C58

221-230

Chương 221

Khương Mạn chống eo khụ một cái: "Đồng chí."

Lộ Lộ thất vọng, "Còn không phải là bạn tình à?."

Khương Mạn không nhịn nổi biểu hiện sự ghét bỏ lên mặt: "Giới trẻ bây giờ trong não toàn yêu với đương thôi à?"

Lộ Lộ bĩu môi: "Chê em thô tục à?" ai bảo chị không muốn làm chuyện tốt với anh Bạc, chị không cảm thấy vấn đề nhận thức tình cảm của mình có vấn đề à?

Mặt Khương Mạn khó hiểu lắc đầu nói: "Người khôn không si tình, kẻ ngu mới cam tâm lao vào!"

"Thế người khôn phải làm gì?"

Khương Mạn nuốt một ngụm nước bọt: "Người khôn không si tình, nồi ngang hầm ngỗng; yêu hận đau thương, ngỗng lớn sưởi ấm cõi lòng này!"

"Tiếc thật, biết thế để lại hầm......"

Lộ Lộ: "......"

"Sao nhìn em có vẻ thất vọng vậy?" Khương Mạn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm cô.

Lộ Lộ gục xuống ôm mặt cười: "Không có, chỉ là hơi sốc thôi à."

Chị đúng là đồ không tim, tự tay bóp chết niềm vui của fan cp. Cái gì mà cặp đôi ăn ý phối hợp ......quỷ mới tin! Hai người các chị đúng là kỳ lạ, bình thường chút được không?

......

Bãi đỗ xe, Cố Trầm để con ngỗng vào trong cốp xe, Bạc Bạc Hiên thì ngồi sang ghế phụ.

Sau khi lên xe Cố Trầm hỏi: "Cậu không cần xe nữa à?"

Người đàn ông thản nhiên trả lời: "Mệt, không muốn lái."

Khóe miệng Cố Trầm giật giật: "Cậu là đồ bất bình thường."

Bạc Hạc Hiên nhắm mắt nghỉ ngơi: "Còn cậu là đồ ý nghĩ đen tối."

Tôi nghĩ đen tối?

Cố Trầm nhân cơ hội này lườm anh ta một cái, "Cậu và Khương Mạn làm lành rồi?"

"Chưa."

Cố Trầm không tin lắm, nhưng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh có vẻ tức giận thì cũng biết, chắc là làm lành rồi, anh ta có biết giận dỗi trong tình yêu là gì đâu chứ.

Chỉ có một khả năng.

"Cho nên......Cô ấy nói mấy cái kia là thật à, một đại ảnh đế như ngài tự động tới nhà người ta dọn phân ngỗng?"

*** 221 ***

Chương 222

Mắt kính của Cố Trầm phản chiếu lại ánh sáng, ánh mắt như là nhìn thấy mọi chuyện, chân tướng chỉ có một mà thôi! Thế mà cũng có ngày Bạc Hạc Hiên không mê hoặc nổi một người!

Ánh mắt Cố Trầm loé lên tự nhiên nhớ tới một điểm bất thường, "Hạc Hiên, nhà cậu nuôi chó thật à? lâu rồi cũng chưa tới nhà cậu, hay là......"

Bạc ảnh đế uể oải lườm anh ta một cái hỏi ngược lại: "Hình như hợp đồng làm trợ lý của cậu sắp hết hạn?"

Cố Trầm: "......"

Hơ, cậu là đồ tư bản chết tiệt!

"Ông chủ cứ nghỉ ngơi đi, hay ngài xuống ghế sau nằm cho thoải mái?" Cố đại trợ lý mỉm cười lấy lòng.

"Không xuống." Bạc Hạc Hiên lại nhắm mắt lại.

Cố Trầm bĩu môi, Bạc Hạc Hiên có một số tật xấu, vì dụ như anh ta không thích ngồi hàng ghế sau trên xe. Cũng không tới mức không thể ngồi, chỉ là ngồi hàng ghế sau sẽ làm anh ta cảm thấy bất an. Cả người đều sẽ chuyển sang trạng thái u ám làm cho Cố Trầm cũng phải sợ.

