Chương 1: Tháng sáu có lá rụng trước thu
Bây giờ đã là tháng sáu.
Nó là tháng cuối cùng của mùa hạ. Tháng sáu nhắc chúng ta nhớ việc phải quên đi sự nhộn nhịp của mùa hạ để đến với cái bình lặng của mùa thu. Có lẽ vì thế mà hòa lẫn trong tiết trời là một chút nắng chưa tạnh và rả rích mưa mới vừa.
Tháng sáu nơi đây cứ chợt nắng và chợt mưa như vậy khiến một số người không mấy dễ chịu vì sự thất thường của nó.
Và tôi là một trong số đó.
Bây giờ đã là sẩm tối, chung cư nơi tôi sống đang dần trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng bước chân một nhiều của những người đi làm cả ngày về. Họ bắt gặp nhau dọc cầu thang, vỗ vai nhau rồi hỏi hôm nay thế nào, sau đó lại cười phá lên vì những điều thú vị mình nghe được. Tất cả đang dần huyên náo hơn, chỉ có căn hộ của tôi là vẫn quạnh quẽ.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
Và rồi tiếng "bíp" ấy vang lên lần thứ bảy trong ngày. Tương tự như sáu lần trước đó, tôi đành nén tiếng thở dài rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể mà nói:
"Anh đang ở đâu vậy? Cuối tuần này em sẽ về thăm ba mẹ, anh sẽ đi cùng chứ? Em mong là không có chuyện gì xảy ra với anh, hãy gọi lại cho em, nhé?"
Tôi thật sự muốn biết lời nhắn vừa rồi của tôi anh có nhận được không, tôi cũng muốn biết nếu anh không nhận được thì lí do của nó sẽ là gì. Tôi đã cố hết sức để giữ bình tĩnh trong từng lời nói của mình, cố không tỏ vẻ sốt sắng hay tức giận. Tôi hiểu tôi trong thời điểm này không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng tới cảm xúc của anh.
Tuy nhiên, sự ủ dột và phiền muộn bên trong nó là không thể che lấp đi bằng bất kì cách nào.
Đã hai phút trôi qua, tôi vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay mình, hi vọng nó sẽ đổ chuông.
Chiếc điện thoại reng lên một tiếng, nó đổ chuông thật! Nhưng số máy gọi tới không phải là số của người tôi cần gặp.
Thật hụt hẫng biết bao!
Tôi phải chần chừ một lúc đến khi hồi chuông gần tắt mới quyết định nhấc máy. Tôi lúc này chả có hứng để tán gẫu với ai ngoại trừ mong mỏi mười một con số của anh xuất hiện trên màn hình điện thoại.
"Alo, em đây. Chị gọi em có việc gì thế?"
"Tử Đằng, sao nghe em có vẻ rầu rĩ vậy? Cậu ấy vẫn chưa liên lạc với em sao?"
Tôi im lặng trước câu hỏi ấy thay cho câu trả lời.
"Cậu ấy bị cái gì vậy chứ!?"
Thông qua tiếng thở phì phò vì tức giận của chị, tôi có thể tưởng tượng hình ảnh chị ở đầu dây bên kia đang cau mày nhăn mặt.
"Chị không cần lo lắng cho em đâu, Vân Nhu."
"Sao có thể không lo lắng được!? Tử Đằng, chị nghĩ em cần đi ra ngoài gấp để giải tỏa tâm trạng. Chị chờ em ở quán cà phê cũ lúc bảy giờ nhé! Lần này không được để chị chờ đâu đấy!"
Rồi chị ấy nhanh chóng tắt máy, không để tôi kịp nói thêm một lời nào.
Giải tỏa tâm trạng ư? Cũng tốt. Tôi cũng muốn khuây khỏa tinh thần một chút, nếu cứ để bản thân bức bối mãi trong cái không gian ngột ngạt này, tôi sẽ phát điên lên mất.
Tôi không mất quá lâu để sửa soạn vì tôi biết thừa dù có khoác lên mình phục trang đẹp đẽ đến cỡ nào thì nhìn tôi cũng vẫn bơ phờ, thiếu sức sống. Phụ nữ chỉ đẹp khi họ trông thật tươi tắn, còn tôi chỉ hi vọng hình ảnh của tôi hiện giờ sẽ không được miêu tả là "tàn tạ" mà thôi.
