chap 2
Hôm sau, cô nhận được cuộc gọi của hắn đến đường H. Lúc cô đến, cô ghấy một chiếc xe màu đen trước mặt. Một người đàn ông trong xe bước ra. Là hắn, hắn lại gần cô.
Hắn nói:
-Cùng tôi về!
Cô chỉ biết gật đầu cùng hắn vào trong xe. Cô mở điện thoại lên nhắn cùng bạn. Hắn nhìn qua xem cô nhắn gì.
Nhi óc chó: Ê đũy, sao tao qua nhà không thấy mày.
Hân óc heo: Tào về nhà ba mẹ ruột
Nhi óc chó: Ủa vậy là mày về tộc nhà họ Ly?
Hân óc heo: Ừ chứ gì nữa
Nhi óc chó: Đm ê mày coi chừng đó nhà đó có bà mẹ kế đó. Thấy trong truyện mẹ kế ác lắm đó
Hân óc heo: Đừng quên IQ mày thấp hơn tao
Nhi óc chó: Địt mẹ im đi
Hân óc heo: Thôi tao phải đi, hong rảnh nói chuyện với mấy đứa não phẳng Nhuế mày
Nhi óc chó: Đm đi mẹ đi nói mãi. Ê đm quên hỏi chồng sắp cưới của mày tên gì?
Nhìn câu hỏi của nó cô ngẫn người. Cô quay sang hắn định hỏi thì đã thấy hắn quay sang nhìn cô trước.
Hắn nói:
-Mục Lâm Quân
Cô chỉ ừ một tiếng rồi lại hét lên:
-Cái gì?? Wtf chẳng phải anh là--
Cô bị hắn dùng ngón tay che miệng lại, hắn nói:
-Đừng làm ồn
Cô chỉ biết im lặng nhắn cho "Nhi Óc Chó" Nó thì kinh hãi nhắn
Nhi óc chó:Địt mẹ vãi lồn ổng là tổng tài đó. Tao đi nói cho con Phụng đâyyyy
Cô thì seen không rep vì chả biết nhắn lại gì. Cô lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi mở nhạc lên. Cô là một con người mở nhạc lên là hát theo, quẩy theo nếu đó là bài hát cô thích. Nên cô chọn một cái bài cô ít nghe để không làm mất hình tượng. Hắn thấy cô nghe thì cũng lấy một bên tai nghe của cô để nghe. Hắn vô tình ấn lộn bài cô yêu thích. Làm cô giơ tay giơ chân hát theo. Mặc dù giọng hát cô rất hay nhưng tay chân cô múa loạn xạ quá hắn bắt buộc phải dừng nhạc. Cô phát hiện cô vừa làm mất hình tượng mà cô xây dựng bấy lâu nay.
Cô tức giận quát hắn:
-Địt mẹ anh mở bài này làm gì abcxyz......
Còn anh thì ng nhìn cô chửi. Hắn không hiểu đã làm sai chỗ nào. Cô cảm thấy cô thật tội nghiệp mhưng thật ra người tội nhất là anh tài xế bị bơ.
Đến nhà họ Ly, tim cô đập thình thịch vì hồi hộp. Hắn ra hiệu cho cô khóac tay hắn. Cô nghe lời làm theo hắn.
Cô nói:
-Lát tôi bị bắt nạt nhớ bảo vệ tôi đó, hứ
Hắn mỉm cười nói:
-Ai mà dám bắt nạt em chứ.
Cô bĩu môi nói:
-Ờ
Chắc hai người không biết cái cảnh nói chuyện này cũng đủ làm người ta ghen tị chết khiếp. Đột nhiên có một con chó Ngao chạy đến định cắn cô nhưng lại bắt gặp ánh mắt như Tula đến từ địa ngục của cô thì nó dụi dụi làm nũng với cô. Cô dùng tay nựng nựng cằm đó.
Cô hỏi nó:
-Ai sai mày cắn tao?
Nó nhìn sang cô gái tầm hai mươi, tóc đen. Chẳng có gì đặc biệt nếu không có đôi mắt xanh biếc của cô gái ấy. Cô nựng nựng cằm con chó. Nói cảm ơn rồi quay sang hỏi hắn
-Con tóc đen mắt xanh đó là ai?
Hắn trả lời;
-Em gái cùng cha khác mẹ của em, Ly Nguyệt Thu.
Cô ồ một tiếng rồi cũng theo hắn vào trong mặc cô gái đang nhìn cô bằng ánh mắt đủ kiểu. Trước cổng chính là hai vị phụ huynh tầm bốn mươi mấy gần năm mươi
Một người đến nói:
-Con về rồi à có bíet cha tìm con nhiều lắm không
Cô gượng cười đáp:
-Vâng
Còn mụ kia chắc là mẹ kế của cô, nãy giờ mụ luôn nhìn cô bằng một ánh mắt chán ghét. Cô cũng không rảnh mà đấu mắt với mụ.
