Chap 9 Ánh Sáng
Ánh sáng ban mai cuối rọi qua khung cửa sổ làm sáng cả một căn phòng, trên chiếc giường rộng lớn trắng tinh một thân ảnh mềm mại gượng dậy
Nhưng hình như không thể vì cơ thể đau nhức sau cuộc làm tình mãnh
" ưm.... Lâm phàm? "
Lão trương đầu tóc có chút rối thút thít gọi tên hắn nhưng khi nhìn xung quanh mới phát hiện hắn không có ở đây, cơ thể đau nhức khiến ăn gượng không nổi mà lười biến nằm xuống
Nhưng bỗng một cảm giác vừa tê vừa lạnh của phía dưới đã thu hút sự chú ý của anh
" gì vậy?... "
Anh lúc này mới thấy bụng mình căng ra rõ ràng dấu ấn vàng kim kia vẫn còn nằm im ở phần bụng dưới, lão trương nhìn nó mà bao nhiêu KSY ức hôm qua ùa về khiến cho anh đỏ hắn cả mặt
Anh còn nhớ rõ thiếu niên mỗi khi làm thì đều đưa bàn tay thô kệch kia ấn vào phần bụng của mình , dấu ấn kia giống như có ma lực mà khiến cho cơ thể anh nóng bức đến run rẩy cả người giờ nhớ lại anh còn thấy da đầu mình tê rần vì xúc cảm mãnh liệt hôm qua , anh bị lâm phàm kéo về hết lần này đến lần khác hắn còn dọa rằng nếu anh dám trốn tiếp hắn sẽ làm thêm năm lần thế là anh ngoan ngoãn banh chân mình ra cho hắn chịch còn bảo hắn cho mình nhiều hơn
Lúc này anh ráng sua đi đống ký ức đáng xấu hổ hôm qua chuyển sự chú ý về phía dưới
Dù không nhìn được nhưng anh dám chắc chắn là nó sưng tấy hết rồi dù rằng lâm phàm có bôi thuốc kia lên nhưng cũng phải để một lúc lâu mới lành được, nhưng lần này anh lại cảm thấy cấn cấn bên trong
Tuy đang xấu hổ muốn chết nhưng anh vẫn đưa tay chậm rãi xuống phía dưới xem là cái gì
Khi vừa chạm tay xuống đúng như anh nghĩ mép thịt non đang sưng tấy lên đến đỏ cảm giác hơi rát anh đưa tay mò mẫn thì sờ trúng thứ lạnh lạnh kia
" Ức!... "
Anh mò tới mò lui mà hoang mang tột đột, cái quái gì vậy kia! Nó không biết đã được ai nhét vào ngăn chặn chất dịch bên trong trào ra, giường như nó đã ở trong ăn rất lâu nên cơ thể anh đã thích ứng với nó
Lão trương thì mặt đỏ bừng lên không biết chui đâu ra thức này lại còn ở bên trong anh nữa chứ!? Bây giờ anh muốn lấy nó ra thì không thể bởi anh còn nhớ rõ hôm qua hắn nói cái gì với anh
Trào ra một lần , làm thêm mười lần
"... "
Tuyệt đối không thể được!
