chương 4 đây là đâu
Cảnh báo : có trích đoạn 18+ , câu từ thô tục hãy căn nhắc trước khi xem
Trên một chiếc giường rộng lớn có một nam tử thân không chút đồ đang đắp chăn ngủ ngon lành
Thân thể ngọc ngà trắng nõn kèm theo đó là những vết ái muội trải khác cơ thể từ cổ cho đến bắp đùi đều có vết hoan ái, mái tóc trắng xóa phũ xuống bờ vai mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp thanh tú động lòng người kia đang nhắm liền mắt mà ngủ , đột nhiên đôi mi kia khẽ động bởi ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ, đôi mắt kia mở ra mà nhìn lên trần nhà lạ lẫm
Trong khi đang mơ ngủ hình như anh không chú ý đến việc này, anh gượng mình ngồi dậy nhưng chưa kịp ngáp thì cơn đau từ hạ bộ chuyền đến khiến anh tỉnh ngủ ngay
" Ah... Shhh... Đau.."
Cơ thể anh sao lại kỳ lạ thế này đôi chân thì bũn rũn không đứng nổi lưng mỏi eo đau bụng đau và vị trí đặc biệt khó nói kia cũng đang như sưng tấy lên vậy làm cho anh ngồi kiểu gì cũng khó mà đúng tư thế được hai hạt đậu trước ngực cũng đang khá sưng lên mà đau đến khó chịu, trong lúc này anh mới để ý xung quanh
Xung quanh không còn là chiếc giường trong hang động không biết ngày hay đêm kia nữa mà là khung cảnh khác, căn phòng rộng lớn lộng lẫy đến bất ngờ nội thất xung quanh có nhưng hoa văn cực kỳ tinh xảo đến lóa mắt chiếc anh đang nằm cũng êm ái hơn nhiều so với chiếc giường trong hang động kia và đặc biệt một điều anh nghe thấy tiếng leng keng gì đó đến khi ngó xuống mới thấy mắt cá chân đang bị khóa lại bởi ổ khóa với đó là một dây xích khá dài
Lão trương thấy thứ quen thuộc này liền nghỉ, chẳng lẽ anh lại bị viện trưởng nhốt nữa rồi sao? Vì khi lúc trước để ngăn cản anh châm cứu chết người thì viện trưởng đã nhốt khóa xích anh lại nhưng khi nhìn xung quanh thì anh thấy nơi đây không giống cái phòng quen thuộc anh hay bị nhốt , anh liền chắc nịt đây không phải bệnh viện thanh sơn
* cạch *
Tiếng cửa phát ra thu hút được sự chú ý của anh, một hình bóng quen thuộc thiếu niên tóc đen ngắn mắt xám như hầm băng ngàn năm từ ngoài cửa bước vào trên tay là khây thức ăn, hắn nhìn anh rồi nở một nụ cười dịu dàng
" anh dậy rồi à? Nào lại đây ăn sáng đi "
Không ai khác đó là lâm phàm nhưng bộ dạng của hắn lại khác hẳng với hôm kia, hắn ta không mặc bộ đồng phục dành cho cường giả nữa mà thay vào đó là một bộ đồ giản dị áo thun trắng và quần tây đen, trên tay hắn là khây thức ăn còn đang nóng hổi thơm lừng, lão trương nhìn thấy hắn liền vui mừng chạy đến, hắn cũng rất biết cách mà bỏ khây thức ăn kia lên bàn trà mà dang tay ra ôm lấy mèo trắng của hắn
" lâm phàm, lâm phàm đây là đâu vậy? Hình như không phải ạc!... "