Tôi có mặt ở điểm hẹn đúng bảy giờ. Điểm hẹn là một quán cà phê đã cũ, trước kia nó rất nổi tiếng trong thành phố bởi hội tụ nhiều ưu điểm như thức uống ngon, trang trí đẹp, nằm ở trung tâm thành phố,... Nhưng sau này, do không chịu nâng cấp, nó trở nên lỗi thời và dần bị lãng quên.
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng "cót két" rõ to khi tôi đẩy vào, nhìn số khách lưa thưa và người phục vụ luôn trong tình trạng rảnh rỗi, tôi càng thêm khẳng định nơi đây đã bị lãng quên thật sự rồi.
Tôi bất giác cảm thấy buồn trong lòng. Quán cà phê này rồi sẽ bị thu mua và đập đi sớm thôi. Nơi rộn rã trước đây rồi sẽ hóa thành đống đổ nát không hơn không kém.
Tất cả những gì thuộc về quán cà phê rồi cũng sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh, chẳng hạn như kỷ niệm của tôi và anh tại nơi này.
- Tử Đằng! Ôi, lần này thì chị lại đến trễ!
Tiếng gọi của chị đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Vân Nhu nhanh chân đến rồi ngồi đối diện tôi sau khi gọi thức uống cho cả hai. Tôi đảo mắt nhìn chị từ đầu đến chân, sự sành điệu và cả vẻ rạng rỡ trên gương mặt chị thật khiến tôi ghen tị.
Lý Vân Nhu là người bạn thân thiết nhất mà tôi có. Ngày xưa tôi và chị học cùng trường cấp ba và cả đại học cho nên cả hai gắn bó vô cùng. Vân Nhu lớn hơn tôi một tuổi nên học trước tôi một khóa, do cùng tham gia câu lạc bộ mỹ thuật mà biết nhau, sau cùng thấy hợp tính nhau quá liền kết nghĩa chị em luôn.
Tôi và Vân Nhu giữ liên hệ với nhau cũng được chín năm rồi.
Nghĩ đến đó tôi mới khẽ giật mình nhận ra, tôi cùng anh đã bên nhau được chín năm, chín năm rồi.
- Có chuyện gì với thằng nhóc đó thế!? Sao lại để em bơ vơ vậy cơ chứ!?
Vân Nhu câu đầu tiên liền nhắm vào trách móc anh. Chính chị ngày xưa là người luôn ủng hộ hai đứa chúng tôi đến với nhau, chúng tôi vào đêm dạ tiệc cuối cấp trở thành cặp đôi được yêu thích nhất là nhờ công ghép cặp, kêu gọi cả trường bình chọn của chị.
- Chị mà gặp được nó, sẽ nhéo rồi hét vào tai nó thật to, hỏi rằng: "Tạ Thiếu Quân, rốt cuộc mày bị gì mà lại bỏ bê vợ thế này!"
Tạ Thiếu Quân.
Khi có ai đó nhắc đến tên anh, hiện lên trong đầu tôi luôn là hình ảnh cậu nam sinh đi học quên mang cặp ngày nào.
Tạ Thiếu Quân.
Khi có ai đó nhắc đến ba từ này, trái tim tôi vẫn không tránh khỏi những xốn xang ngày cũ. Cái ngày mà tôi đã luôn mải mê ngắm anh nhìn vu vơ ngoài cửa sổ trong lúc thầy giảng bài, rồi việc thích thầm anh trở thành một thói quen khó bỏ suốt năm học đó. Cảm xúc ấy hóa ra vẫn còn dai dẳng trong tôi lâu đến vậy, đến nỗi khi chúng tôi đã kết duyên vợ chồng, đâu đó trong tôi vẫn còn hoài niệm anh như một mối tình lặng thầm thuở đó.
Anh biết điều này.
Anh biết một phần trái tim tôi vẫn hướng về cậu nam sinh ngày xưa.
"Anh vô cùng ghét bản thân mình trước kia, Tử Đằng. Ghét mình trước kia đã trở thành nỗi ám ảnh trong em bây giờ... Anh cũng ghét một ngày khi em nhớ về quá khứ và nhìn lại anh của hiện tại, em sẽ cho rằng anh đã thay đổi, anh đã không còn như trước. Rồi chúng ta sẽ mau chóng kết thúc, nhỉ?"