Lão trương liền rút tay lại những bỗng phát hiện một bóng hình không thể nào mà quen hơn đang tựa người vào cửa mà nhìn anh trên tay còn đang cầm một cái khây với một tô cháo nóng hổi thơm lừng
Ánh mắt trắng xám của thiếu niên không chút gợn sóng mà nhìn chằm chằm anh , anh lại như con mèo bị chủ phát hiện làm chuyện xấu liền núp người vào chăng
Lâm phàm khẽ cười , hắn bước lại chỗ của anh rồi đặt khây lên cái tủ đầu giường nhìn cái kén tròn trịa đang nhích qua nhích lại trên giường , hắn ngồi cạnh cái kén to đùng kia đưa tay vỗ vỗ lên nó , tâm trạng hắn như đã tốt lên hơn chút mà dịu giọng bảo
" ra đây nào lão trương "
Hắn đưa tay muốn kéo chăng ra nhưng không hiểu tại sao anh lại liều mạng níu chặt lấy tấm chăng không cho hắn kéo ra mà co người lại rồi nhích càng xa hắn hơn
Lão trương trong cái kén nhỏ đỏ mặt thầm nghĩ mình điên rồi, sao lại làm kiểu tư thế xấu hổ đó trước mặt lâm phàm vậy chứ! Anh giờ đây chỉ ước gì có cái hố sẵn để mình chui tọt xuống thôi
Không biết là vì không khí trong chăng ngột ngạt hay do chuyện vừa nãy mà làm da trắng mịn kia của anh đỏ lan đến tận gáy , anh che mặt xấu hổ vô cùng , bỗng anh nghe giọng nói của hắn
" nếu anh không ra đây ăn cháo .... "
Hắn im lặng một chút sau khó anh cảm nhận được hình như hắn đang cúi người thì thầm gần tai anh giọng nói trầm khàn quyến rũ như xuyên qua lớp chăng dày cộn truyền đến vành tai anh
" vậy thì ăn thứ khác đi.... "
Đầu anh nổ 'bùm' một phát , bao nhiêu ký ức đầy gợi tình hôm qua bỗng chốc ập đến, thân ảnh cường tráng đầy quyến rũ vừa mạnh bạo dập xuống vừa thuở dốc thanh âm trầm khàn đầy quyến rũ thì thào vào tai anh những lời nói thô tục nhưng lại mê hoặc cực kỳ
Góc nhìn gương mặt lạnh lùng tuấn tú hết sức quen thuộc nhưng lại bị cơn dục vọng nhấn chìm liền như một con dã thú động dục , ánh mắt trắng xám ẩn hiện tia tím nhạt đầy sức hút đôi lúc thấy hình ảnh mờ nhạt phản chiếu của bản thân lại khiến anh lầm tưởng ánh mắt trắng xám kia như muốn giam cầm anh lại vậy
Ranh nanh sắc nhọn luôn để lúc anh không để ý lại cắn vào da thịt anh làm nó có dấu rất sâu nhưng lại không chảy máu khiến anh yên tâm hơn, cơ tay mạnh mẽ lật anh qua lại hết lần này đến lần khác rồi lại phải kéo anh về những lúc anh muốn trốn nhưng lại không thoát , bàn tay lâm phàm cứng cỏi và rất to, nó như có ma lực vậy chỉ cần sờ tới đâu da thịt anh như bị luồn điện len lỏi ập đến đầy nhạy cảm
Những lời thô tục đầy sự căm phẫn chiếm hữu của thiếu niên đôi lúc làm anh sợ hãi , vì trước giờ không chuyện gì lâm phàm nói với anh mà là đùa được cả
Sợ rằng nếu mình dám chống sẽ bị hắn ngày ngày thao nát đến lúc đó lỗ nhỏ muốn khép cũng chẳng được!
