Chương 002: Khu nhà ở mỹ nữ
Tập đoàn Cẩm Tú được mệnh danh là công ty lớn nằm trong top 10 của thành phố Hoa Hải, tập đoàn xây dựng một tòa cao ốc ba mươi tầng ở khu vực tấc đất tấc vàng làm nhà ở cho nhân viên của mình.
Bởi vì đi làm rất tiện, lại thêm đầy đủ hết mọi thứ, môi trường tốt đẹp nên rất nhiều tòa nhà văn phòng đều ở đây.
Nơi này còn có một biệt danh khác là Khu nhà ở mỹ nữ, bởi vì quá nửa nhân viên của tập đoàn Cẩm Tú là nữ, từ quản lý cấp cao nắm giữ cổ phần đến nhân viên bán hàng bình thường, hơn nữa phần lớn đều xinh đẹp, khiến cho cả tòa nhà giống như "Nữ Nhi Quốc".
Không nói đến cái khác, chỉ riêng hoa tươi và thư tình nhét trong thùng rác trước tòa nhà mỗi ngày cũng có thể chất kín một cái xe tải nhỏ rồi.
"Buông tôi ra! Mau buông ra! Các người! Các người còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Lúc này, có bốn năm gã đàn ông mặc âu phục đen đứng trước tòa nhà đang hung hăng bắt giữ một cô gái mặc bộ đồ OL màu xanh nhạt vừa đi từ bên trong ra.
Mái tóc gọn gàng của cô ấy lúc này đã rối hết, nhưng vẫn có thể thấy được một khuôn mặt trái xoan trắng nõn, cái mũi ngọc tinh xảo, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, trang điểm nhẹ nhàng mang đầy sức hấp dẫn của phụ nữ hiện đại.
"Giám đốc Phùng! Rốt cuộc có chuyện gì thế! Đám người này là ai?" Bác Triệu quản lý tòa nhà cuống cuồng muốn tiến lên can ngăn, nhưng đám người cao to lực lưỡng này đâu có dễ dây vào.
Mấy cô nhân viên đứng ngoài cổng thấy cô gái kia bị bắt đều sợ đến tái cả mặt.
Phùng Nguyệt Doanh là giám đốc bộ phận tiêu thụ của tập đoàn Cẩm Tú, thuộc tầng lớp quản lý cấp cao, cũng là một trong số ít những nữ cường của giới kinh doanh thành phố Hoa Hải, hơn nữa bàn về tướng mạo dáng vẻ, đều là mỹ nhân hàng đầu.
Bởi vì nhiều năm qua Phùng Nguyệt Doanh vẫn độc thân, cho nên cô ấy luôn ở tòa nhà này để thuận tiện cho công việc.
"Chị Triệu! Mau báo cảnh sát đi! Nói là người của bang Cá Mập Trắng bắt tôi!" Phùng Nguyệt Doanh chống cự cả đường, quay đầu lại hô lên với quản lý tòa nhà.
Bác Triệu vừa nghe thấy thế đã sợ đến tái cả mặt, "Bang... bang Cá Mập Trắng? Thế này... tôi..."
Bang Cá Mập Trắng là bang hội lớn nhất ở thành phố Hoa Hải, thâm căn cố đế, làm ăn ở cả ngoài sáng và trong tối, người dân bình thường đâu có dám dây vào.
Bác Triệu run rẩy cúi đầu, hoàn toàn không dám đi gọi điện thoại, sợ rước họa vào thân.
Gã đàn ông râu quai nón cầm đầu mặc âu phục đen, tóc nhuộm trắng, cười gằn với Phùng Nguyệt Doanh: "Câm mồm! Con ranh! Còn dám báo cảnh sát à? Mày tưởng lừa tiền của Cửu Gia rồi báo cảnh sát còn có tác dụng sao? Có tin tao cắt cổ mày ném xuống biển không!"
Bác Triệu và đám nhân viên nữ kia nghe thấy thế càng sợ hơn, ai cũng cứng đờ tại chỗ.
"Lô hàng kia là do Cửu gia nhà các anh tự bỏ tiền mua! Tôi chỉ làm ăn với anh ta! Là anh ta tự mình đa tình, liên quan gì đến tôi?" Phùng Nguyệt Doanh giận đến đỏ mắt, sắp khóc đến nơi.
Gã tóc trắng trợn trừng, "Đồ đê tiện, ý mày là Vương Cửu gia nhà chúng tao trách lầm mày à? Tối nay tao sẽ cho mày phục vụ mấy anh em chúng tao! Đưa đi!"
Phùng Nguyệt Doanh có chống cự thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một cô gái, bị mấy gã đàn ông đẩy lên xe sắp không chịu nổi nữa.