Anh đã nói lời này trong một cơn say và anh cũng đã khóc trong cơn say đấy. Tôi hối hận về lúc đó, tôi nhẽ ra nên trấn an anh, nhưng tôi đã im lặng vì nghĩ rằng anh sẽ quên sau sáng mai thức dậy. Nhưng anh lại nhớ nó rất rõ, nhớ cả tấm lưng quay đi không nói lời gì của tôi. Đó là trận cãi vả đầu tiên của tôi và anh, cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa có trận cuối cùng theo ý nghĩa tích cực.
- Em có đang giấu chị chuyện gì không? - Vân Nhu thấy tôi yên lặng không đáp liền lo lắng nắm lấy đôi bàn tay của tôi. - Em có thể tin tưởng chị mà, Tử Đằng. Chị có thể không giúp gì nhiều, nhưng chị sẽ giúp hết sức.
Tôi nhìn Vân Nhu, ánh mắt chị ấy ánh lên sự chân thành muốn giúp đỡ tôi hết lòng. Tôi không hiểu chị lấy đâu ra lòng tốt và sự nhiệt tình đến vậy. Càng không hiểu tại sao đã mười năm nhưng chị vẫn như xưa, chả thay đổi một thứ gì, vẫn tràn trề sức sống đến thế dù chị cũng như tôi - đã lập gia đình. Cứ như thể giông bão không lấy cuộc đời chị làm điểm đến của nó vậy.
- Chúng em đúng là có chuyện. - Tôi rút tay ra, lắc đầu bảo. - Nhưng hôn nhân mà, làm sao có thể không có sóng gió chứ! Tụi em phải tự giải quyết thôi, chị hiểu điều này mà.
- Hai đứa đã từng rất đẹp đôi... - Vân Nhu thể hiện rõ vẻ tiếc nuối. - Đẹp đôi đến nỗi chị lúc đó còn dự tính đến chuyện kêu gọi bình chọn cho hai đứa trở thành "cặp đôi đáng ngưỡng mộ" nhất thế giới...
Tôi nghe đến đó thì bật cười. Đúng vậy, chúng tôi đã có thanh xuân thật hạnh phúc biết mấy. Nhưng cuộc sống hôn nhân và cả chuyện xảy ra xung quanh nó làm tôi đôi lúc phải tự hỏi đâu là điều khiến mọi thứ ngày một trở nên tồi tệ.
- Tử Đằng. - Vân Nhu lay tôi, tôi dạo này thật dễ bị lạc trong suy nghĩ của mình. - Chị muốn thông báo em một tin vui, chị hi vọng... em có thể vui lây từ chị!
- Tin gì thế? - Tôi tò mò hỏi.
Vân Nhu cười khúc khích, ánh mắt của chị ánh lên niềm hạnh phúc vô tận. Chị lấy tay xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình, vui vẻ bảo:
- Chị có thai rồi, Tử Đằng! Chị sắp làm mẹ rồi! Em bé mới có mấy tuần tuổi thôi, còn chưa thành hình, nhưng chị có thể cảm nhận được sinh mệnh của nó trong chị! Chị sắp có em bé rồi!!!
Vân Nhu phấn khích tột độ khi thông báo tin này cho tôi. Biểu cảm của tôi lúc này nên là tròn mắt kinh ngạc rồi vui sướng chúc mừng chị ấy mới phải.
- Thế à... Chị thật may mắn quá...! Em chúc chị và bé con thật khỏe mạnh...
Thấy biểu hiện của tôi không như mong đợi của mình, Vân Nhu mới xấu hổ đáp lời:
- A... Chị cũng thật là... Chị tưởng tin này sẽ làm em vui đôi chút...
- Không! Đây là điều đáng để hân hoan mà! Chỉ là tâm trạng em tệ quá... Để em đãi chị một bữa ăn mừng ra trò nhé! - Tôi thấy ý tốt của Vân Nhu không được đáp trả tương xứng liền nhanh miệng nói. - Em chúc mừng chị từ tận đáy lòng.
- Nghe em nói vậy thì chị an tâm rồi! Chị còn sợ mình quá lố cơ! - Vân Nhu cười xuề xòa. - Một bữa tiệc ăn mừng nghe được phết! Đó chính xác là điều em cần đấy!
Tôi cười cười rồi gật đầu. Tay tôi nâng lên tách ca cao nóng mà giờ đã nguội, tôi cúi đầu nhâm nhi làm ra vẻ đang thưởng thức nó. Thực chất, tôi đang che giấu đi bão tố cuồn cuộn trong lòng mình.