Anh lại như bị chịch đến mụ mị đầu óc nên thiếu niên bảo muốn gì anh điều đồng ý cho hắn, kể cả việc hắn bảo anh có muốn đẻ con cho hắn không anh cũng phải khóc lóc hứa sẽ đẻ cho hắn ,thậm chí có lúc anh còn bị dục vọng chiếm lấy tâm trí bảo hắn cho mình thêm nữa
"... "
Lão trương không dám nghĩ thêm về con người thật của mình đêm qua nữa anh sợ rằng nghĩ nữa là đầu anh cháy luôn mất , anh bật dậy kéo chăng ra che đi phần thân dưới chỉ chừa lại thân trên với những chiến tích đầy nồng nhiệt của hai người đêm qua , mặt và vàng tai của anh có phần đỏ lên anh lắp bắp nói
" tôi.. Để tôi tự ăn "
Nói rồi anh muốn cầm lấy tô cháo trên tủ đầu giường nhưng lại không nhanh bằng lâm phàm, hắn cầm bát cháo trên tay giọng nói âm trầm vang lên
" tôi đút anh "
Anh nhìn hắn mà không khỏi ngượng ngùng muốn từ chối nhưng lời nói liền bị nuốt vào, lâm phàm mút một muỗng cháo thổi vừa nhẹ nhàng rồi đưa lên miệng anh
Anh nhìn hắn có chút e dè mà há miệng ăn từng muỗng, đến khi tô cháo sạch trơn lâm phàm mới để tô lại cái khay kia, tâm trạng hắn có lẽ đã tốt lên khi thấy anh chịu ngoan ngoãn như vậy
Hắn nhìn anh, ánh anh đang cố tình muốn né tránh hắn như đang rất sợ điều gì từ hắn vậy
Hắn trầm lặng đưa tay lau miệng anh, anh e ngại nhìn về phía hắn cảm giác không khí giữa hai người càng lúc càng ngượng , bỗng giọng nói hắn phát lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng này của hai người
" sao thế? Lão trương anh không thoải mái ở đâu à? "
Nghe hắn nói vậy anh mới giật mình muốn lùi xa hắn chút nhưng lại bị cánh tay của hắn kéo chặt nên khôbg thể lùi thêm được nữa, giọng nói lí nhí của anh thốt lên
" không... Không phải. "
Anh cố gồng mình bình tĩnh lại nói chuyện với hắn nhưng hể cứ va phải ánh mắt đó anh liền như bị phát hiện bí mật mà cụp tai lắp bắp bảo
" tôi.. Tôi không bị bệnh, chỉ là.. "
Nơi đó có chút nhói mà thôi
Tuy rằng thứ đồ kia không to bằng của hắn nhưng cũng không phải là không có cảm giác gì, bụng dưới hơi căng bên trong rất muốn trào ra nhưng vì thứ đồ lạ lẫm kia bịch lại nên một giọt cũng không ra được
Gương mặt anh đỏ như đang nhỏ máu, anh chưa từng đối mặt với chuyện này nên dù muốn hỏi viện trưởng cũng không được, bình thường toàn là gà mái hoặc lâm phàm kiên nhẫn giải thích cho anh
Lúc này anh mới bừng tỉnh nhớ ra
Đúng rồi! Gà mái!
Anh níu lấy tay áo của lâm phàm sau đó gấp gáp hỏi
" lâm phàm gà mái đâu rồi? "
Nghe thấy tên này gương mặt hắn đen hẳn đi, hắn lạnh nhạt bảo
" tôi ném nó về nhà rồi "
Nếu không phải vì lão trương rất thích con gà đó thì hắn đã hầm canh nó cho anh tẩm bổ lâu rồi
Lão trương nghe vậy thì liền thuở phào chí ít hắn không nổi điên mà vặt lông gà rồi làm thịt nó là may rồi , lúc này anh mới nghe hắn nói một câu âm trầm xen lẫn nỗi căm phẫn
" sao vậy? Lo cho nó à? "
Anh nhìn gương mặt không chút cảm xúc của lâm phàm mà suy tư