Vốn dĩ cô ấy còn trông chờ bác Triệu quản lý tòa nhà đi báo cảnh sát, nhưng nghĩ kỹ thì những người đó đâu có dám dây vào bang Cá Mập Trắng, trái tim cô ấy nguội lạnh.
Chẳng lẽ cô ấy gìn giữ sự trong sạch nhiều năm như vậy, vào tối nay lại bị một đám ác ôn làm dơ bẩn sao?
Đúng lúc này, Diệp Phàm đạp xe đến trước tòa nhà, anh xuống xe, hỏi: "Có chuyện gì thế? Giám đốc Phùng, sao bọn họ lại bắt chị?"
Phùng Nguyệt Doanh nhận ra Diệp Phàm, biết anh là thợ sửa chữa điện nước ở tòa nhà, có thể sửa các loại đồ điện, nhưng không phải là nhân viên chính thức của công ty.
Hai người đã quen biết một khoảng thời gian, nhưng không tính là thân thiết, theo lý không thể kéo người ta vào chuyện này.
Nhưng Phùng Nguyệt Doanh quá sợ nên không quan tâm được nhiều nữa, chỉ có thể khẩn cầu: "Diệp Phàm! Mau báo cảnh sát giúp tôi! Bọn chúng muốn bắt cóc tôi!"
"Cái gì? Bắt cóc trước bàn dân thiên hạ thế này?" Diệp Phàm nghiêm mặt lại, móc điện thoại ra nói: "Giám đốc Phùng yên tâm, tôi là người chuộng chính nghĩa!"
Thấy Diệp Phàm định báo cảnh sát thật, bác Triệu cùng đám nhân viên nữ kia đều toát mồ hôi thay anh.
Quả nhiên, mấy gã mặc quần áo đen của bang Cá Mập Trắng mặt lộ ra sát khí, gã tóc trắng u ám nói: "Thằng ranh này, chuyện của bang Cá Mập Trắng chúng tao mà mày cũng dám chõ mũi vào à? Mày chán sống rồi đúng không?"
"Cá mập trắng cá mập đen cái gì, nghe còn không hay bằng cá lù đù," Diệp Phàm chép miệng.
"Cá... cá lù đù? Mẹ kiếp, đánh nó!"
Gã tóc trắng đưa mắt ra hiệu, lập tức có hai tên mặc đồ đen vây lấy Diệp Phàm.
Một gã cướp cái điện thoại trên tay Diệp Phàm, gã còn lại thì đạp vào sau lưng anh.
Diệp Phàm cũng lười gọi điện thoại tiếp, dù sao có gọi cảnh sát cũng không kịp nữa, anh nhanh nhẹn né người sang bên cạnh, vừa vặn tránh được phát đạp của tên kia.
Gã kia đạp hụt, ngược lại đạp trúng gã đối diện.
"Ui da!" Gã đàn ông trước mặt bị đá bay ra.
Lúc này Diệp Phàm lùi về phía sau, gạt chân trái một cái, gã đàn ông phía sau lưng vừa định thu chân lại thì bị vấp, cũng ngã chổng vó.
Tất cả diễn ra chưa đến ba giây, người xung quanh còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì thì hai gã áo đen đã nằm lăn dưới đất rồi!
Đám nhân viên nữ đứng ở cổng há hốc mồm, trong mắt Phùng Nguyệt Doanh thì dấy lên một tia hy vọng, thật không ngờ cái cậu thanh niên đi làm thêm này lại tài giỏi như vậy?
"Khốn kiếp! Chúng mày có thấy mất mặt không hả?"
Gã tóc trắng nhổ nước bọt, xắn tay áo lên lộ ra bắp tay cường tráng, đi tới trước mặt Diệp Phàm.
"Ranh con, là mày tự chuốc lấy, tao có đấm mày chấn động não thì cũng đừng có trách tao..."
Gã tóc trắng nhếch mép cười, trước kia hắn đấu quyền anh ở chợ đen, người bình thường căn bản không thể chịu nổi lực tay của hắn, hắn giơ tay lên vung về phía đầu Diệp Phàm.
Diệp Phàm không hoảng hốt né người tránh thoát, nắm đấm của gã tóc trắng vừa vặn đánh trúng cửa chiếc xe Buick màu đen của bọn chúng."Xoảng", cửa kính xe vỡ nát.
Mảnh vụn thủy tinh đâm rách tay, máu tươi chảy ròng ròng làm gã đau đến nhe răng trợn mắt.
Diệp Phàm lại quay người đến sau lưng gã, đạp mạnh vào khuỷu chân gã, vừa vặn đá trúng cơ chân.
