Chap 4

Biệt thự Nhất gia:

Ngôi biệt thự màu xám nằm chễm chệ giữa những căn hộ cao cấp. Nhất Gia nổi tiếng giàu có, ngôi biệt thự này đối với họ có thể vẫn chưa đủ khẳng định điều đó.

Cánh cổng sắt màu đen cao to, vững chắc dẫn vào một con đường làm bằng cỏ nhân tạo. Bên phải là khu vườn trồng đầy hoa đủ loại. Bên trái là gara dưới tầng hầm. Bước lên bậc thang đi vào khu nhà khách, cảm giác yên tĩnh đến lạ. Mọi người hầu trong nhà đều rất nghiêm trang, chỉnh tề. Đây, gian nhà bếp rộng rãi. Nơi đang diễn ra bữa cơm tối của Nhất Dương và phu nhân.

"Con về phòng trước."

Nhất Dương buông đũa mặc dù vẫn chưa động vào bất cứ thứ gì trên bàn. Hắn bỏ lên phòng. Đi ngang qua căn phòng đối diện phòng mình, anh vội vàng mở cửa, bật công tắc điện lên, chậm rãi tiến về chiếc giường màu xám. Thả mình xuống, mỉm cười hạnh phúc nhớ về quá khứ.

"Cún, tối quá rồi sao em vẫn chưa chịu về. Hay để anh đi tìm em về nhé!"

"Em còn muốn ở đây thêm tí nữa. Anh cứ ở nhà đợi em. Em về ngay mà."

"Nhưng muộn lắm rồi. Cún, Cún à! Em có nghe anh gọi không? Cún... Cún à..."

Nhất phu nhân thấy con trai cơm chưa động vào hột nào lại vội buông đũa. Bà lần mò đi theo. Nhìn thấy Nhất Dương đi vào phòng bé Cún.

Nhìn thấy Nhất phu nhân đi vào, Nhất Dương chau mày. Ánh mắt xót xa không tưởng.

Lòng bà đau như cắt khi thấy con trai mình suốt chừng ấy năm mà vẫn sâu đậm yêu thương bé Cún cạnh bên nhà như thế. Nó trở thành lạnh lùng khó gần như thế từ khi con bé rời đi. Ngay từ những ngày còn nhỏ, tụi nó đã quấn lấy nhau mãi thôi. Thế nên việc Cún đột ngột qua đời là điều khiến con trai bà trở nên như thế. Bà cắn răng trả lời mắt đã sắp nhòe lệ:

"Nhất Dương, 15 năm rồi con vẫn cứ như thế sao. Cún chết rồi, con bé thật sự đã không còn nữa. Con đừng như thế. Người làm mẹ như ta rất đau lòng. Con hiểu không?"

Nhất phu nhân nước mắt giàn giụa, ngồi gục xuống cửa phòng. Tội nghiệp con trai bà. 15 năm qua, nó nhất quyết chờ đợi, nhất quyết tin 1 ngày bé Cún quay về. Nhất định đợi chờ phép. Bà chỉ có thể khuyên bảo con mình, nhưng vết thương này với nó thực sự không ai có thể chữa lành được.

Nhất Dương sững người, bật dậy. Anh như chợt ngộ ra từ lời phu nhân nói. Nhất Dương không tin. Cún vẫn còn sống, Cún sẽ về, Cún sẽ là nhị thiếu phu nhân của Nhất Gia, Cún sẽ về, sẽ về, sẽ về mà. Hắn tin như thế?

Người đàn ông này, cuối cùng không phải máu lạnh vô tình. Mà hắn vì một cô bé mà rơi tới nhiều nước mắt như thế suốt ngần ấy năm qua. Người đàn ông này rốt cuộc "anh đang chờ đợi điều gì?"

Nhà Lục Hy:

"Bama có việc gì?"

Lục Hy hỏi trong điện thoại. Đầu giây bên kia giọng trông có vẻ đã lớn tuổi.

"Không có việc gì thì ta không được gọi cho con?"

Ông Lục vặn vẹo. Lục Hy không buồn trả lời:

"Con đang bận lắm. Không có thời gian nói đùa"

Tay làm việc hết công suất với mớ giấy tờ từ công ty mang về. Rõ là một con người tham công tiếc việc a. Làm việc cả ngày ở công ty vẫn còn chưa thấy oải sao? Còn "tha" về tận nhà.

"Con lại tham nữa rồi phải không. Con gái lớn nên tự chăm sóc tốt cho bản thân vào. Ta và mẹ con rất nhớ con"

"Stop, con rất bận, nếu bama nhớ con thì cứ bay về đây nhìn con gái bama đang thành công thế nào rồi đi tiếp vẫn có thế được"

Lục Hy cũng buông câu nói đùa. Cô là muốn tự lập, muốn một mình xây dựng cơ đồ, không dựa dẫm vào bất kì trợ giúp nào của bama cô ở bên Anh.

"Ta không cãi với con nữa. Lần này ta gọi cho con vì muốn con bay sang đây cho người ta xem mắt một chuyến. Con đã 25tuổi rồi còn gì. Đã đến lúc..."

Chưa kịp nói hết câu Lục Hy đã chen ngang vào câu nói của ông Lục:

"Lập gia đình nữa chứ gì? Ba à cuộc sống của con hãy để con tự quyết định"

Xong cô dập máy ngay, lắc đầu, nhíu mày lộ vẻ bực mình. Cũng phải thôi, đã 25tuổi rồi, độ tuổi đẹp để kết hôn đối với những cô gái khác. Nhưng với cô -Lục Hy cô còn cả sự nghiệp chưa hoàn thành. Và mục tiêu tiếp theo của cô là Đinh thị. Phải. Đinh thị phải bị bóp chết dưới tay cô.

"Đinh Nhã, ông đợi đi. Kịch hay sắp bắt đầu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #loveroy0822