Chương 4: Thiên Cung

Cố Mang mở máy tính, truy cập vào trò chơi.

Lục Thương Cẩm nhìn Cố Mang lạnh lùng vô tình, chợt cảm thấy  nhức đầu.

Ông thở dài, nói: “Được rồi, vậy hai ngày này cháu cứ đi dạo lung tung vậy, cần xe không, chú đưa chìa khóa cho cháu?”

Cô gái có những ngón tay thon thả, xinh đẹp gõ phím chuột, lướt bàn phím với tốc độ chóng mặt, không trả lời.

Lục Thượng Cẩm thật là khổ.

Cố Mang cầm một chiếc điện thoại nắp gập trong số đó, ngẩng đầu lên nói: “Không cần xe, chú Lục gặp lại sau.”

Lục Thượng Cẩm: …

Chị em nhà này đúng là một người một vẻ, chẳng ai chịu ai.

Sau khi đóng cửa phòng lại, Lục Thượng Cẩm có chút hoài nghi về cuộc đời.

Hắn với tư cách là nhà lãnh đạo của Minh Thành mà cũng có ngày hôm nay!

Cố Mang tắm xong, cúi đầu lau tóc.

Nghe thấy Cố Tứ đang trò chuyện với ai đó, cô nhấc mí mắt, ánh mắt thanh lãnh nhìn sang.

Cố Tứ đang ngồi trước máy tính của cô.

Cũng không biết tên nhóc này làm thế nào mà giải được mật khẩu máy tính của cô.

Có tiến bộ.

Màn hình hiện lên một khuôn mặt vô cùng diễm lệ.

Lớp trang điểm tinh tế, hàng mi dài cong vút, đường eyeliner xanh lam khiến mỗi cử chỉ, nụ cười của cô ấy đều toát lên vẻ yêu kiều đầy mê hoặc, như một yêu tinh khuynh đảo chúng sinh.

Bối cảnh là sàn nhảy trong một quán bar.

“Hello em gái Cố.” Người phụ nữ mỉm cười có chút quyến rũ, hơi nheo mắt, làn da trắng nõn, mặc áo lót và áo khoác da. Xung quanh cô có rất nhiều người đàn ông tới lui, cô không khỏi cảm động nhìn.

Cố Tứ với đôi mắt sáng ngời hỏi: “Chị Lâm, quán bar vui không?”

"Vui chứ, nhìn chị gái sau lưng em nồng nhiệt thế kia." Lâm Sương nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích, “Nhóc con, để chị dẫn em đi chơi nào.”

Cố Tứ vô cùng tò mò, “Được thôi được thôi! A -”

Bỗng nhiên, cả người cậu bị ai đó túm lấy cổ áo kéo bật dậy, rồi bị ném mạnh xuống giường.

Động tác dứt khoát gọn gàng.

Cậu ngã về phía sau.

Khi cậu từ trên giường bò dậy thì thấy chị gái mình đang ngồi ở vị trí mà mình vừa ngồi.

Đôi chân thon dài thẳng tắp chồng lên nhau, đặt trên bàn.

Lưng tựa hờ về sau, ghế ngả nghiêng một góc ba mươi độ, rất vững vàng.

Cô gái ngồi trên ghế tỏa ra một luồng khí hoang dã không thể tả được.

Cố Mang lau tóc, đôi mắt lạnh lùng mở ra, liếc nhìn Lâm Sương, đáy mắt ươn ướt sương lạnh.

Lâm Sương chu môi nũng nịu, “Làm sao vậy, nhìn người ta như vậy!”

"Đừng dạy hư em trai tôi." Giọng nói của Cố Mang lạnh lùng, vừa mở miệng đã mang theo áp suất thấp, “Tìm tôi có chuyện gì?”

Lâm Sương uống một ngụm rượu, cười một cách yêu kiều.

“Lục gia kia tìm em, chị đã động tay động chân vào định vị của em, lừa hắn đến quán bar này. Em không đến chơi sao?”

Cố Mang khựng lại, đặt khăn lên bàn, nhướng mày, “Sợ thiên hạ không loạn à?”

“Làm sao có thể là sợ thiên hạ không loạn chứ.” Lâm Sương trừng mắt nhìn cô, sau đó tò mò hỏi: “Chẳng lẽ em không thích tên Lục thiếu kia sao?”

“Đừng coi thường anh ta.” Cố Mang nói.

Tuổi tác là lớp ngụy trang tốt nhất của cô, không ai ngờ rằng thần y vang danh thiên hạ lại chỉ mới mười bảy tuổi.

Tuy nhiên, với Lục Thừa Châu, cô cần cẩn trọng hơn.

"Tôi nào dám coi thường Lục thiếu nổi tiếng kinh thành. Lâm Sương buông tay, không cam tâm hỏi tiếp: “Em thật sự không đến? Tối nay quán bar có buổi đấu giá, món trấn quán là một viên ngọc bích, có tác dụng tĩnh tâm, an thần, nghe đồn là linh nghiệm lắm. Mấy năm nay em không phải đang nghiên cứu phương pháp chữa trị về thần kinh sao?”

Mắt Cố Mang thoáng hiện một chút cảm xúc, “chị ở đâu?”

“Thiên Cung.”

Nơi giải trí đắt đỏ nhất Minh Thành.

Nơi mà chỉ những người giàu có hoặc quyền quý mới dám tới chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh