Chap 9

Thời gian trôi rất nhanh mới đấy mà đã một tháng trôi qua rồi, nhưng chỉ mới có một tháng thôi mà đã thay đổi nana rất nhiều, không biết từ khi nào mà từ một cô gái quê mùa nhúc nhát, luôn luôn ngốc nghếch mà bây giờ đã là một cô gái ăn chơi xa xỉ, luôn khinh bỉ người khác. Quả thực mọi thư trên thành thị đã thay đổi cô rất nhiều. Bây giờ đã là 12h đêm, cậu đang ngồi trong lòng anh mà ngáp ngắn ngáp dài, cậu chính là đang đợi cô về đó, đã khuya như thế này mà cô còn chưa xách thân mà về quả thực khiến cậu lo lắng rất nhiều.

-Bà xã em mệt sao??? (Anh cuối xuống yêu chiều hỏi cậu)

-Ưm......sao giờ em của em còn chưa về nữa?? (Dụi mắt hỏi anh)

-Anh cũng đâu biết, hay là chúng ta ngủ trước đi.

-Không được em phải thấy em ấy về mới yên tâm. (Cậu bướng bỉnh nói)

-Bảo bối em thật là cứng đầu!!! (Anh khó chịu nói)

-Thế anh ngủ trước đi không cần lo cho em!!! (Hờn dỗi qua mặt qua chỗ khác)

-Anh thua em luôn.

Chờ được một lúc lâu thì người kia cuối cùng cũng chịu lếch thân về nhà, trên người cô hiện trạng đang mặc một bộ đồ bó sát màu đen, phía trên lộ hẳn vòng một, trên mặt có đến tận tám lớp trang điểm. Anh quay sang cửa nhìn thấy ả đang tiến về phía mình, nhìn xuống lại thấy tiểu bảo bảo của mình do đợi lâu quá không chịu được mà đã giấu mặt vào ngực anh tránh ánh sáng mà đã thiếp đi lúc nào không hay.

-Tuấn Khải a~

Cô ta cất chất giọng nũng nịu mà gọi anh, anh đương nhiên biết là cô ta thật sự rất yêu anh, nhưng biết sao được anh thật sự đã bị tiểu bảo bảo đáng yêu mà làm cho cưa đổ mất rồi, thật sự cô ta dù có thay đổi bao nhiêu thì anh lại càng không hứng thú bấy nhiêu. Đơn giản là bởi vì cô ta tuy rất quyến rũ nhưng mùi hương trên người lại là do nước hoa hàng hiệu tạo nên, còn cậu thì ăn mặc rất đơn giản nhưng trên người lại có một mùi hương rất quyến rũ giống như mùi của hoa oải hương vậy nhẹ nhàng và nồng nàng khiến người ngửi rất muốn lưu giữ lại, đặc biệt đây là mùi tự nhiên cậu vốn dĩ trước đây không thích dùng những lọ nước hoa ấy, cậu không thích mùi của chúng và anh cũng biết truyện ấy.

-Em về rồi. (Anh đàm tĩnh nói)

-Anh đã hiểu được tình cảm của em.

-Không xưng hô như thế chẳng qua là cách biệt về tuổi tác.

-Anh vẫn chưa hiểu???

-Tôi khuyên cô nên từ bỏ, thật sự do cô xui xẻo không gặp tôi sớm hơn.

Nói rồi anh bế cậu đứng dậy.

-Cô nên ngủ sớm đi.

-Rốt cuộc em và anh ta có gì hơn thua nhau???

-Cô tất nhiên còn kém em ấy rất nhiều, đối với tôi cô thật sự không có cửa.

Nói xong anh một mạch ôm cậu đi về phòng để lại gương mặt tức đến nỗi khóc của coi ta. Về đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường kéo chăng lên cho cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn sau đó đi ra thư phòng.

-Ưm.....Tuấn Khải. (Cậu dụi mắt ngồi dậy)

Cậu bất chợt tỉnh dậy mà đã không thấy anh, vội vàng đi ra khỏi phòng mà còn không thèm mang dép, cậu biết anh sẽ làm việc trễ nên nhanh chân chạy tới thư phòng. Bên trong anh đang làm việc đến nỗi căng não, có vài tài liệu làm anh rất nổi là bực mình.

~Cạch~

Tiếng mở cửa vang lên, mùi hương nhẹ nhàng xông vào mũi anh khiến mọi thứ được thư giản, anh biết rằng cậu đã thức giấc giữa chừng mà vội vàng đi tìm anh. Vừa nhìn thấy cậu vào mà đến nỗi đôi dép không mang khiến anh chau mày, hiện trạng đang rất lạnh khiến sàn nhà giống như sàn băng vậy, thế mà tiểu ngốc tử này lại không đi dép lỡ may bị ốm thì sao????

-Ông xã còn đang làm hả???? (Cậu vui vẻ nói)

-Dép đâu sao không mang?? (Anh khó chịu hỏi cậu)

-Tại em quên. (Cậu đi lại ngồi trên đùi anh) sao thế giận à???

-Không mang dép lỡ may bệnh thì sao???

-Em xin lỗi. (Liếc mắt nhìn sang chồng tài liệu) đang bực sao????

-Chớ sao nữa. Lũ nhân viên ăn hại này càng lúc càng cẩu thả.

-Vậy để em giúp anh.

Nói rồi cậu cầm tập tài liệu lên mà giải quyết, anh thì đặt cằm lên vai cậu. Trong chốc lát một Đống tài liệu khó chữa ấy đã được cậu giải quyết nhanh gọn. Anh bế cậu về phòng thế là cả hai ôm nhau ngủ tới sáng.

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top