Cố Trầm quyết định ngậm miệng lại, im lặng lái xe. Xe đi ra khỏi khu nhà của Khương Mạn, anh ta mới nói chuyện hôm nay gặp mặt Hoa Viện. "Trước đây Hoa Thị Entertainment đưa ra đề nghị béo bở vậy mà cậu cũng không thèm để ý, lần này lại tỏ thái độ muốn hợp tác làm bọn họ ôm hy vọng, xong hôm nay lại cố ý lỡ hẹn."

Cố Trầm cười cười: "Giá cổ phiếu của bọn họ chắc sẽ biến động nhiều đó, người nào của Hoa Thị chọc cậu à?"

Ánh mắt Bạc Hạc Hiên lạnh lùng, tay phải chống cằm, tay trái cầm điện thoại không biết đang gửi tin nhắn cho ai. Thực sự có kẻ chọc vào cậu ta rồi. Cho nên cậu ta mới cho bên kia một bài học như vậy.

......

Nước M, bên trong một tòa nhà chọc trời. Sắc mặt Hoa Thành Hùng vô cùng khó coi, thư ký đứng bên cạnh có chút sợ hãi nói: "Bên phía Hades tự nhiên chấm dứt hợp đồng, hạng mục này bên ta sợ là không thể tiếp tục được nữa."

Thư ký cũng không dám nhìn thẳng mặt Hoa Thành Hùng, cắn răng báo cáo tiếp: "Ngoài ra ở phía trong nước, giá cổ phiếu của tập đoàn chúng ta ở mảng giải trí cũng giảm đáng kể......"

Tâm trạng của Hoa Thành Hùng đã âm u tới cực độ: "Tin tức bên này sao có thể nhanh chóng chuyền vào trong nước tới vậy, bên kia rốt cuộc là có chuyện gì?"

Thư ký đầu đầy mồ hôi: "Hình như......Hình như bên phía giải trí có vấn đề......"

Hoa Thành Hùng cầm điện thoại gọi điện cho con gái mình.

Khách sạn Bàn Cổ, trong phòng tổng thống tầng 21.

Sau khi Hoa Viện nghe xong cuộc gọi của ba, bị chửi cho một trận tơi tả.

*** 222 ***

Chương 223

"Con khốn! Cái con khốn Khương Mạn!"

Hoa Viện tức đến nghiến răng nghiến lợi, gọi ngay cho Lý Vân:

"Đừng cho rằng chuyện của Tề Lỗi cứ vậy mà cho qua, tôi không cần biết bà dùng cách gì, chỉ cần Khương Mạn sống tốt một ngày, thì bà đừng mong được sống yên ổn!"

Tiếp theo đó, cô lại gọi điện thoại cho một người khác.

"Ra tay đi, tôi muốn anh bằng bất cứ giá nào cũng phải nắm trong tay toàn bộ động tĩnh của Khương Mạn."

Đầu dây bên kia, đối phương phát ra tiếng cười: "Không thành vấn đề."

Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, sự căm tức trong mắt Hoa Viện vẫn chưa vơi đi, mãi tới khi bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cô ta nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt, đi ra mở cửa.

Cửa mở ra, người đứng bên ngoài chính là Phong Lăng.

Hoa Viện kéo anh ta vào, không kịp chờ đợi mà tiến tới hôn.

Trong mắt Phong Lăng lóe lên vẻ thiếu kiên nhẫn, trên mặt vẫn bày ra ý cười, đẩy cô ta ra, tiện tay đóng cửa.

"Viện Viện, trước hết em đừng gấp."

"Không." Hoa Viện cọ người tới, giọng điệu oán giận: "Lâu lắm không gặp, anh cũng chẳng nhớ tới em."

"Đồ ngốc, anh không nhớ em thì nhớ ai?" Giọng Phong Lăng dịu dàng dỗ dành cô ta.

Ánh mắt Hoa Viện khẽ động, đẩy anh ta ra một chút, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Anh nói xem? Bao nhiêu năm rồi, có phải là anh nên cho em một câu trả lời rõ ràng không, trên người Khương Mạn kia rốt cuộc có thứ gì đáng để anh phải tốn công tốn sức vậy?"

Phong Lăng nhăn mày, lại là chuyện này!

Anh ta chỉnh lại cổ áo, mất kiên nhẫn nói: "Anh nói rồi, chuyện của Khương Mạn em đừng nhúng tay vào, cô ta có giá trị lợi dụng đối với anh."