"..."
Gã tóc trắng kêu thảm, chân vừa đau vừa tê dại, suýt nữa thì quỳ xuống."Mẹ kiếp", gã nghiến răng, loạng choạng quay lại, dùng nắm đấm nhuốm máu tiếp tục đánh về phía Diệp Phàm!
Nhưng Diệp Phàm đã sớm giơ chân ra trước mặt hắn, đạp nhẹ một cái, trên mặt gã tóc trắng đã in dấu giày, máu mũi chảy ra, ngã rầm xuống đất.
"Đại ca!" Đám áo đen há hốc mồm, gã tóc trắng lại bị đánh không còn sức mà đánh trả, thảm hại thế này ư?
Đám nhân viên cùng với quản lý tòa nhà hoa cả mắt, tựa như là lần đầu tiên quen biết Diệp Phàm.
Diệp Phàm quay lại nhìn gã đàn ông vẫn đang giữ Phùng Nguyệt Doanh kia, lộ ra nụ cười tàn ác...
"Này, chúng mày không định đưa hắn đi bệnh viện à? Ngộ nhỡ chấn động não thì làm thế nào?"
Hai gã đàn ông kia giật mình, đều ảo não buông Phùng Nguyệt Doanh ra, chạy lên đỡ gã tóc trắng.
Bốn năm tên cuống cuồng lên xe, chiếc Buick nhanh chóng rời đi.
Phùng Nguyệt Doanh như trút được gánh nặng, cơ thể mệt lả, đám người kia vừa đi, cô ấy đã phát hiện khắp người mình toàn là mồ hôi, thở hổn hển ngã ngồi xuống đất, tim vẫn đang đập thình thịch.
"Giám đốc Phùng, chị có sao không?"
Phùng Nguyệt Doanh ngẩng đầu lên thấy Diệp Phàm đang cười hiền lành vô hại, dường như chẳng liên quan gì tới người đàn ông cười tàn khốc ban nãy.
Không biết làm sao Phùng Nguyệt Doanh lại cảm thấy người đàn ông trước mặt này như đeo mặt nạ, căn bản không thấy được mặt thật của anh là như thế nào.
"Cậu rốt cuộc... là ai?" Phùng Nguyệt Doanh lẩm bẩm hỏi.
Diệp Phàm chớp mắt, cười: "Tôi là Tiểu Diệp, thợ sửa chữa ở đây, không phải tôi từng đến phòng của Giám đốc Phùng sửa đồ điện cho chị hai lần rồi à?"
Phùng Nguyệt Doanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, biết có hỏi cũng không hỏi ra được cái gì nên chỉ thở dài, nhưng vẫn thật lòng nói: "Cám ơn cậu, Diệp Phàm, nếu như không có cậu, hôm nay tôi sẽ gặp phiền phức to."
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi", Diệp Phàm cười nói, lại đưa tay ra, "Giám đốc Phùng, để tôi đỡ chị, mặt đất nóng quá, ngồi lâu dễ tiêu chảy."
"Cậu nghe ở đâu thế?" Phùng Nguyệt Doanh đỏ mặt, cậu thanh niên này nói chuyện thật thẳng thừng.
Do dự một chút, cô ấy vẫn đặt bàn tay trắng nõn vào tay Diệp Phàm.Dáng người Phùng Nguyệt Doanh khá đầy đặn, tay cũng không gầy, nắm rất thoải mái.
Vừa định kéo cô ấy lên thì lại thấy Phùng Nguyệt Doanh cau mày, hô khẽ."Sao thế?"
"Chân tôi... hình như bị trật khớp rồi", Vẻ mặt Phùng Nguyệt Doanh đau đớn.
Diệp Phàm nhìn chân trái cô ấy, thấy giày cao gót gãy gót rồi, nhìn là biết do vừa rồi giãy giụa nên bị ngộ thương.
"Giám đốc Phùng, để tôi cõng chị, cố đi bộ sẽ càng bị thương nặng hơn thôi." Diệp Phàm không nói hai lời, khom lưng xuống trước mặt Phùng Nguyệt Doanh.
"Thế này... thế này không hay lắm", mặt Phùng Nguyệt Doanh đỏ ửng, từ nhỏ đến lớn trừ ba mình ra, cô ấy chưa từng được người đàn ông nào cõng cả.
Diệp Phàm cười không để ý: "Không sao, tôi khỏe lắm, cõng được."
Mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Phùng Nguyệt Doanh cũng không nghĩ ra cách gì khác, cũng không thể bảo mấy cô gái kia đến cõng mình, vì vậy chỉ đành nằm bò lên lưng Diệp Phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top