chương 5 ngây thơ
Trong phòng thay đồ phát ra những âm thanh ái muội không ngừng tiếng thuở dốc tiếng rên rỉ tiếng da thịt chạm nhau làm cho ai nghe xong cũng phải đỏ mặt
Lão trương với tư thế lưng đưa về phía lâm phàm mà bị hắn thúc đến mụ mị đầu óc, lâm phàm bắt lấy hai tay của anh tay còn lại thì sờ soạng bờ ngực trơn mềm của anh, động nguyệt nhỏ phải nhả ra rồi lại nuốt vào liên tục với tốc độ của lâm phàm
Thanh âm rên rỉ đến nao lòng của anh bật lên liên hồi theo động tác kia của hắn, anh bị hắn thúc đến hoa mắt, trong mơ màng anh cứ thế để hắn tùy ý thao rộng, anh bị làm đến không phản xạ kịp, phía dưới nhanh đến độ đã có lúc trượt ra ngoài nhưng vẫn bị hắn nhét lại mà hành anh tiếp
Trong nguyệt động âm ướt đã quen dần với côn thịt cương nóng kia của hắn rất nhiệt tình mà ra dịch thể cho hắn thúc sâu vào trong, điểm G bị chạm đến run rẩy giờ đây chỉ cần một động tác nhỏ của hắn cũng khiến nó giật nảy mẫn cảm thập phần, lão trương giườn như có chút hối hận vì đã đồng ý cho hắn làm
Anh thực sự đã quên rằng tuy hắn rất dịu dàng với anh nhưng khi trên giường thì hắn lại không khác gì một con thú động dục cả, nó thèm khát cơ thể của anh mà cắn gặm như hận không thể nào khắc vào sâu trong anh thứ vết tích của nó
Anh vừa rên vừa muốn hắn dừng lại nhưng vì đang là bị thao đến mụ mị nên lời nào anh thốt ra đều như đang kích thích cho hắn
" ức.. Ah.. Um.. Đừng...mà.Hà.. Agh.. Dừng.. Lại Hic! ah... Ah.~"
Âm thanh bạch bạch như phát ra lớn hơn nữa, anh cảm đã cảm giác được thứ khủng khiếp phía dưới đang tàn bạo mà thúc đẩy nhanh đến độ khiến anh không thể nói gì thêm
Chưa dừng lại ở đó lâm phàm còn bắt lấy càm anh mà kéo qua hôn xuống lâm phàm hình như rất thích hôn anh nếu không phải ở môi thì là ở nơi khác trên cơ thể của anh, lão trương như một động vật nhỏ bị hành đến phát khóc khóe mắt anh chảy ra dòng lệ nóng khó khăn mà hít thuở
Lâm phàm bất lấy lưỡi anh mà khấu đảo đến mỏi cơ hàm mới chịu buông ra cho anh thuở kết nối với anh là sợi chỉ bạc trong suốt
" lão trương anh nhìn này "
" hửm?...ức.."
Lâm phàm gọi anh trong cơn ái dục , hắn đưa càm anh về phía trước cho anh xem tình hình hiện tại của bản thân, hắn muốn cho anh biết bản thân anh câu dẫn đến nhường nào khi làm việc này với hắn
Quả nhiên sau khi anh nhìn thấy bản thân trong gương liền vô cùng xấu hổ mà che mặt đi, thân thể trong gương vốn trắng như ngọc nay lại nhuộm thành một màu hồng đỏ vì xấu hổ, thân thể trơn bóng với vết hôn cắn từ cổ đến bắp đùi đều có, không những vậy anh còn nhìn thấy rõ ràng nơi giao hòa của cả hai thứ côn thịt dài nóng kia anh thấy rõ nó cứ đưa thúc vào bên trong cái lỗ nhỏ kia cũng không vừa gì mà cứ ngậm vào rồi nhả ra theo cử chỉ của hắn nói chung là vô cùng mãnh liệt , đây vốn chỉ là lần thứ hai họ làm với nhau thôi mà ? Sao lại bạo quá vậy, anh xấu hồ nhắm liền mắt không dám nhìn nữa
Thấy anh có dấu hiệu trốn tránh , khiến hắn có chút tức giận hắn đưa tay giữ chặt càm anh tay còn lại thì chuyển xuống bụng nhỏ của anh mà nhấn xuống cái thứ đang nhô to rõ hình kia rồi đâm thúc vào sâu
Cảm nhận được sự bất thường bên trong anh không nhịn được mà hét lên
" Đừng! ..Ah... Ah.. Hà.. Ưm.. Hư.. "
