Chương 6 cô đơn
Lão trương đang ngồi kế bên hắn với bàn tay run rẩy đưa ra châm lên đầu hắn như đầu nhím, lâm phàm thì vẫn còn rất bình tĩnh nhìn anh cười rõ tươi
" châm.. Thứ... Hức ~! "
Cảm giác tê dại lại chuyền đến khiến anh không thể nào tập trung cho được , lâm phàm thì lại vô cùng thỏa mãn mà nhìn anh
".. 10..hic!..um.~"
Mặt anh còn đỏ hơn cả trái cà mà nhìn hắn đầy uất ức trước đó vốn tưởng hắn đã tha cho anh mà rửa sạch chỗ ấy rồi, vậy mà! Hắn lại nhân lúc anh không để ý nhét thứ gì đó vào bên trong giờ đây chỉ cần anh có chút động thái mạnh thì thấy kia sẽ run mạnh vào điểm G kia của anh, làm anh chịu không nổi
Hắn nhìn anh với cái đầu như đầu nhím hỏi
" sao thế? Châm nữa đi , anh thích châm cứu lắm mà nên.."
Hắn vừa nói vừa ngồi dậy bắt lấy bàn tay đang cầm kim của anh, đôi mắt hắn từ dịu dàng dần trở nên lạnh toát hơn, vẫn là nụ cười ấy nhưng giờ đây hắn không khác gì một con hắc lang đang vui vẻ trêu đùa món đồ chơi như anh cả , giọng nói trầm âm nói tiếp
" đừng nhìn bệnh nhân của mình một cách câu dẫn đến như thế chứ "
Hắn bắt lấy vòng eo mềm mại của anh kéo vào lòng mình, anh mất cân bằng liền bị hắn kéo vào, anh uất ức tột cùng cũng không phải do hắn đưa thứ kỳ lạ kia vào cơ thể anh hay sao!? Giờ còn nói anh như vậy! nhưng anh vẫn muốn tiếp tục châm cứu....
Anh đưa bàn tay run rẩy đang cầm kim châm chích một phát vào phần đầu hắn, giọng nói ướt át vang vảng bên tai hắn
"Kim.. Thứ. Ah!.. 11...hic~"
Thấy anh vừa run vừa châm cứu cho hắn mặc cho chất lỏng màu đỏ kia đang không ngừng chảy ra từ trên đầu hắn, hắn vẫn ôm lấy anh cúi đầu xuống cho anh châm , anh gắng gượng châm đến kim thứ 12 liền bị hắn bắt lấy tay không cho châm tiếp
".. Hức.. Gì.. Gì nữa!? "
Lâm phàm nhìn anh ánh mắt hắn sắc lạnh thập phần khiến người ta nhìn vào không rét mà run, lão trương thấy gương mặt hắn như vậy cũng hơi sợ hãi
Bỗng nhiên hắn đưa tay xuống tụt cái quần của anh không đợi anh kịp phản ứng hắn liền cho tay vào rồi lấy cái thứ vật kỳ lạ kia ra
Cách làm quá nhanh khiến anh không kịp trở mình xúc cảm mãnh liệt chỉ trong phút chóc ập đến, anh run rẩy bịp miệng bản thân lại nhưng vẫn phát ra những tiếng rên lí nhí
" ưm... Ưm... Ưm.. Ưm! "
Vách thịt mềm mại đang bị hai ngón tay tàn bạo kia dò xét từng nói một, đến nơi sâu nhất liền đụng phải một thứ vật tròn tròn kỳ lạ , hắn thuần thục lấy dị vật kia ra trong khi thứ ấy vẫn đang run lên rất nhiều làm cho nguyệt động chảy nước
Do vật kia sau một hồi mới được lấy ra, lão trương rùng mình gục vào vai lâm phàm mà thuở dốc, lâm phàm nhìn cái thứ tròn tròn hồng hồng kia đầy sắc lạnh xong lại ném nó vào thùng rác, hắn bế lão trương đặt anh về giường
Lão trương biết hắn muốn làm gì liền ngăn cản không cho vì mỗi khi làm đều rất mệt không những vậy còn rất đau eo mỏi lưng nữa chứ
Thấy hành động này của anh lâm phàm giường như có khá tức giận liền mặc cho anh phản kháng mà lột đồ anh ra vừa lột hắn vừa tháo từng cây kim châm xuống , hắn vuốt ve má anh rồi kiên nhẫn nói
" lão trương đừng phản kháng, tôi chỉ làm một lần này thôi, anh tin tôi chứ? "
Giọng nói anh lí nhí đáp lại