Nếu như mọi lần trước đây thì anh sẽ luôn ngây thơ bảo ' đúng vậy! Vì nó là gài mái của chúng ta mà ', nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa tính tình lâm phàm rất bất thường hể không nghe lọt câu nào liền kiếm người khác xả giận không thì lại đè anh ra làm đến lết thôi cũng khó
Hôm qua nếu anh không ngăn cản hắn có lẽ hắn đã ra tay giết chết gà mái rồi, hắn như không muốn anh thân thiết với nó vậy
Anh im lặng một lúc rồi nói với hắn
" tôi không muốn chúng ta phải như thế này "
Hắn nhìn anh nghe câu trả lời này mà không nói gì, anh cũng im lặng nhìn hắn, anh không thể thấy bất kỳ biểu cảm nào của thiếu niên trước mặt nhưng trong lòng anh luôn hiểu cảm xúc của hắn như nào
Cho dù là vậy nhưng anh lại không thể hiểu nổi tại sao hắn lại như vậy, sao lại hay tức giận với những người xung quanh hoặc sao lúc nào cũng muốn nhốt anh ở đây, anh biết hắn rất tốt vì sợ anh bị thương nên không muốn anh đi cùng hắn
Nhưng so với việc bị thương thì cô đơn lại đáng sợ hơn nhiều ấm ức hơn nhiều và cực kỳ khó chịu nữa
Đôi mắt đen huyền phủ một tầng nước mắt như sắp tràn ra thì bỗng anh cảm nhận được một lực tay kéo càm mình
Lực tay không hề nhẹ nhàng kéo anh chuyển hướng sau đó một đôi môi quen thuộc áp lên môi anh rồi tách môi anh ra rất nhanh, động tác đã thuần thục hơn xưa
Anh có ý muốn đẩy người hắn ra nhưng sức lực của anh không bằng hắn rất nhanh anh bị hắn kéo vào , muốn anh tập trung cho bằng được
Tiếng chụt chụt vang lên khắp căn phòng , anh vùng vẫy trong vô vọng bị hắn cưỡng ép hôn đến khó thuở, cánh tay rắng chắc một tay cũng đã giữ được hai tay của anh , tay kia thì lại sờ soạng xuống phía dưới, anh muốn thoát cũng khó đến Khi nụ hôn kia kết thúc thì anh mới vùng ra mà thuở dốc
Hắn không để anh định thần lại, hắn nói với anh âm giọng trầm đi
" lão trương.... "
Hắn im lặng một chút đợi chờ khi anh vừa quay qua nhìn hắn thì hắn mới nói tiếp
" hứa với tôi, không đi tìm kẻ khác được không? "
Anh có thể thấy rõ gương mặt hiện rõ sự mong chờ, và có chút điên dại kia sau khi hỏi câu đó
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, đáy lòng thầm chua xót, cho dù hắn không nói rõ , nhưng anh cũng biết ý của hắn là gì
Anh đưa tay chặn tay hắn, không cho hắn sờ thêm, đôi mắt huyền ánh phũ lên một tầng sương đọng nước, anh chua xót mà bảo
" lâm phàm à, cậu muốn giam tôi lại sao? "
Ánh mắt anh nhìn về phía hắn như một con thú đáng thương , bị bắt giữ một cách vô lý tước đoạt đi sự tự do vốn có , khiến nỗi uất ức không kìm được mà trào dâng
Cổ họng hắn khô khốc ,không biết nên nói gì , hai từ đúng vậy cứ thế mắc kẹt trong họng hắn, khó có thể thốt ra được
Hắn đã luôn chờ mong điều này, chờ ngày bắt anh lại, giam anh ở nơi chỉ có mỗi mình hắn biết, và anh vẫn sẽ ngây ngô không hiểu chuyện gì , cứ thế mà phụ thuộc vào hắn ,yên tâm mà sống cùng hắn cả đời, trước giây phút hắn mang anh về đây , đã không kìm nén được sự sung sướng vô vàng , tưởng chừng như giờ đây cả thế giới đều thuộc về hắn vậy....