"Cô ta thì có giá trị lợi dùng gì chứ! Ba ruột là kẻ nghiện cờ bạc, mẹ ruột thì làm vợ lẽ của ba em, ban đầu nếu không phải vì anh, em sẽ đồng ý cho mẹ cô ta bước vào cửa nhà em sao?" giọng nói chói tai của Hoa Viện vang lên.

Hoa Viện và Phong Lăng cũng coi như là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, ai người đã mập mờ với nhau từ sớm, nhưng tất cả đã thay đổi sau khi Phong Lăng tình cờ gặp Khương Mạn!

Hoa Viện tới nay vẫn không rõ, trên người Khương Mạn kia có thứ gì đáng giá để Phong Lăng tốn công sức đến vậy.

Ban đầu âm thầm để Thiên Phong Entertainment ký hợp đồng với Khương Mạn người chẳng có lấy một tác phẩm kinh điển nào, sau khi tới trường đại học lại cố ý tiếp cận đối phương.

Hai năm nay nhìn thì có vẻ là không quan tâm tới Khương Mạn, kết quả là vừa về nước liền đi gặp Khương Mạn!

"Anh đã nói là anh không thích Khương Mạn, nếu anh thực sự thích cô ta, anh sẽ mặc kệ em ra tay đối phó với cô ta sao?"

*** 223 ***

Chương 224

Ánh mắt Phong Lăng tối xuống, nói: "Những thông tin bẩn trước đó của cô ta là em tung ra đúng không?"

Hoa Viện ánh mắt chợt lóe: "Em không hiểu anh đang nói gì."

Phong Lăng trong lòng cũng chán ghét, nếu không phải vì nhà họ Phong và nhà họ Hoa có quan hệ hợp tác, anh ta còn lâu mới thèm để ý tới con đàn bà ngu xuẩn này.

Lần này anh ta về nước chỉ có một mục đích!

Nhưng chuyện này không thể kinh động tới quá nhiều người, một khi được chứng thực, anh ta nắm được Khương Mạn thì coi như đã nắm trong tay một tấm vương bài!

Vốn dĩ, mấy năm nay Khương Mạn ở trong giới giải trí không chìm cũng không nổi, Hoa Viện vừa ra tay làm loạn, ngược lại khiến cho tất cả mọi người đều nhỡ kĩ Khương Mạn.

Khoảng thời gian này, Khương Mạn càng thường xuyên lên hot search, ngay cả khi những người trong gia đình đó không quan tâm mấy tới giới giải trí, thì việc phát hiện ra Khương Mạn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi!

Tất cả đều tại con đàn bà ngu xuẩn Hoa Viện làm hỏng việc!

Trong lòng Phong Lăng vô cùng chán ghét, nhưng Hoa Viện lại biết quá nhiều, không thể không làm cô ta yên tâm trước ......

Không cho Hoa Viện cơ hội tiếp tục gây chuyện, Phong Lăng dùng miệng chặn lại, trực tiếp dùng hành động hóa giải cơn ghen của cô ta.

......

Sau khi Khương Mạn tắm xong, nằm trên giường, điện thoại nhận được một tin nhắn.

Nội dung tin nhắn là: Chúc mừng bạn đã được công ty tôi chọn làm người dùng may mắn, tiền thưởng mười vạn tệ, mời ấn vào đường link để nhận thưởng, nhanh chóng đổi tiền thưởng.

Khương Mạn vẻ mặt vô cảm, nhìn một lúc, bĩu môi nói: "Mười vạn tệ? Trông tôi giống kẻ thiếu tiền lắm sao?"

Cô không vội ấn vào, nhìn chằm chằm đường link trong tin nhắn, nghiên cứu một lúc, ngồi dậy mở máy tính.

Vài phút sau, cô nở nụ cười nghịch ngợm.

"Chương trình nghe trộm Trojan? Khá thú vị đấy."

"Vậy thì......nghịch thử xem sao?"

Ngón tay cô lướt như bay trên bàn phím, sau khi viết một đoạn code thì tải sang điện thoại, sau đó ấn tìm kiếm: danh sách những bộ phim kinh dị toàn thế giới.

Chọn được bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng, Khương Mạn lúc này mới ấn vào đường link trong tin nhắn.

Bắc Thành, trong một tòa nhà chung cư, Tề Mộng Phi hút thuốc cùng đồng bọn, liếc mắt thấy bên dưới máy tính có động tĩnh, hắn lập tức thoát game.

