Chap 13
Nhận được điện thoại báo cáo của Trạch Lí Nam, vợ chồng nhà Lục lão gia tức tốc bay về ngay trong đêm hôm đó. Trong lòng họ rối bời. Họ chỉ có mỗi Lục Hy là đứa con duy nhất, lại rất ngoan ngoãn tuy nó có khó gần gũi với người ngoài và nghiêm túc trong công việc y hệt như ông nội nhưng sâu trong lòng con bé nó vẫn rất yếu đuối.
Lục phu nhân bình tĩnh hơn hẳn trong việc này. Bà lo lắng tột độ nhưng không ngất lên ngất xuống như bao người phụ nữ khác. Bà chỉ trầm mặc, im lặng và phóng tia nhìn đau lòng ra ngoài không trung. Lục lão gia từ lúc hay tin cũng trở nên ít nói. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của họ.
Tại hành lang trước phòng bệnh chỉ thấy duy nhất một thân hình to lớn, vững chắc ngồi đấy. Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua, Nhất Dương vẫn ngồi lì ở đấy chờ đợi. Phong thái toát ta từ Nhất Dương thật dọa chết mấy cô y tá. Từ lúc cuộc phẫu thuật bắt đầu đến giờ hắn vẫn giữ đúng một tư thế. Đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi cửa phòng phẫu thuật.
Lúc này vợ chồng Lục lão gia đến. Họ vội vàng chạy đến bên hàng ghế đối diện căn phòng có con gái họ đang chiến đấu với tử thần. Nhất Dương đảo mắt sang nhìn họ, lạnh lùng hỏi:
"Hai người là ba mẹ của Lục Hy?"
Lục lão gia thu đôi mắt đau buồn lại, ghé mắt qua Nhất Dương. Ông nghe chàng thanh niên hỏi như thế cũng lịch sự trả lời
"Đúng thế."
Nhất Dương vội đứng lên ngó qua phòng đối diện rồi quay sang vợ chồng Lục lão gia, hơi cúi đầu
"Chào ba mẹ vợ"
Hai vợ chồng họ Lục nghe "ba mẹ vợ" họ giật mình. Ngày trước chỉ có mỗi nhị thiếu gia họ Nhất nhà bên mới láu cá gọi ông bà như thế. Bây giờ chàng thanh niên này hai người vẫn chưa từng gặp qua và chưa từng quen biết sao có thể nói bừa như thế. Với cả Lục Hy còn chưa có bạn trai thì cái tên đẹp trai trước mắt bà đào ở đâu ra? Lục phu nhân lên tiếng
"Cậu là ai? Có quan hệ gì với con gái tôi?"
Nhất Dương chỉ tùy miệng nhếch mép một cái nhẹ rồi thẳng thắn đáp lời "mẹ vợ"
"Con trai duy nhất của Nhất Bạch. Người đoán xem con là ai?"
Như sét vừa ầm qua tai hai vợ chồng bà. Cố gắng lục lọi lại trí nhớ. Lục lão gia vui mừng vội vàng hỏi với giọng gấp
"Nhất Dương, con là Nhất Dương có đúng không?"
"Không tên nào cả gan dám mạo danh Nhất Dương đâu ba vợ ạ"
Thôi đúng rồi. Quả là Nhất Dương rồi. Mới ngày nào chỉ là thằng nhóc con học cấp 3, còn hay sang nhà hai vợ chồng ông chơi với con Cún. Con bé thích hắn vô cùng, suốt ngày bám riết lấy hắn mè nheo. Cả ba mẹ nó cũng chẳng thèm. Có khi còn xách gối chạy ù qua nhà Nhất Dương ngủ ké. Ôi giờ đây Nhất Dương đã lớn, đã chững chạc như thế này.
"Ta còn ngỡ là không còn gặp lại con. Cũng đã quá lâu rồi, đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm ở nước ngoài ta và phu nhân về nước. Con đã lớn chừng này rồi. Ta xin lỗi vì sự ra đi đột ngột của gia đình ta khiến con phải lo lắng. Năm đó..."
Lục phu nhân còn chưa nói xong, Nhất Dương đã chen ngang
"Để lúc khác. Hai người về nhà nghỉ ngơi trước. Con ở đây với cô ấy được rồi."
Hiểu hàm ý trong câu nói của Nhất Dương, Lục lão gia chỉ tán thành bằng cái chớp mắt nhẹ rồi ông đưa vợ về nghỉ. Xem ra lần này ân oán ngày xưa, hôm nay hay mai này đều một lần giải quyết hết. Còn có cả "con rể" tài ba ở đây, việc gì cũng giúp đỡ ít nhiều. Ông không lo lắng nữa.
Sau khi họ đi, Nhất Dương lại trưngg bộ mặt đằng đằng sát khí nhìn về cánh cửa phòng đang bật sáng đèn. Chợt ánh đèn vụt tắt. Nhất Dương nhíu mày vài giây, trong lòng vang lên sự vui mừng tột độ.
Tiếng cánh cửa tự động mở ra, là ông bác sĩ khi nãy. Vẻ mặt ông ta hớn hở khi tháo lớp khẩu trang y tế xuống. Vui vẻ báo cáo
"Ca phẫu thuật rất thành công. Bây giờ tôi lập tức chuyển Lục tiểu thư đến phòng hồi sức đặc biệt. Sáng là có thể vào thăm rồi ạ"
Nhất Dương không có bất cứ thái độ nào. Chỉ gật đầu rất nhẹ như tỏ ý đã hiểu. Ông bác sĩ già thở phào nhẹ nhõm bước đi. Cũng may là thành công, chứ lỡ đâu mà thất bại thì không biết cái bệnh viện này khi nào bị Nhất tổng đập bỏ? Nghĩ đến đây ông bất giác rùng mình rồi đi nhanh về phòng bệnh của Lục Hy.
Nhất Dương gọi cho Vũ Phong :
"Tôi cho cậu 30phút đem quần áo đến cho tôi. Cuộc họp sáng nay, nhắn với Nhất Vi tháng sau sẽ bắt đầu dự án. "
Nói rồi hắn tắt cụp máy không để cho Vũ Phong trả lời trả vốn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top