Chap 14
Hôm nay đã là ngày thứ 6 Lục Hy hôn mê. Sau ca phẫu thuật hôm đó đến nay toàn bộ thời gian của Nhất Dương đều dành hết cho Lục Hy. Công việc ở công ty hắn đều làm hì hục khi về đêm. Hầu như gần sáng mới có thể chợp mắt được.
Nhất Dương hằng ngày ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Cho cô uống sữa, uống thuốc,...tất cả những gì cần bổ sung vào cơ thể Lục Hy đều do Nhất Dương dùng miệng truyền vào. Hắn không cho phép ai bước vào phòng bệnh thăm cô kể cả ba mẹ cô, y tá, bác sĩ đi chăng nữa cũng không được phép. Nếu những việc cỏn con này hắn còn nhờ đến mấy tên bác sĩ ấy thì cái bằng loại giỏi ngành Y của hắn bỏ đâu?
Người đàn ông này mấy ngày liền ngủ không đủ giấc nên giờ bộ dạng của một tổng tài lạnh lùng vị vùi dập. Mắt đã xuất hiện quần thâm. Đến ăn uống cũng hạn chế bội phần. Dù là thế nhưng trong thâm tâm Nhất Dương chỉ mong mỏi một điều rằng "khi mở mắt ra, người con gái nằm bên cạnh hắn đã tỉnh lại".
Một tuần qua Nhất Dương đều nằm ngủ cạnh Lục Hy. Khuôn mặt của cô đã bắt đầu hồng hào, máu huyết có vẻ đã lưu thông ổn định, đôi môi ấy mỗi ngày đều được Nhất Dương yêu chiều hôn vào nên có phần đo đỏ trở lại. Dù muốn dù không thì Lục Hy vẫn không thể kháng cự trong trạng thái hôn mê như lúc này.
Sáng sớm hôm nay khi Nhất Dương rửa mặt và thay quần áo xong, hắn bước ra khỏi toilet. Hắn đi nhanh đến cái bàn cạnh giường bệnh của Lục Hy lấy thuốc và chuẩn bị cho cô uống. Đột nhiên đôi mắt hắn không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt ấy thực sự đã chứa đựng quá nhiều lo lắng, quan tâm và sự yêu thương mà suốt cả một khoảng thời gian dài hắn đã dồn nén. Nhất Dương đưa ánh nhìn đau xót nhưng cũng không kém chút lạnh lẽo nhìn cô gái nhỏ, mắt vẫn nhắm nghiền lại không có dấu hiệu thức dậy. Mọi động tác của Nhất Dương chậm lại, hắn cúi người hôn nhẹ vào trán Lục Hy thì thầm bằng giọng lạnh lùng, bá đạo:
"Lục Hy, tôi cho phép em ngủ thêm 24h nữa. Nếu em còn ngoan cố không chịu dậy nữa. Bản thân tôi còn chưa biết có nên đi tìm thần chết một lần để hỏi tội hay không."
Nói rồi Nhất Dương lướt nhẹ xuống đôi bàn tay trắng nõn nà, nâng nhẹ nhàng lên môi, chụt vào đấy một nụ hôn đầy ắp sự hi vọng.
Không gian im bặt, chỉ có tiếng điều hòa phì phò thở. Nhất Dương lại lôi tư liệu ra xem và chỉ liên lạc với tất cả mọi người bằng email. Nhất Dương là một người không nói nhiều lại càng tôn trọng giấc ngủ của người con gái bên cạnh mặc dù hắn rất muốn cô tỉnh lại. Thế nhưng suốt cả quãng thời gian dài như thế không được gần gũi Lục Hy, bây giờ là có hội hiếm có để thực hiện "sự gần gũi" ấy thì hắn dại gì không tận hưởng. Tuy nhiên Nhất Dương hằng ngày nhìn nhắm Lục Hy say sưa ngủ, cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm khiến hắn càng thêm yêu cô gái nhỏ này nhiều hơn. Chỉ có thể là lúc này cô mới thực sự ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn. Để hắn thỏa sức yêu chiều, cưng nựng, chăm sóc.
Nhất Dương bắt đầu cuộc họp cổ đông thông qua chiếc laptop trước mặt. Dĩ nhiên đều họp bằng email chứ không nói chuyện trực tiếp.
--------------------------------------------
Nhất Vi đã tạm thời gác lại dự án vừa rồi, cô hôm nay lại đi dự một buổi tiệc trọng đại của một đối tác làm việc với Nhất Gia. Đúng 19h Nhất Vi đã có mặt tại nơi dự tiệc.
Hôm nay cô không tự lái xe đi, cũng không ăn bận như thường ngày. Cô chọn cho mình một bộ váy được thiết kế tinh tế và riêng biệt. Vẫn là màu đen lạnh lẽo nhưng tôn lên nước da trắng mịn màng càng làm cho Nhất Vi thêm phần yêu mị, gợi cảm nhưng vẫn toát lên cái khí chất của vị Chủ tịch Nhất Gia vốn có lâu nay.
Xe của Nhất Vi đỗ ngay cổng -nơi có buổi tiệc sắp bắt đầu. Anh tài xế vội vã xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho Đại tiểu thư. Nhất Vi nhàn nhã rảo bước đến cửa chính. Khuôn mặt lãnh đạm khiến những người xung quanh đều phải ngước nhìn. Cô được tiếp đón nồng hậu bởi những kẻ cỏn con và tất nhiên không thiếu những ông trùm kinh doanh lớn. Mục đích của buổi tiệc đêm nay là một cuộc làm ăn mới cho những tay cóc ổi cỏn con được dịp phát triển công ty của mình.
Thế nhưng Nhất Vi là ai? Cô cần gì những bản hợp đồng nhỏ bé đó. Vì phép lịch sự nên cô chỉ gật đầu qua loa rồi tiến thẳng vào một chiếc bàn nằm ngay góc khuất, ít ai nhìn thấy ngồi xuống và mân mê ly rượu trong tay. Đơn giản vì cô hôm nay không thích ồn ào. Chủ tịch Nhất Gia là người như thế nào chả lẽ không ai biết? Họ định múa rìu qua mắt thợ hay sao? Một mình cô gánh vác tập đoàn lớn của Nhất Gia tại Hàn Quốc, ngồi trên vị trí cao nhất là Chủ tịch. Trải qua độ tuổi hơn 30 thì loại người gì cô chưa từng tiếp xúc qua. Bọn họ định kiếm chác nhờ buổi sinh nhật này sao? Đúng là chỉ có những tên ngốc mới không nhận ra. Nhất Vi nhếch mép khinh bỉ.
Nhất Vi là một con người cực kì khó ở. Khó ở từ việc ăn ngủ, tắm gội cho đến đàn ông. Cô không có bất cứ tiêu chí nào cho mẫu người đàn ông lý tưởng cả. Cô là người thích tự do và sống theo tư tưởng "Tự do muôn năm" nên việc yêu đương đối với cô vẫn rất bị cô xem thường và chưa một lần thử yêu. Ấy vậy mà những tên đàn ông não ngắn này lượn qua lượn lại trước mắt cô mãi. Xem ra những tên này chưa biết gì về kiến lửa.
Cô đưa tia nhìn sắc lạnh về những tên đàn ông ngu ngốc trước mắt. Môi chỉ nhếch lên tỏ ý đuổi thẳng chứ không xéo nữa. Nhận được ánh mắt sắc lạnh của Nhất Vi bọn họ ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không ai bảo ai câu nào, dẫn tay nhau và quay bước ngay tức khắc.
Nâng ly rượu trong tay hớp từng hớp nhẹ nhàng và thật điềm đạm. Nhất Vi đã lọt vào sự chú ý của một anh chàng đang đứng gần đó. Từ lúc cô mới bước vào đã chăm chú quan sát cô. Một vài tiểu thư đi đến mời rượu anh ta, anh ta chỉ xem tàng hình, hừ lạnh một tiếng và bỏ đi về phía Nhất Vi.
Anh ta mặc nhiên ngồi cạnh Nhất Vi mời rượu khi chưa được sự cho phép. Đối với Nhất Vi đó đã rất mất lịch sự. Đến cả phép lịch sự tối thiểu mà tên này vẫn không biết hay sao? Nhất Vi nhếch mép lên tiếng:
"Tôi nhờ anh đến ngồi cạnh tôi khi nào?"
Giọng nói lạnh lẽo của Nhất Vi khiến anh chàng có phần sửng sốt giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Cười yêu mị đáp:
"Con tim tôi nó bảo thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top