Không để anh nói gì thêm hắn không ngừng thúc đẩy làm cho côn thịt kia đã sâu lại còn sâu hơn nện trúng ngay chỗ nhạy cảm nhất của anh
Trong giây phút ấy anh cảm thấy hình như mình sắp hỏng luôn rồi thứ dài dài kia của lâm phàm không những nện trúng chỗ đó còn không ngừng phá cổng mà nhét cả cây vào luồng tê dại kia ập đến khiến anh không giữ nổi nữa mà hai chân muốn khuỵu xuống
Lâm phàm rất nhanh nhẹn mà đỡ lấy anh rồi từ từ hạ anh xuống, hắn thì thầm bên tai anh giọng nói khàn đặc hòa lẫn với hơi thuở ấm nóng cứ thế phà vào tai anh khiến nó đã đỏ nay lại càng đỏ hơn
" anh thấy phía dưới của anh rất thích côn thịt kia của tôi, cái miệng nhỏ đó không muốn tôi đi thì ra là vậy, nếu vậy thì tôi sẽ không ra nữa ngày đêm chiều chuộng nó cho cái miệng nhỏ này của anh không thể khép lại nữa "
Câu nói thô tục khiến anh vô cùng xấu hổ nếu thứ ấy ngày đêm đều nằm bên trong mà thao anh thì phải làm sao đây? Anh không muốn điều đó xảy ra chút nào, mỗi khi làm đều rất mệt anh không muốn bị lao lực như thế này
Nghe những lời hắn nói khiến anh không khỏi thấy sợ hãi, anh tâm tính ngây thơ không mấy chốc đã bị hắn lừa đến run sợ, anh ráng nói ra mấy câu thành lời
" ah.. Đừng.. Hức.. Đừng làm.. Ah.. Như vậy~..ah.. Hỏng.. Ah. Hỏng mất thôi.. Hà.. Ah. "
Thấy vật nhỏ đã biết sợ hắn liền cười đùa bảo nhưng phía dưới vẫn nhanh chóng thao thúc không ngừng
" đùa thôi, nhưng nếu anh dám nhìn tên đàn ông khác thì tôi không những thao anh ngày đêm đâu, mà còn sẽ làm anh trước mặt tên đó hiểu chưa? "
Anh bị hắn làm cho nói không thành lời chỉ có thể gật gù chịu đựng, vẫn là sau một lúc lâu tưởng chừng như vách ruột đã bị mài hỏng thì anh mới cảm nhận được thứ chất dịch ấm nóng bên trong của mình đang ra rất nhiều đến tràn, lúc này anh mới hì hục mà thuở, thật sự là mệt quá đi anh chờ đợi hắn rút ra nhưng không hắn vẫn còn đang ở bên trong thậm chí còn không chịu rút
" lâm phàm.. Ah.. Hà... Ha.. Rút ra đi.. Mà. Ha "
Nghe anh nói hắn không mấy đồng ý đúng lúc đang muốn cùng anh làm thêm thì một giọng nói bỗng vang lên kèm theo đó là tiếng gõ cửa
" khụ khụ.. Thiếu gia đến lúc dùng bữa rồi "
Đó là một giọng nói già nua của đàn ông, hắn ánh mắt sắc lạnh mà nhìn về phía cửa , hắn nói
" ông đi xuống đi, tôi và anh ấy sẽ xuống sau "
" vâng " đáp lại hắn là một tiếng của ông ta kèm theo là tiếng bước chân càng lúc càng xa
Hắn luyến tiếc mà rút ra không nhịn được mà hôn anh rồi bảo
" đi dừng bữa thôi lão trương "
"Ừm.. Ừm nhưng mà..." anh nói
Hắn nhìn anh rồi hỏi
"Sao vậy? "
Gương mặt anh đầy sự xấu hổ mà nói không những vậy còn quay mặt đi không dám nhìn hắn
" bên trong tôi... "
Sau khi hắn ra vẫn chưa rửa sạch bên trong vì vậy giờ nó vẫn còn đang giữ chất dịch của hắn , nghe anh nói hắn liền cười cười nói
" không sao đâu, hãy giữa lấy nó đi ngoan nghe lời tôi, tôi sẽ giúp anh rửa sau vì dù gì thì.. "
Đến câu cuối hắn vậy mà lại gần sát tai anh rồi thì thầm hơi nóng
" nó cũng là con cháu nhà lâm gia tôi mà, quý lắm đấy... Nó mà bị lấy ra ngay thì sẽ buồn đấy "
Nghe hắn nói đều phi lý như vậy anh vốn không biết gì lại bị hắn lừa thêm một lần nữa nhưng anh vẫn đang mờ mịt thứ này cũng có cảm xúc sao?