" tôi tin cậu mà "
Nghe được câu trả lời này từ anh hắn hết sức hài lòng mà hôn vào má anh một cái sau đấy thì bắt đầu công cuộc nới lỏng phía dưới cho anh
Trong căn phòng rộng lớn kia hai thân ảnh một đen một trắng quấn quýt lấy nhau không rời, dần dần càng có những âm thanh mãnh liệt hơn nữa tiếng khóc nấc tiếng da thịt chạm nhau, tiếng an ủi dụ dỗ khiến cho lý trí bị che mờ đi , dần dà sắc trời cũng chuyển nửa đêm thì mới kết thúc vì tiếng vang xin tha của ái nhân
Lão trương nằm gọn trong lòng hắn mà say giấc nồng đôi mắt anh có hơi sưng mà hiu hiu ngủ cổ và cơ thể đều có vết tích của hắn , tiếng thuở đều nằm trong lòng ngực rắn chắc của lâm phàm , hắn nhìn anh say đắm hắn vuốt tóc bạc của anh để lộ phần trán tinh tế
Hắn nhẹ nhàng hôn vào trán anh như một lời nào đó khó nói, hắn mong rằng anh sẽ không bao giờ thấy được con người thật tàn nhẫn của hắn , anh chỉ cần biết hắn là lâm phàm mà anh đã quen biết là được rồi
Hắn động tác nhẹ nhàng để anh xuống giường còn mình thì mặc quần áo vào mà đi ra khỏi cửa, hắn cần phải làm một vài chuyện để anh ở lại đây với hắn , cánh cửa kia không bao lâu đã đóng lại người trên giường kia vẫn còn đang ngủ say sưa không biết trời đất gì
Trên con xe Bugatti La Voiture Noire sang trọng lâm phàm với một bộ âu phục đen đang nhìn ra cửa xổ mà trầm ngâm điều gì đó ánh mắt hắn như hòa vào dòng suy tư
Chiếc xe kia nhanh chóng đưa hắn đến một căn biệt thư rộng lớn lâm phàm nhìn một cách vô cảm mà đi vào trong hai tên vệ sĩ bên ngoài thấy hắn liền mở cửa cho hắn vào
" đến rồi à? "
Một giọng nói già nua vang lên ngây đại sảnh rộng lớn có rất nhiều người đang nhìn về phía hắn ở giữa là có một lão già đang ngồi trên sofa tay thì đang chóng gậy phong thái vững như núi thái sơn , lâm phàm như không thèm để mắt đến những kẻ đang nhìn mình mà đi vào trong rồi nói
" vâng, thưa ông nội "
Lão trương đang ngủ say sưa bỗng đôi mi giật giật dần dần anh cũng mở mắt mà ngồi dậy sờ soạn mới biết bên cạnh không có ai anh liền gọi
" lâm phàm? "
Lúc này anh mới tỉnh giấc hẳng rồi không thấy hắn đâu thì ra lâm phàm đi đâu đó rồi, anh nhìn khắp căn phòng xa lạ lạnh lẽo này cảm thấy có chút gì đó cô đơn? Anh rất nhớ gà mái và viện trưởng cả những người khác nữa, từ khi anh tỉnh dậy chưa gặp ai ngoài lâm phàm giờ đây anh cảm thấy rất rất nhớ họ
Trong khi đang rầu rỉ anh bỗng chợt nhớ ra một chuyện
" à đúng rồi ! "
Lão trương chóng mình ngồi thẳng đưa tay lục lục trong tóc mình bỗng anh lấy ra một cọng lông vàng xanh gương mặt anh vui tươi lên hẳng
Trước kia có lần anh bị lạc đến khống biết đường về đã khiến cho lâm phàm và gà mái hoảng sợ một phen khiếp vía cứ ngỡ là anh mất tích cũng may rằng lâm phàm đã mang anh về vì để tránh tình trạng ấy tiếp diễn gà mái đã cho anh cọng lông gà của nó để sau này hể anh có lạc thì còn biết đường mà triệu hoán nó đến chỗ anh
Lão trương nhìn cọng lông gà kia đầy háo hức vì từ khi anh đến đây lâm phàm không hề cho anh ra khỏi căn phòng này cứ xích chân anh lại thôi, ở đây giờ lại không có hắn khiến anh càng thêm chán , lão trương với đôi mắt sáng như đèn pha mà cầm cọng lông kia vừa cầm anh vừa thầm nói với nó