Đúng vậy, thật đáng để hân hoan xiết bao!
Ngay lúc đó, điện thoại tôi liền rung lên một hồi dài khiến tôi giật mình vội loay hoay mở túi lấy.
- Ai gọi em thế?
- Em không biết. - Tôi nhìn dãy số trên màn hình, nhíu mày nói. - Số lạ.
Tôi nhấc máy.
"Chu Tử Đằng xin nghe."
"Anh đây. Anh đang ở trong thành phố. Anh sắp về nhà rồi."
Tôi vừa nghe giọng anh đã tự động đứng phắt dậy, cơ thể tôi như một bản năng hướng theo con đường về tới nhà. Tôi vội chào Vân Nhu rồi đẩy cửa rời khỏi quán, tôi nóng lòng muốn thấy mặt anh, tôi không thể bình tĩnh như tôi trong những đoạn ghi âm gửi anh trước đó.
"Anh đã đi đâu vậy? Em gọi nhưng anh không bắt máy! Anh làm em lo lắm! Nơi anh tới lại là khu đất mới khai hoang còn hẻo lánh nữa chứ, anh làm em lo lắm đấy!"
"Anh xin lỗi. Anh mất điện thoại. Anh có đi với một đồng nghiệp nhưng điện thoại cô ấy hết pin. Anh không có cách liên lạc cho em."
"Cho nên vừa về đến thành phố anh liền đi mua điện thoại mới gọi em đấy ư?"
Tôi cố bỏ qua vế anh đi cùng một nữ đồng nghiệp để tránh nghĩ linh tinh mặc dù tôi vốn biết rõ ràng Thiếu Quân không phải con người trăng hoa. Điều khiến tôi bận tâm là không thể liên lạc với anh, giờ nó đã không còn nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Ừ. Anh đang trên đường về nhà."
"Vậy anh chú ý lái xe đi. Em tắt máy đây."
"Nếu em muốn..."
Tôi đã lỡ tắt máy trước khi nghe hết câu. Có lẽ anh muốn nói gì đó với tôi, tôi toan gọi lại nhưng thôi. Tâm trạng tôi tốt lên trông thấy, tôi khẩn trương bắt một chiếc taxi để về tới chung cư mặc dù đi phố đi bộ thì từ đây đến đó chẳng bao xa. Ấy là do tôi nôn nóng quá, kết quả tôi chẳng thể ngờ là con đường quốc lộ bị kẹt xe, thành ra tôi bị trễ hơn mười lăm phút so với tự đi bộ về.
Lúc taxi vừa vặn chở tôi tới trước cửa chung cư, tôi thấy xe Tạ Thiếu Quân cũng vừa hay tấp ở đầu đường. Tôi thấy lạ vì sao anh không về hẳn tới đây mà lại đứng cách đó một đoạn như vậy. Tôi định bước tới chỗ anh thì liền thấy cửa xe mở ra, một cô gái bước xuống.
Tôi không mang kính nên không thể thấy rõ mặt cô gái nọ, chỉ biết vóc người cô ta mảnh khảnh, tóc xõa dài tới tận eo, nước da trắng như sứ. Cô ta hẳn phải đẹp lắm. Tôi đoán rằng có thể cô ta là nữ đồng nghiệp mà anh nói đến vì cô ấy có khoác áo đồng phục của công ty anh. Nhưng việc cô ta đã xuống xe rồi mà anh vẫn chưa đi, còn đứng đó nói chuyện khiến tôi có chút khó chịu. Dường như tôi có thể nghe được tiếng cười sảng khoái của hai người vang tới.
Tôi sải bước đến, sẽ chẳng gọi là bất lịch sự nếu chào hỏi một câu đâu nhỉ? Nhưng tiếc thay, lúc tôi đi được nửa đường thì taxi đã đến đón cô gái kia đi mất, tôi đã bỏ lỡ cơ hội thấy mặt cô ta. Cô ta có thể là ai được nhỉ?
Tạ Thiếu Quân thấy tôi bước tới liền di chuyển xe lên. Tôi mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Suốt dọc đường từ quán cafe tới chung cư ban nãy, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ biểu hiện thế nào khi gặp anh, cuối cùng tôi chọn cách mỉm cười dịu dàng và nói câu "Anh về rồi" thật ấm áp như cảnh phim lãng mạn. Thế mà cuối cùng, tôi và anh ngồi trong xe im lặng.
Bây giờ chạm mặt anh rồi, tôi lại thấy giận giận. Tính khí của tôi hôm nay thật thất thường, nhưng tôi vội đổ lỗi cho tháng sáu lúc nắng lúc mưa, có lẽ nó là nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi thì phải.
- Cô ấy là đồng nghiệp của anh. - Cuối cùng, anh là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng. - Nhà cô ấy mới chuyển tới trùng hợp chỉ cách chung cư chúng ta chưa tới hai cây. Anh tiện đường đưa tới đây rồi cô ấy bắt taxi về.
Trùng hợp ghê nhỉ.
- Em đã nói gì đâu. - Tôi làm bộ thản nhiên đáp.
- Bởi vì em không nói nên anh mới phải nói đấy.
Trong giọng của anh có một chút mệt mỏi, tôi không muốn giữa hai người lại xảy ra bất hòa nên không nói gì. Mặc dù trong lòng tôi không tránh khỏi ấm ức, rõ ràng anh vừa cười nói với cô gái kia, quay sang tôi lại chẳng còn hứng thú gì.
Tạ Thiếu Quân cùng tôi về căn hộ của mình. Không khí của căn hộ khi có một người đơn độc và khi có hai người liền trở nên khác hẳn. Tôi đã nấu cơm sẵn trước đó, thật may vì tôi không phải ăn một mình. Tôi bày soạn ra bàn, sau khi thay đồ xong, anh liền ngồi dùng bữa tối với tôi.
Dạo gần đây chúng tôi xảy ra nhiều cãi vả. Chúng tôi kết hôn cũng đã được hai năm rồi. Cuộc sống hôn nhân lúc đầu cũng gọi là êm ấm, cứ ngỡ sẽ thuận buồm xuôi gió đến cuối đời, nào ngờ mọi chuyện chả phải như mơ.
Tạ Thiếu Quân hồi trước học chung trường với tôi, là mối tình đầu, mối tình duy nhất và là mối tình cuối cùng của tôi trong cuộc đời này. Nhà anh rất giàu, ba anh làm phó chủ tịch của một công ty còn mẹ anh là một danh ca của dòng nhạc trữ tình. Mẹ của anh chính là ca sĩ yêu thích của mẹ tôi, còn con trai bà là người yêu thích của tôi.
Gia đình của tôi trước đây dư giả nhưng do sau này cha tôi bị bệnh phải chạy thận, gia cảnh dần trở nên khó khăn. Mọi tiền kiếm được trước kia đều lo thuốc thang cho ông nhưng không bao giờ đủ, bây giờ tất cả đều đổ dồn lên vai mẹ khiến không khí gia đình tôi nặng nề hơn bao giờ hết.
Chính vì vậy mà từ thủ đô phồn hoa, nhà tôi phải về một thành phố khác với sinh hoạt phí rẻ hơn để sinh sống qua ngày. Tôi đã trúng tuyển vào trường cấp ba tốt nhất của thủ đô, nhưng vì học phí quá cao so với khả năng tài chính của mẹ, tôi đành ngậm ngùi từ bỏ.
Lúc ấy tôi rất bất mãn về cuộc sống học đường của mình, tôi vốn đã quen với môi trường học tập đầy đủ, thiết bị tân tiến, chất lượng dạy học đảm bảo,... mà giờ đây tôi lại phải học ở một ngôi trường bình thường đến vậy, tôi có phần chán nản.
Tạ Thiếu Quân là điều khiến ngôi trường đó trở nên thú vị.
Chúng tôi tiến đến với nhau rồi lấy nhau. Gia đình anh là ân nhân của gia đình tôi vì đã cứu sống mạng bố tôi. Đó là lần bố tôi phát bệnh, cần phải phẫu thuật, nơi thực hiện ca lại nằm ở thủ đô và viện phí lại quá mức đắt đỏ khiến gia đình tôi như tắt hết hi vọng cứu chữa cho ông. Đương lúc ấy, gia đình Tạ Thiếu Quân đã ra tay giúp đỡ chi tiền cho ca mổ của ông, còn hào phóng chạy chữa thuốc thang tới cùng cho bố tôi. Nhờ đó mà ông từ thể trạng yếu đã dần dần cải thiện trở nên khá hơn.
