Chương 12: Kinh Thành

Cố Mang cúi đầu, nhìn xuống Cố Tứ, người chỉ cao đến ngang hông mình. Rút tay ra khỏi túi, ấn lên đầu cậu bé.

"Nhìn kỹ đi, đây không phải trường học, mà là quân đội."

Cố Tứ cúi đầu, giọng non nớt vang lên rất nhỏ, "Em thấy rồi."

Cố Mang khom người xuống, nhìn vào mắt cậu bé, giọng nói nghiêm túc chưa từng có: "Cố Tứ, em là một thiên tài, nhưng lại quá yếu đuối. Nếu có chuyện gì xảy ra, chị không chắc có thể bảo vệ em được."

"Em biết." Giọng nói của Cố Tứ nghèn nghẹn, sụt sùi, "Nhưng em không muốn rời xa chị."

Cố Mang ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu, "Nghe lời nào."

Cố Tứ hít mũi, giơ cánh tay quệt đi những giọt nước mắt, nghiến răng nói: "Chị, đợi em về, ai dám bắt nạt chị, em sẽ đánh chết hắn!"

Cố Mang mỉm cười, nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cậu, "Ai dám bắt nạt chị chứ, không sợ viên gạch trong tay chị à?".

Cố Tứ mím chặt môi, đôi mắt to sáng long lanh nhìn cô một cách kiên định nói: "Sau này tay chị chỉ dùng để ăn bánh ngọt và uống trà sữa! Ai dám bắt nạt chị, em sẽ đấm hắn, chị chỉ cần đứng nhìn là được!".

"Ừm." Cố Mang mỉm cười xoa xoa má cậu, "Đi rồi phải ngoan ngoãn, khiêm tốn, đừng tỏ ra kiêu căng, biết chưa?"

Cố Tứ kéo kéo quai đeo ba lô, "Em biết rồi chị! Chị phải đợi em về đó!"

"Đi đi." Cố Mang đứng dậy.

Cố Tứ mặt nhăn nhó, đi đến trước xe, quay lưng về phía Cố Mang, không dám ngoảnh đầu lại.

Cậu sợ mình không nhịn được mà khóc mất.

Lục Thượng Cẩm nói với viên sĩ quan trưởng Tống Viêm: "Lão Tống, thằng bé này thông minh, hãy bồi dưỡng nó cẩn thận, tương lai sẽ có tiền đồ vô lượng."

Tống Viêm đáp: "Biết rồi lão Lục, người anh giới thiệu, chúng tôi sao có thể không coi trọng?"

Lục Thượng Cẩm vỗ vai anh ta, "Qủa là anh em tốt."

"Cậu định bao giờ về nhà họ Lục?" Tống Viêm hỏi: "Sợ rằng bệnh của lão phu nhân không thể kéo dài được nữa, mẹ con nào ai lại thù hận suốt đời được, nhà họ Lục gần đây sóng ngầm cuồn cuộn, ai nấy đều ôm mộng riêng."

Vừa dứt lời.

Điện thoại của Lục Thượng Cẩm reo lên.

Nhìn thấy địa chỉ Kinh Thành hiện trên màn hình, lòng ông khựng lại.

Bắt máy, không biết bên kia nói gì, sắc mặt Lục Thượng Cẩm đại biến, "Tôi về ngay đây."

Tống Viêm nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lục Thượng Cẩm vẻ mặt nghiêm trọng, "Mẹ tôi bệnh tình nặng thêm, Lão Tống, cho tôi mượn chiếc máy bay chuyên dụng của anh."

Tống Viêm ra lệnh cho cấp dưới, "Sắp xếp ngay lập tức."

"Tuân lệnh."

Tống Viêm biết rõ tình hình nghiêm trọng, vội vàng nói, "Lên xe trước, tôi đưa hai người ra sân bay."

"Được." Lục Thượng Cẩm nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào Cố Mang, nhỏ giọng nói: "Cố Mang, chú..."

"Đi thôi." Cố Mang ngắt lời ông.

Lục Thượng Cẩm gật đầu đầy cảm kích, tay run rẩy vì lo lắng: "Mong rằng vẫn còn kịp."

Tống Viêm vô tình liếc mắt nhìn Cố Mang, ánh mắt sắc bén càng thêm sâu thẳm.

....

Kinh thành.

Cố Mang và Lục Thương Cẩm bước ra khỏi chuyên cơ.

"Cố Mang, chú không tiện đến Lục gia nên đã nhờ người đưa cháu vào." Lục Thương Cẩm nói nhanh: "Lúc này, chú đến chỉ thêm rối ren."

Hai mươi năm không về, giờ về thì người khác sẽ đồn đoán ra sao.

Cô Mang nhàn nhạt đáp: "Không sao đâu."

Cô chỉ là trả ơn thôi.

Ra khỏi sân bay, Lục Thượng Cẩm dẫn cô đi thẳng đến chiếc xe việt dã màu đen đỗ bên đường.

Cửa sổ xe bên tài xế từ từ hạ xuống.

Lục Thừa Châu ngồi ghế phụ nhìn thấy cô gái đang đi bên cạnh Lục Thượng Cẩm, nhướng mày.

Tài xế Lục Nhất nhìn thấy Cố Mang, trợn tròn mắt, "Lục thiếu, đó không phải là..."

Lục gia nói sẽ đưa bác sĩ đến, không phải là cô gái này chứ?

Nhỏ tuổi như vậy thì làm được gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh