diệp Phàm cạn lời giơ tay trái ra, bốn ngón tay vừa vặn kẹp lấy ba con dao.
Thở dài một hơi, Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn vào trong phòng VIP, phía sau bàn trà là một bóng người yểu điệu.
"Chị Ninh, có cần phải thế không hả, định đâm vào tim tôi đấy à", Diệp Phàm cười khổ.
"Hừ, tôi muốn xem xem có phải cậu mất lương tâm rồi không, lại lâu như vậy không đến thăm tôi".
Người phụ nữ yêu kiều mặc áo dài trắng in hoa hồng kiểu cổ, dáng người cao gầy hoạt bát, mặt trái xoan xinh đẹp, da trắng hồng, mày lá liễu cong cong, mũi ngọc tinh xảo, đôi môi đỏ quyến rũ, tóc đen vấn cao sau gáy, khí chất tao nhã khoan thai, tuyệt đối không phải là cô gái người bình thường có thể nuôi dưỡng ra được.
Diệp Phàm thở dài, rút từng con dao cắn trên cửa xuống, "Lâu gì chứ, tháng trước tôi mới đến xong..."
"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói à?" Người phụ nữ lườm Diệp Phàm, phong tình vạn chủng: "Cả cái thành phố Hoa Hải này, đám con cháu nhà giàu ngày ngày muốn gặp Ninh Tử Mạch tôi có thể xếp một vòng quanh hồ Thanh Sơn, tên khốn cậu một tháng tới một lần còn sợ nhiều".
Diệp Phàm cười, "Chị Ninh, xa xôi mới thấy đẹp, nếu như ngày nào cũng gặp thì chẳng còn cảm giác mới mẻ nữa, thỉnh thoảng gặp chị cảm thấy như tiên nữ hạ phàm, tốt biết bao."
Ninh Tử Mạch híp mắt, hừ nhẹ: "Tiên nữ hạ phàm? Chị Ninh của cậu đẹp đến thế cơ à?"
"Dĩ nhiên rồi! Chị thừa biết tôi nói chuyện thật thà thế nào mà", Diệp Phàm nghiêm túc, nhưng trong lòng lại chợt nhớ tới Tô Khinh Tuyết vừa gặp buổi chiều.
Nếu nói về tiên khí, hình như Tô Khinh Tuyết mạnh hơn chút, nhưng Ninh Tử Mạch lại đẹp hơn.
Ninh Tử Mạch mím môi cười khẽ, giống như hoa hồng nở rộ, xinh đẹp động lòng người.
"Được rồi, tha cho cậu đấy", Ninh Tử Mạch đi tới phía sau bàn ăn, gọi: "Đói rồi hả, mau tới ăn cơm đi, toàn những món cậu thích cả."
Diệp Phàm sớm đã ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng đang sôi ọc ọc, đi tới cạnh bàn ngồi xuống, nhìn nguyên một bàn đồ ăn mà không biết làm sao.
"Đây đâu phải món tôi thích, có thích cũng không ăn nổi... bào ngư Australia, nhung hươu hầm gà, đu đủ ninh ếch tuyết, A5 với thịt bò... ăn xong bữa này tôi sẽ chảy máu mũi mất."
Ninh Tử Mạch xới một bát cơm đưa cho Diệp Phàm, cười xinh đẹp: "Đây chính là tấm lòng của chị, cậu đừng lãng phí."
Diệp Phàm nhận lấy cơm, cũng không quản được nhiều, ăn ngấu nghiến, anh bận cả một ngày đúng là đói thật.
Ăn xong hai bát cơm, sơn hào hải vị trên bàn ăn cũng bị tiêu diệt bảy tám phần.
"Chị Ninh, sao chị không ăn đi", Diệp Phàm phát hiện Ninh Tử Mạch luôn ngồi đối diện, hai tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn anh.
Ninh Tử Mạch nói: "Tôi ăn rồi, với lại gần đây tôi giảm cân, ăn ít."
"Chị còn giảm cân nữa, đã thon thả vậy rồi mà." Diệp Phàm nhai cơm nói.
"Giảm cân là sự nghiệp cả đời của phụ nữ, đàn ông các cậu không hiểu đâu."
Ninh Tử Mạch nhớ ra cái gì, hỏi: "Đúng rồi, cậu thích phụ nữ gầy hay béo chút?"
Diệp Phàm suy nghĩ, cười nói: "Tôi thích ngắm người gầy, sờ người đầy đặn."
"Tên khốn này, không biết xấu hổ mà nói thế, chị đây đâm chết cậu!" Ninh Tử Mạch đột nhiên móc một con dao ra, cách một cái bàn ném về phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm nghiêng đầu, vừa vặn tránh được con dao, miệng còn đang nhai cơm, lúng búng nói: "Chị Ninh, được rồi đấy, đừng có coi tôi là cọc gỗ luyện dao nữa."
Ninh Tử Mạch mất hứng, bĩu môi hỏi: "Diệp Phàm, cậu nói thật đi, tôi khổ luyện bao nhiêu năm thì có thể ném trúng cậu?"
"Chuyện này hả..." Diệp Phàm suy nghĩ, nói: "Khoảng bốn năm mươi năm..."
Ninh Tử Mạch trừng mắt, oán hận nói: "Cậu nói thẳng cả đời này tôi không có hy vọng c ho xong!"
Diệp Phàm cười he he, chuyện tu luyện chung quy phải xem thiên phú, thứ hai mới nói đến chăm chỉ, "cần cù bù khả năng" chỉ là lời an ủi những kẻ ngốc mà thôi.
Ăn xong bát canh gà, thức ăn trên bàn bị tiêu diệt sạch sẽ, Diệp Phàm hài lòng thở một hơi dài.
Đang định móc bao thuốc lá Song Hỷ ra, lại thấy Ninh Tử Mạch đưa điếu xì gà Havana đến bên miệng anh.
"Đừng có cố hút cái loại thuốc lá rẻ tiền đó, không tốt cho sức khỏe đâu", Ninh Tử Mạch trách.
Diệp Phàm ngậm xì gà, lắc đầu, "Không sao, tiện thì rít vài hơi thôi."
"Bảo cậu hút ít thì cứ hút ít đi, cậu mới mới hai mươi lăm tuổi thôi đấy, có thể sống lâu hơn mấy năm không tốt à?" Ninh Tử Mạch oán giận nói.
Diệp Phàm cũng không dám cãi thêm, dù sao cô gái này cũng lo cho anh, chỉ đành chuyển chủ đề, hỏi: "Chị Ninh, trong canh gà tôi vừa ăn có rất nhiều đồ dai, là hải sâm à?"
Trong đôi mắt xinh đẹp của Ninh Tử Mạch lóe lên ý ranh mãnh khác thường, "Cậu nói cái đó hả, tôi bảo đầu bếp băm nát nửa khúc đuôi chuột túi... cho cậu bồi bổ đấy."
Diệp Phàm há hốc miệng, suýt nữa đánh rơi cả điếu xì gà, "Nửa... nửa khúc..."
"Sao hả, không nếm ra được à, băm nát không còn mùi gì nữa, hơn nữa dễ hấp thu tinh hoa bên trong hơn", Ninh Tử Mạch thấy vẻ mặt Diệp Phàm, càng vui vẻ hơn.
Diệp Phàm lập tức cảm thấy tinh lực khắp người dâng trào, đỉnh đầu sắp bốc hơi đến nơi rồi.
"Chị Ninh, sao lại cho tôi ăn cái đó, muốn tôi chảy máu mũi à", Diệp Phàm dở khóc dở cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top