*** 224 ***

Chương 225

Tề Mộng Phi còn có một thân phận khác, hắn chính là một fan não tàn vô cùng kiên định của Bách Linh Nguyệt!

Phim 'Kẻ giết người' vừa được chiếu, phần diễn của nữ chính ban đầu-Bách Linh Nguyệt bị cắt toàn bộ, còn nữ số ba Khương Mạn thì lại được tăng thêm cảnh phim, loại fan não tàn như hắn ta có thể chấp nhận mới lạ!

Tề Mộng Phi đeo tai nghe lên, ôm chờ mong mà nhìn chằm chằm vào màn hình, mở video giám sát lên.

Màn hình đột nhiên tối đen, một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch, cả hốc mắt tối den xuất hiện lù lù trên màn hình,, chiếm hết tất cả các góc.

Cái miệng đó há ra, trong tai nghe truyền tới tiếng cười chói tai của người phụ nữ, giống như muốn bổ đầu người ra.

"Aaaaa!!!Có ma!!"

Tề Mộng Phi hét thảm, nhảy cao ba mét, sau khi kích động, dây cáp của tai nghe bị kẹt vào màn hình máy tính, chân vấp phải dây cáp chủ, trong chốc lát, hiện trường liền trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Mà bản thân Khương Mạn, lúc này đã đeo miếng bịt mắt, say sưa đi vào giấc mộng.

......

Buổi ghi hình bìa đôi của 'Ma Tú' dự kiến vào 10 giờ sáng.

Khương Mạn tới tòa tạp chí trước hai mươi phút, không đem theo thợ trang điểm nổi tiếng mà công ty sắp xếp cho cô, chỉ dẫn theo Lộ Lộ và hai trợ lý mới.

Sau khi tới tòa tạp chí, nói chuyện với chủ biên, Khương Mạn vào phòng hóa trang.

"Thầy Bạc đã tới chưa?"

"Cũng vừa mới tới không lâu, bây giờ đang thử trang phục."

Khương Mạn gật đầu, vậy đợi cô trang điểm xong thì qua đó chào hỏi vậy.

Lần này, chủ đề của 'Ma Tú' là dục vọng ác quỷ, tổng thể nghiêng về phong cách tối tăm, vừa khát khao, vừa bay bổng.

Tạo hình của Bạc Hạc Hiên ở bên này thì nhanh hơn một chút, chiếc quần tây màu đen ôm lấy đôi chân dài, bên trên là chiếc áo sơ mi satin màu đen rộng rãi kiểu phục cổ, cúc áo chỉ cài tới cúc thứ ba.

Lộ ra xương quai xanh tinh tế, đường nét cơ bắp hấp dẫn, ẩn hiện ở ngực, tóc được tạo hình theo kiểu vừa hoang dã lại đầy dục vọng, phần tóc đuôi sói có một chút màu xanh khói.

Dưới yết hầu còn có một loại trang sức màu đen, uốn cong như vòng cổ.

Phong cách trang điểm màu khói khiến khí chất cả người anh chuyển từ lạnh lùng thành tà ác, thấp thoáng đâu đó còn mang theo một ít cảm giác yếu ớt, nhưng cơ thể tràn đầy hormone nam tính. Tổng thể mang một vẻ trắng bệch nguy hiểm khó tả.

Giống như ác quỷ kéo người ta vào vực sâu!

*** 225 ***

Chương 226

Đẹp!

Đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt!

Nếu nói kiểu đẹp của Bạc Hạc Hiên là tà ác quyến rũ, phóng ra hormone.

Thì Khương Mạn lúc này, hoàn toàn là hóa thân của dục vọng.

Trên người cô mặc một chiếc váy dài màu đen, cúp ngực, hai bên thân váy xẻ cao tới tận gốc đùi, hoàn toàn lộ ra đôi chân dài trắng muốt.

Vòng eo xương cá ôm không hết một vòng tay, cơ thể mảnh mai uyển chuyển vô cùng, mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng được thả tự do tùy ý.

Gương mặt trang điểm tinh tế khiến cho đường nét gương mặt vốn sắc nét của cô được tôn lên, càng thanh tú hơn, giữa những ánh nhìn, càng giống yêu tinh mê hoặc người hơn.