Mới vừa nãy vì quá vui nên anh đã quên mất là phía dưới vẫn còn đang đau ê ẩm không đợi anh nói xong cơn đau nhức kia liền ập tới khiến anh hai chân mềm nhũn xém nữa thì ngã may là lâm phàm kế bên anh hình như đã lường trước được điều này rồi nên hắn nhanh tay đỡ lấy anh đưa anh đến cái bàn trà nhỏ kia không quên để một cái gối mềm mại trên ghế cho anh ngồi không bị đau chỗ kia
Lão trương vừa nhức vừa đau nhưng lại được lâm phàm xoa eo liền đễ chịu hẳng, anh như một con mèo lười biếng chống tay gục đầu lên bàn trà kia
" đây là nhà cũ của tôi, từ giờ nó sẽ là nơi chúng ta ở "
Lâm phàm bỗng nhiên lên tiếng , lão trương ồ lên một tiếng , lúc trước viện trưởng cũng từng nói nhà lâm phàm không phải kiểu giống người thường nên mong rằng anh đừng ham quá hóa liều mà châm chết hắn , khi ấy anh đã đảm bảo chỉ hết chứ không chết rất nhiều lần viện trưởng mới yên tâm để hắn cho anh châm cứu , mà cho dù viện trưởng có cấm cũng khó vì một ngày hai người họ lên cả chục kế hoạch để gặp nhau lận nên cho dù ông ấy có đồng ý hay không cũng vẫn sẽ không ngăn được họ
Lão trương với đôi mắt sáng rực mà bảo
" thì ra đây là nhà của cậu à!? Đẹp thật đấy, với còn rất lớn nữa "
Anh hình như ngoài việc nghĩ hắn rất giàu ra không còn gì đáng nghi nữa, vì anh nghĩ hắn là người anh tin tưởng nhất và hắn cũng vậy thì nào có chuyện anh nghi hắn được chứ, lão trương lại hỏi hắn tiếp
" à mà ai khóa chân tôi lại thế ? "
Anh đưa chân ra cho hắn xem tiếng leng keng từ dây xích phát ra, bàn chân nhỏ bé trắng nõn như ngọc trai kia đưa ra kèm theo nó là một vòng sắc khóa lại ở trên mắt cá chân
Lâm phàm im lặng một hồi lâu sau đấy nói
" tôi đi lấy quần áo cho anh, anh ăn đi "
Nói xong hắn liền dịch chuyển nhanh chóng, lúc này anh mới biết rằng mình từ đầu đến cuối luôn khỏa thân không lấy một mảnh vải để che mà cứ thế tự nhiên nói chuyện với hắn, chắc có lẽ là vì mấy ngày trước anh không còn mấy tỉnh táo mà bị hắn thao thúc đến nỗi không ngày nào mặc đồ nên riết cũng hơi quen thì phải
Nhớ lại bản thân mất tỉnh táo trong mấy ngày kia dưới thân hắn cầu xinh khóc lóc lúc thì mong hắn mạnh hơn bạo hơn đi nhưng rồi lại bị thao đến chứa không nổi mới đầu hàng xin tha
Khi ấy lão trương nhận ra một điều muộn màng là hình như anh vẫn chưa hiểu hết về lâm phàm, khi còn bình thường anh chỉ biết hắn là một người bạn tốt nhất người khiến anh tin tưởng nhiều nhất còn là một người luôn muốn bảo vệ anh nữa tuy tính cách có phần lạnh lùng nhưng lại rất nghe anh , hắn như một con cún siêu bự luôn kè kè theo anh vậy
Nhưng người đàn ông mà mấy ngày trước đó lại khác hẳng so với bình thường
Trong bóng đêm tối tăm thân hình quen thuộc kia vách trên vai hắn là một bắp đùi trắng ngọc đang run rẩy với những dấu răng từ bắp đùi truyền xuống dưới nụ cười kia khàn đặc kia quyến rũ đến mê người
" banh chân ra nào.."