Không để anh suy diễn thêm hắn liền lấy quần ngắn mà mặc vào cho anh, xong lại bế anh lên rồi đi ra khỏi phòng
Trong căn phòng ăn rộng lớn và xa hoa với những món ăn thịnh soạn nhưng chỉ có đúng duy nhất ba bóng người một là ông quản gia vừa trước đó gọi lâm phàm còn hai người còn lại không ai khác là lâm phàm và lão trương
Lão trương vì vừa nãy bị hắn làm đến mụ mị đầu óc nên anh giườn như không quan tâm mấy đến những thứ xung quanh mà chỉ để ý cơ thể mình đang cố giữ lấy thứ chất dịch kia không bị tràn ra , cơ thể anh không còn chút thể lực nào mà chỉ có thể nằm trong lòng lâm phàm để hắn làm gì tùy ý
Lâm phàm bế anh đến chỗ bàn ăn không những không buông anh ra mà còn kéo ghế để anh ngồi lên người mình
Mắt anh thấy người quản gia nọ liền như tỉnh táo hẳng anh kéo kéo áo lâm phàm , hắn nhìn anh
" hửm? "
Gương mặt anh đỏ hồng nói nhỏ với hắn
" thả tôi xuống đi, để tôi qua kia ngồi được rồi "
Biết anh ngại nhưng hắn vẫn không chịu buông chỉ mút lấy một thìa súp mà thổi rồi đút cho anh ăn rồi nói với anh
" anh cứ ngồi đây với tôi, kệ ông ấy đi "
Thấy miếng ăn trước mặt bụng anh cũng réo lên, anh không kiên dè gì mà ngậm lấy ăn, súp bí đỏ thơm ngon hòa tan vào trong miệng làm anh mê đắm, nhưng anh chợt nhớ ra một chuyện rồi nói với lâm phàm
" lâm phàm, ăn xong tôi có thể châm cứu cho cậu không? "
Thấy anh nghe lời lâm phàm cũng vui vẻ hơn hẳng nhưng khi nghe mèo nhỏ nói điều này hắn liền cười tươi bảo
" được, tôi cũng có chẳng bị chút quà cho anh đấy "
Nghe có món quà anh liền tươi vui mà hỏi , cái cọng tóc phía trên cũng vì háo hức mà lúc lắc qua lại
" quà gì vậy? "
" anh ăn xong đi rồi tôi sẽ cho anh biết ngay thôi "
Nghe hắn nói vậy anh liền như một đứa trẻ được cho kẹo mà hết sức nghe lời ăn uống nhanh chóng
Trong khi anh đang nói chuyện với hắn hoàn toàn không biết rằng ông quản gia kia vẫn đang nhìn họ
Ông ta thực sự không thể tin rằng đại thiếu gia của nhà họ lâm vậy mà lại hết bệnh tâm thần rồi sao? Từ khi hắn trở về lâm gia không ngày nào yên ổn vì cả lâm gia ai cũng cho rằng hắn bị điên vốn không có tư cách quản lý tập đoàn lâm thị , đặc biệt là về phần lâm thành và mẹ của cậu ta luôn phản đối quyết liệt chuyện này nhưng điều đã bị bác bỏ bởi lão nhân gia vì mẹ lâm phàm vốn mới là người đang ngồi trên cái vị trí quản lý tập đoàn lâm thị, nên cho dù họ có ý kiến cũng không thể động đến lâm phàm được
Với lại lâm phàm đã xuất hiện trên bản tin là cường giả cấp thống ngự của long quốc thì ai lại cả gan đi kiếm chuyện với hắn ta làm gì chứ? Tuy nói là vậy nhưng không ai dám đến đây để hầu hạ lâm phàm vì nghĩ rằng hắn là một tên điên , không những vậy mà còn mang một tên điên khác về nhà của mình nữa chứ, nên ngoài trừ những lúc như đưa thức ăn hay đến dọn dẹp sửa chữa thì hầu như không có một người hầu nào đến cả
Ban đầu ông ta cũng nghĩ như vậy nhưng đến khi thấy lão trương ông ta liền nghĩ khác rồi , lâm phàm hắn vậy mà lại muốn giam cầm anh ta sao? Còn không từ thủ đoạn xử hết toàn bộ cánh tay đắt lực của lâm thành không những vậy còn xém cho hắn đi chầu ông bà chỉ vì một câu nói
' mang một tên điên về nhà , mày đúng là điên! Hai thằng điên! '