Tầm nhìn của cô và Bạc Hạc Hiên va vào nhau, hai người nhìn nhau cười.

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều quên không nói chuyện.

Cô là hóa thân của dục vọng.

Anh là kẻ thống trị cái ác.

Hai người rõ ràng là hiện thực hóa của chủ đề dục vọng tà ác!

Nhiếp ảnh gia kích động tới mức sắp gáy lên luôn rồi, tuyệt vời, tuyệt vời! Hai người này là vẻ đẹp vô song gì vậy!

Chủ biên ở bên cạnh cũng tỏ vẻ kích động muốn chết, hào hứng hít thở sâu vài lần.

Còn chưa bắt đầu chụp, bọn họ đã có thể dự đoán được bộ ảnh bìa chụp đôi này sẽ bán cháy hàng, nói không chừng còn phá kỷ lục lượng tiêu thụ ấy chứ!

"Hai vị, chúng ta bắt đầu nhé!"

Nhiếp ảnh gia sắp không nhịn nổi nữa rồi, máy ảnh của anh ta đã nóng lên rồi!

Khương Mạn bước những bước dài, đến bên cạnh Bạc Hạc Hiên, đôi giày cao gót dưới chân cô phải cao tới 10cm, chiều cao được nâng lên thành 1m85, lông mày cô khẽ giật, hít sâu một hơi:

"Không khí trên cao hình như tốt hơn một chút nhỉ."

Bạc Hạc Hiên rủ mắt mỉm cười, ánh mắt lưu luyến: "Chào mừng đến với mây tầng cao."

"Ở trên cao quá không tiện gọi đồ ăn." Khương Mạn khẽ nâng cằm: "Tôi vẫn làm người bình thường là được rồi."

Bạc Hạc Hiên cười ra tiếng, trong ánh mắt đầy vẻ bất lực.

Các nhân viên công tác đều nhìn ngơ ngác luôn rồi, quan hệ của hai người này thật là quá tốt!

Ghé tai thì thầm với nhau như chốn không người vậy cũng được à?

"Cặp đôi kẻ tung người hứng là......là thật à?"

"Lần này đúng là hai vị thần đứng chung một khung hình rồi, ánh mắt của thầy Bạc nhìn cưng chiều quá ......chắc chắn tình cảm này không có chút biến chất nào sao? Không thăng hoa chút nào sao? Lẽ nào là tôi biến chất à?"

*** 226 ***

Chương 227

Các nhân viên công tác rì rầm nói nhỏ.

Cố Trầm đứng ở bên cạnh, gương mặt không còn gì lưu luyến, Lộ Lộ vừa kích động, vừa thất vọng.

Thất vọng vì cô đã biết rõ chân tướng, biến chất là hoàn toàn không thể.

"Aizz......" Cô gái nhỏ bất chợt thở dài.

Cố Trầm ở bên cạnh cũng vừa khéo "Aizz" một tiếng.

Hai người đối diện nhìn nhau, mỉm cười vừa ngại ngùng vừa bất lực, lần lượt rời mắt đi. Suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau.

Cố Trầm: Đúng là đàn ông, cậu kiềm chế ánh mắt rực lửa của cậu lại một chút đi!

Lộ Lộ: Chị à, chị nhìn Bạc thần xem, chúng ta có thể có chút rung động vốn có của con gái không!

"Trạng thái của hai người hiện tại rất tốt, nhưng có thể gần gũi hơn chút nữa, thầy Bạc có thể giảm bớt khí thế, tỏ ra yếu thế hơn một chút, đem quyền chủ động nhường lại cho cô Khương."

Nhiếp ảnh gia kích động nói ra yêu cầu của mình.

Không gian chụp ảnh được bố trí theo phong cách u tối, bên cạnh còn có một chiếc sofa đơn bọc nhung đỏ, phong cách châu Âu.

Chủ đề của kỳ này vốn có liên quan tới quan hệ của hai người trong phim 'Kẻ giết người'.

Sau khi Bạc Hạc Hiên ngồi lên sofa, Khương Mạn đứng đằng sau lưng anh, bàn tay ngọc ngà từ hai bên gáy của anh trượt xuống từng chút một về phía xương quai xanh, ánh mắt u tối, lạnh lùng, ác độc và quyến rũ, từ phía một bên mặt, chầm chậm áp sát vào bên tai anh.