hắn ta biết cách để cho anh nghe lời hắn khiến anh phải phục tùng theo ý hắn, hắn luôn thỏ thẻ bên tai anh những lời thô tục rồi càng quét toàn bộ bên trong , mãnh liệt thao thúc điểm nhạy cảm của anh đến bắn không nổi lại thêm ra toàn bộ thứ đó vào trong đến nỗi làm cho anh không chứa đựng được , thân hình to lớn cơ bắp rắng chắc túa đầy mồ hôi với gương mặt điển trai không gốc chết ánh mắt hắn lạnh lùng chìm trong dục vọng , nhớ lại ánh mắt ấy của hắn khiến anh không khỏi giật mình mà khép đùi lại run rẩy, vị phận kia còn vương lại chút dư âm của hắn
Anh đỏ mặt ước gì bản thân có thể quên đi những hình ảnh đầy dâm tục đó đi, chứ cứ hiện diện trong đầu anh như thế này thì về sau anh sao có thể nhìn lâm phàm một cách bình thường được đây, trước lúc đó anh đã gồng mình đừng nhìn vào mắt hắn nữa cũng may rằng hắn đã đi lấy quần áo rồi , haizz cứ tiếp tục cái đà này hai người họ sao có thể nhìn nhau bình thường hơn đây
Trong khi anh đang ủ rủ không biết làm sao thì lâm phàm đã quay lại với trên tay là một bộ đồ, hắn nhìn anh rồi hỏi
" tôi giúp anh nhé? "
Vị phận khó nói kia đang đau với lại anh đứng cũng đã khó khăn thì làm sao mặc đồ được đây? Lâm phàm nhìn anh từ trên xuống dưới không chút e dè gì còn anh thì cảm thấy thôi thì chỉ cần anh thấy bình thường là được rồi và dặn lòng mình rằng không được e ngại! Phải cố lên
" được thôi! "
Thấy anh đồng ý hắn liền không chút động tác thừa nào mà mở xích cho anh rồi liền bế anh lên sau đấy thì dịch chuyển đến phòng thay đồ
Không gian xung quanh thay đổi không còn là căn phòng ngủ to lớn kia nữa mà là một căn phong xung quanh đâu đâu cũng có tủ quần áo trước đó thì là một tấm gương to lớn, kế bên còn có một tủ đồ nhỏ hình như là dùng để đựng phụ kiện, lâm phàm bế anh đặt anh lên ngồi trên cái bàn nhỏ đó
Lâm phàm lấy ra một cái áo len màu be mặc vào cho anh , hai người họ chiều cao khá tương đối với nhau nên đồ vừa được mặc vào liền vừa
Anh ngây ngô nhìn chiếc áo len mềm mại mà không khỏi thích thú, nó không những mềm mại mà còn rất ấm nữa lại còn có chút mùi thơm khiến anh đưa tay áo đến mũi mà hít lấy hít để
Nhưng anh nào biết được ánh mắt của lâm phàm đã thay đổi hẳng đi, từ lúc thấy anh thân không vải che mà chạy đến đã khiến hắn có cảm giác, hắn vốn muốn cho anh nghỉ ngơi vì hai người họ đã làm quá nhiều sợ rằng anh sẽ kiệt sức nhưng cho đến khi anh mặc lấy cái áo này lại ý định đó của hắn liền bị bác bỏ
Mái tóc bạch dài phũ xuống đôi vai mảnh khảnh trắng nõn kèm theo đó là vết ân ái, gương mặt thanh tú xinh đẹp động lòng người khiến ai thấy cũng chỉ muốn bắt nạt đến khóc lóc xin tha, hương vị của mấy ngày trước như vẫn còn trong tâm trí hắn, đôi mắt hắn sắc lạnh đến đáng sợ
Thân ảnh mềm mại dưới thân khóc đến đỏ mắt vẫn muốn hắn mạnh bạo mà thao thúc hơn, vách ruột mềm ướt đẫm quấn lấy thân côn, miệng trên thì nói xin tha nhưng miệng dưới lại kìm chặt lấy hắn không muốn hắn rút ra