Nhưng đến khi hắn cảm nhận được kết giới bị phá hủy, thì hắn mới hiểu rằng
Một lòng giam nhỏ bé không đủ lớn cho thiên thần của hắn, tốt hơn hết là bẽ gãy đôi cánh kia đi, để chắc rằng người này sẽ mãi không rời xa hắn , sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, và hắn sẽ không bao giờ lo đến việc, anh chạy trốn cùng với một tên khốn nào khác
Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cổ tay nhỏ bé của anh, xoa nhẹ nhàng như một món đồ sứ dễ vỡ dễ mất trong bàn tay thô kệch kia, hắn cúi người hôn và khóe mi anh, lông mi cong dài đen nhánh khẽ lay động làm rơi giọt châu trong suốt ra ngoài, hắn nhìn gương mặt thanh tú của anh , sờ từng đường nét trên gương mặt Mỹ miều kia
Từ đôi mắt trong sáng huyền ánh phũ một lớp sương động có thể hóa hạt châu mà rơi xuống bất cứ lúc nào, rồi đến cái má mềm mịn phúng phính còn hơi đỏ hồng mềm mại trong lòng bàn tay , hai cánh môi hồng nhạt vẫn còn hơi sưng vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi , hắn nhìn gương mặt thiên thần vô cùng thuần khiết và trong sáng dù đã bị lọt và vũng sình lầy đen khịt, anh vẫn cứ tỏa sáng vô cùng , nhưng vẫn là không thể phũ định dung nhan tuyệt sắc kia đã bị hắn vấy bẩn ,không biết bao nhiêu lần
Hắn cúi người gục đầu xuống , đến gần vành tai đỏ nhạt kia mà thì thầm
" lão trương.... "
Lời nói âm trầm phù qua tai anh , khiến nó ngứa ngáy cực kỳ, anh run nhẹ ,muốn né đi nhưng vẫn là không thể tránh được, vòng tay hắn bao quanh anh đè cái tay nhỏ bé của anh lên đầu giường, cổ tay nhỏ nhắn bị hắn mân mê trong lòng bàn tay, cảm giác ấm nóng chuyền qua càng khiến anh trở nên nhạy cảm
" lâm phàm...? "
Bất giác anh cảm nhận được thứ đang nhút nhích phía dưới, bàn tay còn lại đang sờ soạng cả người anh, từ bắp chân trắng nõn thon gầy, lại đến bắp đùi càng lúc càng va chạm ,những nơi nhạy cảm hơn
" lâm.. Phàm!.."
Anh muốn ngăn cản hành động quấy rối này của hắn , nhưng chưa kịp động tay hắn lại bảo
" anh có cần tôi không? "
Con ngươi của anh co lại , anh kinh ngạc nhìn hắn, hắn vẫn là một bộ dang âm trầm không cho anh cơ hội trả lời mà nói tiếp
" chúng ta là bạn tốt nhất của nhau mà, phải không? "
Con ngươi của hắn tím nhạt, không một chút ánh sáng mà nhìn anh, anh nghe câu nói của hắn vô cùng bối rối mà nói
" phải....Tôi.. "
Hắn tiến sát lại gần anh hơn cái tay kia cũng chạm chạm vào vị trí đang sưng tấy của anh, hắn mỉm cười nhạt nhẽo mà nói tiếp
" chúng ta sẽ luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau mà, được chứ? "
Tâm trí anh lay động từng hồi, không thể nói gì khác
" được..."
Anh nhìn hắn , con ngươi anh khẽ lay động liên hồi, như một vòng tuần hoàn ,mà hắn đang ép buộc anh phải làm theo những chỉ thị ấy , không có cơ hội từ chối, càng không thể phản kháng lại, hắn một tay ôm lấy anh, mà nói ,đôi mắt tím nhạt hiện lên một ánh sáng mờ ,nhưng rất nhanh đã vụt tắt
" tôi đã hứa là sẽ bảo vệ anh mà, nên là.... "
Hắn ngừng cười mà nói
" hãy mãi mãi ở đây nhé "
Con ngươi đen huyền của anh bỗng chốc mắt đi ánh sáng vốn có, anh ngây ra nhìn hắn môi khẽ mím lại ,vì sự xâm nhập kia , làm cho bên trong anh đau rát kinh khủng , nhưng anh vẫn cắn môi trả lời hắn
" được .... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top