Thời điểm ấy tôi đang đi du học ở Pháp, được học bổng toàn phần nên không tốn chi phí, tương lai của tôi sẽ rộng mở sau khi tôi lấy được bằng của trường. Nhưng một biến cố đã xảy ra.
Khi tôi đang học năm ba thì hay tin công ty của bố anh thua lỗ đậm dẫn đến phá sản mà nguyên nhân là do con trai cả của ông - anh trai của Tạ Thiếu Quân ngỗ nghịch gây nên. Bố anh lại bị tố tham nhũng tiền của công ty khiến mọi việc càng trở nên rắc rối. Ông Tạ chịu những cú sốc quá lớn liền lên cơn đau tim phải nhập viện. Tạ Thiếu Quân biết tin ngay lập tức chạy đến, anh quá gấp gáp mà đi đường một chiều dẫn đến tai nạn. Còn đứa con trai cả mà hai ông bà yêu chiều hết mực thì lại ăn cắp tiền rồi trốn đi biệt tích ở xứ lạ.
Gia đình nhà họ Tạ bắt đầu suy sụp từ giây phút đó.
Mẹ của Thiếu Quân phải rời khỏi ánh đèn sân khấu để quay về chăm lo chồng con trong bệnh viện. Cả tôi cũng vậy. Họ không có họ hàng thân thích, thân thích nhất của họ chỉ có gia đình của tôi. Tôi phải từ Pháp trở về quê nhà để săn sóc cho Thiếu Quân khi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Tất nhiên, tôi lo cho anh hơn là tấm bằng tốt nghiệp, tôi nghĩ nó thì lúc nào chả học được.
Nhưng, tôi đã lầm, tôi không bao giờ còn cơ hội với nước Pháp nữa.
Bố của Tạ Thiếu Quân bị tai biến nằm liệt giường, mẹ của anh phải luôn túc trực để chăm sóc. Còn về vụ tố tụng, bố của anh không bị xử bắt nhưng họ phải tốn rất nhiều tiền theo vụ kiện, rồi còn phải trả nợ cho việc làm ăn thua lỗ và lại lo tiền thuốc thang nên dần dần tài chính gia đình ngày càng cạn kiệt.
Giờ thì gia đình anh lâm vào tình cảnh như gia đình tôi hồi đó, khốn khó và bế tắc. Thiếu Quân càng trở nên trầm tính hơn sau khi hồi phục từ vụ tai nạn, anh đã từng có tất cả và bây giờ lại chẳng còn gì. Thiếu Quân cần tôi và tôi biết rõ điều đó hơn ai hết. Cho nên khi anh đã khỏe hẳn, tôi liền ngỏ lời với anh, muốn cùng anh trở thành một gia đình đúng nghĩa.
Chúng tôi kết hôn, cùng kề vai sát cánh vượt qua sóng gió để vực dậy lên gia đình mình. Tôi từ bỏ niềm đam mê thiết kế, nước Pháp trở nên dang dở với tôi, còn anh cũng phải gồng gánh bản thân để trở thành trụ cột cho gia đình.
Và mới đầu năm ngoái, bà Tạ sức khỏe yếu cũng lâm bệnh, không thể đi đứng hoạt động bình thường được. Cả tấn bi kịch như đổ xuống đầu chúng tôi, khiến cuộc sống hôn nhân của tôi và anh chẳng còn mỹ mãn như hi vọng.
Tôi biết rõ người chịu tổn thương nặng nề nhất là anh, nhưng anh lựa chọn không chia sẻ điều gì với tôi, anh không chia sẻ bất cứ điều gì với vợ mình. Rồi anh làm việc nhiều hơn và vắng mặt nhiều hơn trong căn nhà này. Tôi có thể chịu đựng được, tôi nghĩ chúng tôi rồi sẽ vượt qua thôi. Có thể mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu chúng tôi có thêm một thành viên nhỏ thì sao?
Đúng vậy, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ đón nhận được hạnh phúc kỳ diệu khi được làm cha làm mẹ đó. Bởi nếu mọi chuyện xảy ra như thế thật thì giờ đây cuộc sống của chúng tôi đã không bị không khí u ám này bao trùm.
Chúng tôi không thể có con.
Thiếu Quân đau khổ xin lỗi tôi. Tôi ôm lấy anh rồi khóc nấc lên.
Lý do của đợt cãi vả gần nhất là vì anh ấy đuổi tôi đi, bảo rằng tôi hãy đi tìm một người đàn ông khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top