" gà mái gà mái hãy đến đây "
Chỉ với mấy câu ngắn ngủi cọng lông trong tay anh phát sáng lên nhưng ánh sáng li ti sau đấy thì một bóng hình được tụ lại bởi những ánh sáng li ti ấy
Một bóng hình quen thuộc liền hiện ra trước mắt anh, vũ hoàng đang ở nguyên hình đang ngủ say sưa bỗng bị đưa đến đây, ở giữa khoảng không nó liền rơi xuống tay lão trương, rất nhanh đã tỉnh giấc kèm theo đấy là một tiếng chửi bới đầy chói tai
" cái cmn! Nữa đêm rồi mà ai lại triệu hoán ta vậy hả! Ta thao.... Hể? "
Lúc này nó mới để ý người trước mặt là ai liền câm nín ngay, đây không phải là lão trương sao? Không những vậy bộ dạng như sắp khóc kia là gì vậy?
Thấy gà mái hiện ra anh vô cùng mừng rỡ cuối cùng anh cũng sắp được gặp mọi người rồi, lão trương mừng rớt nước mắt mà nói với gà mái
" huhu gà mái, cuối cùng tôi cũng được gặp cậu rồi.. Huhu "
Thấy nước mắt anh rơi gà mái như bật chế độ cảnh báo mà luống cuống lau nước mắt cho anh, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?
Từ sau khi lần từ biệt với lâm phàm nó chưa từng nghe tin tức gì của hai người chỉ duy nhất tên trọc đầu kia vẫn nói là lâm phàm vẫn sẽ làm việc cho đội cường giả chỉ là hắn sẽ không thể ở lại căn cứ thôi và lão trương thì cũng như vậy mà biệt tích cùng với lâm phàm
Vũ hoàng sau đấy liền nổi nóng mà chửi lâm phàm và anh từ ngày này qua tháng nọ , cả căn cứ ngày nào cũng được nghe vũ hoàng hát rap đến chói tai
Giờ thấy được anh đang khóc vì nhớ mình nó liền nguôi giận mà an ủi anh, nhưng thứ khiến nó bất ngờ hơn là ngay mắt cá chân anh vậy mà lại có một cái khóa xích , kèm theo đó là thảm trạng trên cơ thể anh đâu đâu cũng có vết tích ân ái thô bạo nguyên thân thể kia chỉ có một cái chăn để che chắng
Tuy rằng đã sớm biết được hai người có mối quan hệ rất kỳ lạ nhưng đến chết vũ hoàng cũng không ngờ là lâm phàm hắn vậy mà lại điên đến mức biến anh thành bộ dạng này
Trong khi lão trương đang tự lau nước mắt anh giườn như không biết rằng gà mái đang nhìn anh một cách đầy thương hại
Mặc dù anh rất hay trêu ghẹo nó mỗi khi nó ngủ cũng rất phiền phức khi châm cứu cho nó nhưng dù sau thì trước giờ anh luôn quan tâm nó, là chỗ không cho lâm phàm đánh nó ít nhất thì anh vẫn còn lương thiện hơn tên thần kinh kia, thôi nể tình anh quanh năm đều che chở nó qua ải của lâm phàm giờ nó sẽ báo đáp giúp anh trốn khỏi tên điên kia vậy
Nói là làm nó biến mình lớn hơn gần như là cao hơn cả anh, rồi tự xòe cánh xuống rồi bảo
" lên đi, ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi đi đó "
Nghe nó nói vậy anh liền như đứa trệt được cho kẹo mà vui vẻ lên lưng vũ hoàng gương mặt kia hiện rõ sự ngây thơ mà nói với nó
" thanh sơn! Tôi muốn đi tìm viện trưởng "
Gà mái như đã rõ mà đáp " ừm được "
Gà mái xòe đôi cánh lông vũ ươm vàng kia ra đầy xinh đẹp không mấy chốc đã tiến thẳng đến nơi ban công kia mà nhảy ra
Cánh lông vỗ xuống đưa lão trương bay tít lên bầu trời gần sáng anh vui vẻ mà nhìn bầu trời xanh mát đón ánh bình minh mà không khỏi háo hức, đã lâu lắm rồi anh chưa về thăm viện trưởng lần này chắc chắn phải thăm ông ấy thật lâu mới được!