Mắt tóc bạc trắng phũ trên giường gương mặt trắng hồng đầy sự xấu hổ đôi mắt thắm lệ đen sáng tựa như muốn hút hồn những người đàn ông khác khi nhìn vào đôi mài liễu nhíu chặt nhưng không phải vì khó chịu mà là vì hưng phấn, đôi môi chúm chím bị gặm đến đáng thương kèm với giọng nói đầy êm tai như lời cổ vũ hắn , cái cổ trắng nõn có hơn mấy dấu cắn mút mùi hương thơm đến phát nghiện cơ ngực mềm mại phũ một lớp mồm hôi trơn mẫn hai hạt đậu căng cứng bị trêu đến sưng tấy , cái eo nhỏ bé lên xuống liền tục vì động tác của hắn ngây đó là cái bụng trắng xinh đang nhô lên rõ ràng thanh côn to lớn, xuống chút nữa là một gậy nhỏ đáng yêu chỉ cần bị thúc mấy cái liền bắn, đặc biệt là nơi nguyệt vị ướt át hút lấy thân côn của hắn kìm hãm hắn không muốn hắn rời đi bờ mông căn tròn bị hắn dập đến đỏ hỏn
Người mà hắn yêu quý nhất người khiến hắn phải sầu não hàng đêm đợi chờ anh ngủ hắn mới dám bước đến cạnh anh nhìn ngắm anh đôi khi lại không nhịn được mà hôn mút anh nhưng đến khi tay vừa chạm vào trong áo của anh lại được rút về, tình yêu thầm lặng này thực sự khiến hắn khổ não rất nhiều, hắn không muốn anh nhìn ai hắn không muốn anh nghĩ tới ai ngoài hắn, hắn ích kỷ hèn mọn lại không dám thổ lộ tình cảm của mình chỉ sợ rằng sẽ bị anh tránh né và chấm dứt tình cảm bấy lâu qua của bọn họ
Nhưng điều đó đã thay đổi vì anh đã xém chết mấy lần vì sự ngây thơ ngu ngốc này, trong tâm trí hắn những kẻ xung quanh bất kỳ ai cũng có thể làm hại anh, ai cũng sẽ muốn cướp anh đi khỏi hắn, nỗi niềm này như hạt giống nảy mầm rồi lại càng ngày càng lớn, khiến tâm trí hắn không còn giống như trước kia nữa, hắn muốn có được anh muốn nhốt anh lại để khỏi bị kẻ khác cướp đi, muốn giết tất cả thằng đàn ông muốn lại gần anh muốn anh yêu hắn và vĩnh viễn thuộc về hắn
"... "
Tâm trí như bị nhiễu loạn hắn không chút do dự mà đưa bàn tay thô ráp đặt lên bắp đùi nhỏ của anh, anh đang nhìn hắn không biết hắn có ý đình gì nữa, từ nãy đến giờ không biết hắn nghĩ gì mà mặt càng lúc càng đen đi nhiều lại còn rất đáng sợ nữa chứ
" lâm phàm?... Ức.. "
Anh vừa gọi tên hắn liền cảm nhận được có dị vật đang tiến vào bên trong
Anh, không gì khác là ngón tay của hắn, lâm phàm vẫn không nói gì làm tiếp tục , ngón tay vừa đâm vào được lại mò mẫm bên trong anh , vì hai người họ đã làm rất nhiều nên cho dù hắn đã dùng thuốc để trị thương cho anh nhưng dư âm của cuộc chiến mấy đêm vừa rồi cũng không phải làm mất hết được, hậu nguyệt đã lỏng đến độ hình như không khép lại được nên hắn mới dễ dàng đâm chọt vào trong
" ưm... Um.. Lâm.. Phàm à... Hức! "
Sau một lúc mò mẫm thì hắn cũng tìm đúng nơi quen thuộc kia, điểm G nhạy cảm bị hắn chọt đến run rẩy , tiểu trương bị kích thích đến tỉnh giấc, lão trương nhìn lâm phàm mà không thể thốt ra hai từ dừng lại, lâm phàm cười tươi lại pha lẫn chút hưng phấn như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích của nó vậy mà chọt chọt vào chỗ ấy