Trong lúc có mặt của toàn thể người của lâm gia lâm phàm không chút do dự mà đơn phương tấn công chỉ dùng nắm đấm thôi mà cũng có thể khiến người ta lục phủ ngũ tạng tan nát hết xém thì không giữ được mạng , làm cho lâm thành đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại từ lúc ấy đã không còn ai dám hó hé muốn phản đối việc này nữa
Nhớ lại những ký ức ấy xong ông ta cũng nhìn lão trương , nhìn anh như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng không hiểu chuyện khiến người khác không khỏi thương cảm
Lão trương sau khi ăn no liền được lâm phàm bế đi vì anh vốn không đi nổi nữa, trên đường đi dọc hành lang lão trương bỗng thì thầm bên tai lâm phàm giọng nói có chút khó chịu
" lâm...lâm phàm.. Cậu cho tôi về phòng được không? "
Nghe anh hỏi hắn liền hỏi lại
" tại sao? "
Anh như có chuyện khó nói mà phụm phịu đỏ mặt, thật sự là xấu hổ chết mất nếu nói ra chuyện này, lâm phàm vẫn đang chưa hiểu thì tự giác nhận ra anh đang muốn nói gì, hắn cười cười động vào cái tai đang ửng hồng kia rồi nhỏ giọng hỏi
" giữ không nổi rồi sao? "
Hơi ấm phà vào tai khiến anh không khỏi giật mình mà bịt tai lại không cho hắn thổi nữa, lâm phàm lần đầu thấy mèo nhỏ này dựng lông với mình liền không chịu kiên dè gì mà trêu ghẹo anh
" sao thế? Muốn tôi lấy nó ra không? Hửm? "
vừa nói hắn vừa đưa tay bốp lấy cánh mông anh, thấy hắn vô liêm sỉ như thế anh cũng không thể nói gì thêm ngoài xấu hổ muốn kiếm chỗ nào đó chui xuống luôn cho rồi, thực sự thì anh đã cố giữ lắm luôn rồi nhưng mà không hiểu sao chỗ ấy lại khó khép đến như vậy đến khi bị hắn bốp lấy thì đã tràn ra không ít làm xuống đùi anh
Lão trương ngại đến không dám nhìn mặt hắn nữa nhưng không đợi anh có phản ứng thì hắn đã hôn lấy môi anh , tách hàm anh ra sau đấy thì luồn lưỡi mình vào hơi thuở ấm nóng đến nghẹt thở khiến lão trương chảy lệ chính anh cũng không biết tại sao mỗi khi hai người họ làm việc này anh lại khóc nữa tuy rằng không đau nhưng lại có cảm giác nhoi nhói nóng rát ở ổ bụng phía dưới chân thì mềm nhũn chảy nước từ nơi ấy của anh
Lâm phàm hôn mút lâu đến mức khiến anh khó thuở , lão trương không còn cách nào khác ngoài đấm đấm vài vai ý bảo hắn dừng lại, biết anh đã đạt đến cực hạng thì hắn mới chịu buông tha cho anh
Sợi chỉ bạc nối giữa cả hai người lão trương thuở từng hơi khó khăn mà lệ nhòe nhìn hắn, hắn nhìn anh đầy cưng chiều nhưng lại chứa đựng sự kìm chế , anh biết hắn đang muốn làm gì liền đẩy đẩy hắn ra
" không được "
Họ đã làm rất rất nhiều rồi nếu làm tiếp anh sợ sẽ mệt chết thôi, mỗi lần làm đều rất lâu khiến anh như không biết ngày hay đêm gì cả giờ anh chỉ muốn hắn lấy những thứ kia ra rồi đi chơi thôi à, hắn đã đồng ý muốn anh châm cứu rồi kia mà
Biết anh đang khó chịu nên hắn cũng không muốn cưỡng ép anh dù sao đến đêm anh cũng không thể nào mà từ chối hắn được , hắn thì thầm bên tai anh
" được thôi, nhưng anh phải làm điều này thì tôi sẽ rửa sạch bên trong cho anh "
Nghe hắn nói xong gương mặt anh liền hớn hở mà hỏi
" thật sao? Là gì vậy "
Đáp lại ánh mắt mong chờ của anh là một nụ cười dần mất nhân tính của hắn , anh như một bé mèo ngây thơ chưa biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top