Cứ ngỡ rằng họ sẽ vẫn bay cao như thể mà ra khỏi biệt thự ai ngờ đâu khi vừa chạm đến gần cổng liền có một kết giới hiện ra, vũ hoàng chưa lường trước đến chuyện này liền va phải cái kết giới đó
* rầm*
Cũng may rằng nó thắng lại kịp thời nên chỉ bị xây xác nhẹ ở phần đầu thôi cũng may là chưa rơi xuống, thấy bước từng vô hình kìa lạ kia lão trương vô tình động vào nó kèm theo đó là tiếng nói của gà mái
" Đừng có động vào! "
Trong đại sảnh tráng lệ có rất nhiều người đang bàn tán, lâm lão gia vẫn ngồi đó phong thái của ông ta vẫn không chút lay động nào mà nhìn lâm phàm
Lâm phàm không thèm quan tâm đến những lời dị nghị kia mà nhìn ông, lúc này mẹ của lâm thành, đầy sự tức giận mà chỉ vào mặt lâm phàm mắng lớn
" tên nghiệt súc này đã khiến cho con trai con thành ra như vậy! Bố người không nên bao che cho tên điên này như thế được! "
Gương mặt bà ta đỏ au như vừa ăn phải ớt mà cay nghiệt mắng chửi lâm phàm xối xả, lâm phàm vẫn nhởn nhơ không một lời giải thích những người xung quanh cũng vậy vì lúc khi lâm phàm vừa bước về đây thì ai ai cũng thấy rõ là do lâm thành gây chuyện trước nên mới thành ra cớ sự như vậy mụ Thanh Hương này lại một mực cho rằng con bà ta không hề có lỗi mà lỗi là do lâm phàm đã đánh người , tuy biết rằng mụ ta vô lý nhưng cũng không ai đứng ra nói đỡ cho lâm phàm
Lâm phàm ngồi đó nhâm nhi tách trà nóng trên miệng xong lại quay qua nhìn mụ ta, hắn ánh mắt đầy rét lạnh làm cho bầu không khí vốn căn thẳng nay lại lạnh toát , lâm phàm đứng dậy đi về phía của mụ ta , mụ không tự chủ được liền lùi vài bước miệng còn lắp bắp hỏi
" mày... Mày muốn làm gì? "
Đến giờ phút này lâm phàm mới chịu nói với mụ ta, gương mặt hắn hòa nhã nhưng lại khiến người khác không hề cảm thấy như vậy
" dì hai à, dì tốt nhất nên coi lại cách dạy con của dì đi, lần này con đã nhẹ tay lắm rồi đó nhưng mà nếu có lần sau... "
Lâm phàm nhỏ giọng lại gương mặt hòa nhã thoáng cái đã trở nên u ám, hắn thì thầm bên tên mụ ta giọng nói mang rợ đến rợn người
" thì bà nên chuẩn bị nhặt lại thi thể của con trai bà ở ngoài biển đi "
Lời nói hắn của hắn nhỏ đến độ chỉ có mụ ta là nghe rõ từng chữ, mụ vừa sợ vừa tức chỉ vào mặt hắn mà mắng
" mày.. Mày..tên điên! Mày Muốn làm gì A thành nhà tao!? "
" Thôi Đủ Rồi! "
Một câu nói của lâm lão gia khiến cho cuộc đối thoại của lâm phàm và mụ ta liền bị cắt ngang, bầu không khí thoáng chốc đã trở nên căng thẳng, lâm lão gia nghiêm nghị nhìn thanh hương rồi nói
" ta đưa nó đến đây là để giải thích ! Chứ không phải là để cho cô cãi vã với nó! "
Lời nói sắt thép của ông ta khiến cho mụ ta sợ hãi đến câm nín ngay nhưng đôi mắt mụ vẫn nhìn chằm chằm hắn, lâm phàm thì vẫn còn rất thản nhiên mà nhìn lâm lão gia , ông ta thuở một hơi dài rồi quay qua hỏi lâm phàm
" phàm nhi , nói cho ta biết tại sao con lại dẫn một tên tâm thần về nhà? Con có biết điều đó sẽ ảnh hưởng hình tượng rất lớn với lâm gia ta không? "
Giọng nói ông ta xen lẫn chút trách móc, bao năm qua lâm phàm ở trong viện tâm thần ông ta cũng chưa từng đến thăm hắn hay những người xung quanh với danh nghĩa là chú bác cô dì thì vẫn không ai đến , ngay cả mẹ cũng vậy dù chỉ là một cuộc điện thoại vẫn chưa từng có
Mấy năm qua khi hắn ở trong đấy ngoài mẹ ra hắn chưa từng biết mặt mũi người thân của mình trông như thế nào, những kẻ này sau lần tiếp xúc đầu tiên thì hắn đã hiểu những người mang danh họ hàng này luôn mang trong mình đầy rẫy sự thâm độc chiếm đoạt, bọn họ luôn muốn lợi dụng hắn đưa cổ phần của lâm thị ra cho chúng lâm lão gia tuy thân là trưởng bối vậy mà lại mắt nhắm mắt mở cho qua từng chuyện họ đã làm , những con ác quỷ này còn thua xa những người trong bệnh viện tâm thần kia, tuy rằng họ điên nhưng lại rất thật thà đặc biệt là lão trương, anh là một người tốt bụng luôn muốn giúp đỡ mọi người dẫu cho nhiều lần bị bắt nạt anh cũng muốn giúp họ
Chính mắt hắn thấy được hắn biết được, anh lương thiện với ngây thơ đến nhường nào, anh luôn tin hắn muốn hắn mạnh hơn muốn hắn không bị thương mặc dù hắn từng bị thương rất nặng nhưng chưa bao giờ anh bỏ mặt hắn, anh luôn ở bên cạnh hắn mỗi khi thức dậy lại thấy anh ngủ gục kế bên chờ hắn tỉnh dậy
Anh không muốn điều gì ở hắn cả , anh chỉ mong hắn thật mạnh mẽ anh chỉ muốn đồng hành cùng hắn , anh tỏa sáng như vậy lương thiện như vậy
Đâu ai như cái gia tộc thúi nát này vốn chưa từng từ bỏ ý định lợi dụng hắn để có được cổ phần của công ty , hắn nhìn lâm lão gia ánh mắt kia không hề có chút kiên nể gì, hắn lạnh giọng nói
" anh ấy... "
Đang nói bỗng hắn giật mình con ngươi hắn bỗng co lại cực đại còn có thể nhìn rõ mạch máu đỏ trong mắt đáng sợ cực điểm, hắn quay qua nhìn về phía cửa xổ gân mạch hiện lên trên trán gương mặt thoáng chốc đã đen lại
Đang nói giữa chừng hắn lại ngưng lâm lão gia hỏi hắn , có vài người nhìn thấy mặt hắn liền như thấy quỷ mà tránh xa ra
" sao vậy? "
".... "
Hắn không trả lời trả vốn gì mà cứ đinh đinh nhìn lên bầu trời đầy sao đang dần sáng kia , hắn như rơi xuống hầm băng thoáng cái đã biến mất , hắn cảm nhận được rõ ràng kết giới của mình bị phá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top