Lão trương cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng đâm thẳng đến đại não cơn khoái cảm lại bùng nổ một lần nữa , lỗ nhỏ bị kích thích liền chảy nước dâm là ướt cả bàn tay lâm phàm
Hắn không nhanh không chậm mà rút tay ra nhìn vào chỗ ướt đẫm ấy không do dự mà liếm lấy chất dịch kia, nó không tanh không hôi mà đối với hắn nó rất ngọt ngon, hắn liền lão trương đầy sự mê muội, anh hình như không biết rằng bản thân trong mắt hắn câu dẫn đến nhường nào
Bờ vai anh run rẩy gương mặt đỏ hồng đôi thẫn thờ thuở từng hơi một như vừa bị dọa đến sợ vậy, hai chân anh tự động mà khép chặt lại nhưng cái túp liều nhỏ kia vẫn còn đang dựng đứng, lâm phàm nhìn thấy ấy không rời hắn không để anh nghỉ nữa mà tách đùi anh ra kéo áo lên thứ vật nhỏ kia liền hiện rõ trước mắt hắn, nó nhỏ bé hồng hào đáng yêu đang run lên vì kích thích vừa rồi , lão trương như hiểu hắn muốn làm gì liền đẩy đầu hắn ra, anh cực kỳ xấu hổ mà bảo
" đừng.. Đừng nhìn..và.. Cũng.. "
Anh ngại đến ngôn từ lấp bắp không thốt được thành lời, mấy người trước anh còn bị trúng thuốc đến nửa mê nửa tỉnh còn giờ đây thì anh lại cực kỳ tỉnh táo mà ngăn cản hắn, anh chưa từng trải qua mấy chuyện như thế này bao giờ lần đầu tiên của anh lại bị làm đến khép chân cũng khó chỉ sợ rằng mấy lần tiếp theo sẽ không nhẹ nhàng gì rồi
Biết anh xấu hổ đến nỗi không dám nhìn hắn, hắn ngước lên trấn an anh, giọng nói hắn khàn đặc đầy nam tính
" không sao đâu lão trương, tôi giúp anh làm nó xìu xuống thôi "
Lão trương muốn phản bác lại nhưng lại không thể bởi vì câu chưa nói đã bịt hắn ngậm thứ ấy vào
" Hức!!!?.. "
Không xong thật rồi anh run rẩy vì sung sướng anh ráng bị miệng mình lại để không phát ra âm thanh đáng xấu hổ nào , miệng của lâm phàm cứ thế mà ngậm hết của anh, tiểu trương trong miệng bị hắn dùng lưỡi trêu đến muốn bắn thân nhỏ bị hắn liếm đến phát run cái lưỡi quấn quanh thân nhỏ làm nó khó mà kìm được mình
Lão trương muốn bắn ra tới nơi liền túm lấy đầu hắn mà rên lớn
" tôi... Tôi.. Tôi ra.. Lâm phàm Hức "
Chất dịch lỏng đục bắn vào miệng hắn, hắn không kiên dè gì mà nuốt xuống hầu kết lên xuống xong lại nhìn anh, anh mệt đến lả người thuở từng chút một nhưng không đợi anh lấy lại nhịp thuở mà hắn tiến đến ôm lấy anh, lúc này anh mới để ý hắn vậy mà cũng cứng rồi cứng đến độ anh vừa nãy còn tưởng hắn lại giấu búa hay cái đèn pin vào trong đó chứ, lão trương nhì cái vật to dài đến gần đùi gối kia mà không thể tưởng tượng được cảnh nó đút vào mông anh kiểu gì được
Lâm phàm cọ thứ thô dài ấy vào khẽ mông anh, mà bảo
" lão trương , tôi cũng rất cứng rồi ngài có thể giúp tôi không? "
Anh hơi nhìn hắn mà không thể chịu được mà có chút run rẩy, dù họ đã làm rất nhiều lần rồi nhưng mà khi đối diện với việc đó anh vẫn khó mà quen được ngại đến đỏ cả người
" được..... Nhưng.. Cậu nhẹ chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top