chương 1 : Tiêu Dao
Thành phố A,trung quốc: - lý thanh , tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi . Anh không thích hợp với tôi sao anh không hiểu hã
- lại là tên lý thanh này đã bị thiên thiên từ chối mấy lần mà cứ mặt dày " cốc rể mà đồi ăn thịt thiên nga " thiên thiên xinh đẹp , lại giàu có sao lại thích một tên chỉ là một sinh viên khoa kinh doanh nghèo được
- cũng không trách được tên lý thanh này lúc trước tôi nghê nói thắng cùng thiên thiên quên nhau hình như cũng khá thân thì phải
- ừ .
Mọi người xung quanh thấy cảnh này diễn ra cũng tụm nhau bàn tán, như nhân vật chính của trúng ta coi như không khí mà chỉ chú tâm vào cô gái phái trước không ai khác là " phạm thiên thiên " mà mọi người nói.
-- em thật sự thai đỗi rồi sao ?
Nối tới đây thiên thiên có vẻ rất tức giận nối :
-- Thai đỗi ! Từ trước tới nay em v
ẫn như vậy có thai đỗi gì . Có anh mới là người mới thai đỗi . Nói xong cô quay người bỏ đi ko nói gì thêm còn lý thanh một bên không hiểu càn cảm thấy đau lòng lúc trước hai người bên nhau rất vui vẻ ti mọi người không biết nhưng từ mấy ngày trước không hiểu sao cô ấy nổi nóng tới hôm nay vậy mà còn chia tay lý thanh không biết tình cảm trước đây là thật hay là cô ấy chỉ chơi đùa thôi cùng lúc suy nghĩ thất thần đi trên phố thì cùng lúc đó tại một tiềm cafe phạm thiên thiên đang cùng hai cô ban thân nói chuyện :
-- thiên thiên không sao thật chứ ?
-- mình không sao !
-- thật không mình thấy cậu không được vui vậy , mình nghĩ cậu hiểu lầm tên lý thanh rồi đấy
-- Ừm , mình cũng nghĩ vậy sau cậu không hỏi thẳng cậu ta đi
-- hỏi gì ? Các cậu cũng nhìn thấy mà anh ta không chỉ bắt cá hai tay mà còn lợi dụng cô gái đó lấy tiên của cô ta mua quà tặng cho mình nữa.
Nói tới đây phạm thiên thiên không kiềm lồng được nữa hai hàng nước mắt của đã chảy ra ... tít tip tít .... cùng lúc đó điện thoại của thiên thiên rung lên
-- ai vậy thiên thiên , Có phải của tên lý thanh đó không
-- không phải số máy lạ .
Khi nhận được điên thoại cô cũng có chúc vui vẻ va tức giận nhưng thấy không phải số của lý thanh thì có chút thất vọng sao khi nghe máy thì sắc mặt của cô cũng thay đỗi rồi một nước ra ngoài .........................
Phong linh đại lục là một thế giới võ giã vi tôn cá lớn nuốt cá bé ở đây người tu luyện tới một cảnh giới nhất định có thể ngự kiếm phi hành dời núi lắp biển không chỉ vậy còn trương sinh bất tử
Tại Thanh phong thành, tần phong quốc của phong linh đại lục : Tiêu gia
--thiêu gia người nhất định không được có mệnh hệ gì nô tì cũng không biết sống sao , thiếu gia .........
Cùng lúc này lý thanh đang trong một thế giới toàn là một màu đen như mực không thấy gì thấn chỉ nhớ là lúc sao khi" bị đá" thấn đang đi trên đường rồi sau đó thấn không nhớ gì nữa là đã ở đây rồi lý thanh tự nói : đây là đâu tại sao lại mình lạ ở đây . Có ai không trả lời tôi với thấn kiêu một lúc nhưng không ai trả lời thấn như trong lúc này bổng nhưng phía trước một tia sáng càng ngày càn trối mắt tới khi ly thanh ý thức được thì cảnh tượng xung quanh là một cân phòng xa lạ những con người xa lạ nhưng chưa kịp thấn hiểu thì đầu thấn đâu như muốn nổ tung những kí ức xa lạ và cảm giác vô cùng quên thuộc ấy cứ hiện lên trong đầu của lý thanh ........... một lúc sau
Lý thanh tự nói: - thật không ngờ ta lại xuyên việt tới một thế giới khác cần không ngờ Lúc đi trên đường vì cứu 1 con mèo mà bị xe đụng chết chứ mà cũng mai ông trời còn thương mới xuyên việt
Sao khi tự lẩm bẩm một mình mmootj lúc lý thanh mới để ý tới thân thể của mình lúc này . Là một thiếu niên 12-13 tuổi khuông mặt tuấn lãng theo kí ức thì thiếu niên nay tên là " Tiêu Dao "con của" tiêu thanh long " gia chủ tiền nhiệm của tiêu gia nhưng vào 3 năm trước lúc ra ngoài gặp tai nạn tới bây giờ không biết tung tích . Nhưng còn đáng buồn là từ lúc "Tiêu thanh long " không biết tung tích thì "Tiêu Dao " sống một cuộc sống của một tên phế vật lúc 6 tuổi bổng nhưng bị khùng tối ngày nhơ nhơ ngáo ngáo dù có thiên phú tu luyện như cũng vô dụng cho tới khi " lý thanh " xuyên không vào cơ thể của "Tiêu Dao" mà tên này còn bị người ta thẩm hại nữa . Ai~ nghĩ tới đây " lý thanh " không khải hở dài một tiến
-- niếu đã không thể về được nữa minh cũng không cần xuy nghĩ nhiều chỉ mông " lý tiêu tiêu "* sống tốt còn" thiên thiên" .....Sao nay 'lý thanh' tôi sẽ lấy tên của cậu vậy " Tiêu Dao " Tiêu Dao tự tại không nghĩ tới chuyện trước kia nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top