Cô cúi đầu chào mụ rồi bước vào trong cùng hắn. Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn.
Ly Nguyệt Thu nhìn cô cười nói:
-Chị à lúc còn ở ngoài chị đi làm nghề gì thế?
Cô cười cười đáp lại:
-Bác sĩ.
Ả ho sặc sụa trợn to mắt nhìn cô nói:
-Ủa, chị có bằng hả?
Cô nhẹ nhàng đáp:
-Ai nói không có
Ả khinh bỉ hỏi tiếp:
-Từ cấp 1 đến đại học chị học trường gì.
-Trường quốc tế, tên gì quên rồi
Ả ho sặc sụa lần 2, hỏi tiếp:
-Ớ sao chị có tiền mà đi học trường quốc tế? Vay à?
Cô lắc đầu nói:
-Vừa đi học vừa làm thêm với lại nhờ vào tiền của học bổng
Ả trợn to mắt hỏi tiếp:
-Chị có bao nhiêu học bổng
Cô đáp:
-Nhiều quá không nhớ nổi
Ả ho sặc sụa. Còn hai vị phụ huynh kia thì đang mất mặt. Hắn thì bình thản ăn như không có gì xảy ra.
Mụ kia gượng cười phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nói:
-Con giỏi thật đó, Nguyệt Hân
Cô chỉ cười đáp lại:
-Vâng, con nghe nhiều rồi không cần nói lại đâu ạ.
Mụ đỏ mặt vì xấu hổ. Cứ thế mà ăn trong im lặng. Đến tối thì hắn đưa cô lên xe về nhà.
Cô hỏi hắn;
-Giờ đi đâu?
Hắn nói;
-Nhà tôi
Cô trợn to mắt nói:
-Cái gì?
Hắn đáp:
-Yên tâm, chỉ có hai ta cùng vài nguềoi hầu ở đó.
Cô nói:
-Cái gì?
Hắn nói:
-Cỏ vẻ em thích con chó Ngao nhỉ? Tôi mua cho em, chỉ cần em ở nhà tôi.
Cô như con cún đáp;
-Vâng.
Hắn thấy cũng phì cười. Còn cô thì đỏ mặt. Về đến nhà cô muốn ngất xỉu ngay lập tức vì nhà tắm trong nhà cũng to hơn cái phòng ngủ của cô+nhà vệ sinh nhà cô. Và điều làm cô muốn ngất nhất đk chính là cô và hắn ngủ chung một phòng.
Trong phòng, cô đang ngồi xem laptop còn hắn thì đang ngồi làm việc.
Hắn nói với cô:
-Mai em đến công ty tôi làm thư ký
Cô trợn to mắt nói:
-Tại sao tôi phải đi chứ!!
Hắn nói:
-Để em ở nhà đi kiếm trai à?
Cô hứ một tiếng rồi đóng laptop đi ngủ. Sáng mai cô bị người hầu lôi dậy đi đánh răng rửa mặt trang điểm, ... Khi cô đi xuống hắn đã đợi sẵn ở dưới
Hắn nhìn cô nói:
-Đẹp đấy.
Cô bĩu môi nói:
-Qúa khen
Đi đến công ty của hắn. Cô cùng hắn bước ra cùng một xe. Bao nhiêu lời bàn tán xung quanh.
-Hừ, tưởng gì quá ra là được bao nuôi
-Nghĩ đẹp là hay à, chỉ được cái bề ngoài chứ ở trong không biết như nào
-Nhìn là biết lên giường hơn chục trai rồi
-Chắc làm trong ngành.
Cô nghe được nhưng vẫn không tức giận. Nghe nhiều miết quen, lâu lâu không nghe thấy cô cảm thấy thiếu thiếu. Vốn tưởng phòng của thư ký và chủ tịch sẽ khác nhau ai ngờ chung luôn một phòng làm cô hụt hẫng.
Đang làm việc thì hắn hỏi cô:
-Em cần tên mập ấy làm gì?
Cô nhìn hắn bằng một con mắt trả loèi:
-Không liên quan đến anh
Đột nhiên, hắn mở điện thoại lên nhắn cái gì đó. Cô thấy những cũng không quan tâm. Một lát sau, cô nhìn qua thì thấy sắc mặt hắn đen như cục than.
Cô hỏi:
-Gì đấy? Buồn ị à?
Hắn trả lời:
-Ừ.
Cô vỗ vỗ trán, suy nghĩ hắn điên rồi. Có lẽ cô không biết. Khi nãy hắn mới điện thoại lên nhắn với thuộc hạ của mình đi điều tra lai lịch của cô. Nhưng khi nhận lại chỉ còn vẹn 6 hàng.
Tên thật: Ly Nguyệt Hân
Tên khác: Vũ Ngọc Hân
Tuổi 23
IQ 270/300
Chiều cao 1m67
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Hắn cảm thấy như đã quên cái gì đó mà gặn mãi vẫn không nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top