Ngón trỏ của tay phải, vuốt nhẹ lên yết hầu của anh.

Khóe miệng cong lên, giống như yêu nữ bóng đêm sắp kéo người ta xuống vực thẳm, khơi dậy dục vọng trong lòng người.

Đầu của Bạc Hạc Hiên khẽ nghiêng đi, trên gương mặt đẹp trai không có chút biểu cảm nào, giống như một con rối gỗ, trong ánh mắt là sự mờ mịt và yếu đuối đan xen.

Nhiếp ảnh gia nhanh chóng bấm máy ảnh, máy ảnh cũng chụp lại toàn bộ cảnh này.

Ngay lúc Khương Mạn nghiêng đầu tiến lên phía trước thăm dò, Bạc Hạc Hiên đột nhiên quay đầu nhìn cô.

Mũi của hai người khẽ chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt.

Ánh mắt của anh từ trạng thái mê man, yếu đuối, bỗng chốc biến thành sắc sảo, nguy hiểm, giống như thiên sứ thuần khiết rơi vào địa ngục, sau lưng dang rộng đôi cánh màu đen, trở thành thiên thần sa ngã Lucifer!

*** 227 ***

Chương 228

Phải cùng anh sa ngã mới đúng......

Anh nâng cằm cô lên, nụ cười nguy hiểm như khiêu khích.

Anh là đồ chơi của em, em là tù nhân của anh, ai cũng đừng hòng thoát khỏi tay của đối phương ......

Nhiếp ảnh gia ấn nút chụp điên cuồng, hô hấp cũng nóng lên.

Nhân viên công tác ở bên cạnh, ai cũng mặt đỏ bừng bừng, a ......thật là quá hoang dại!!

Tất cả mọi người đều lên cơn sốt adrenaline* vì màn kích thích này, đây rõ ràng là thần tiên đánh nhau mà, chỉ với ánh mắt của hai người, người bên cạnh nhìn thấy thì đã hét đến mềm nhũn cả chân ra rồi!

(*hiện tượng phản ứng của cơ thể khi gặp phải kinh sợ hoặc bị kích thích tâm lí)

Nhiếp ảnh gia không nỡ làm phiền, thực sự muốn tiếp tục để họ tự mình phát huy.

"Cái đó......thầy Bạc có thể nằm lên thảm không? Còn cô Khương thì ở bên trên."

Sau khi Bạc Hạc Hiên nằm xuống, Khương Mạn trực tiếp ngồi lên eo của anh.

Cơ thể của người đàn ông khẽ cứng lại, trong lều chụp ảnh lúc này im ắng không một tiếng động, Khương Mạn dè dặt hỏi: "Tôi nặng quá à? Đè lên anh rồi à?"

Ánh mắt Bạc Hạc Hiên hơi tối xuống, "Không nặng." Chỉ là......

Khương Mạn nhìn về phía nhiếp ảnh gia đang ngơ ngác, không ngại ngùng, hỏi: "Tôi......tư thế không đúng à?"

Nhiếp ảnh gia tỉnh táo lại, không nói lời nào liền ấn chụp một tấm.

Tư thế này ấy mà ......cũng không thể nói là không đúng.

Chính là......chính là cảm thấy không phải miễn phí là có thể xem được ......

Đặc biệt là chiếc váy của Khương Mạn vốn dĩ đã xẻ rất cao, sau khi ngồi xuống, đường cong vòng mông và đôi chân dài đem hai chữ 'dục vọng' thể hiện chính xác đến tuyệt đối.

Đừng nói là đàn ông ......lúc này các chị em nhìn thấy cũng có chút không chịu nổi rồi!

"Ồ, eo của cô Khương hơi thẳng lên một chút, thầy Bạc có thể nhẹ nhàng đặt tay lên eo của cô Khương."

"Ây, đúng đúng đúng, chính là cảm giác này, giống như cô Khương sắp ăn luôn thầy Bạc ......"

*** 228 ***

Chương 229

Còn có thể hoang dã hơn chút nữa!!

Giữa chừng lại thay một vài tạo hình, tạo hình cuối cùng, trên thân hai người đều mặc áo choàng ngủ màu đen.

Cả quá trình chụp hình có thể nói là mượt mà như tơ (ngập tràn màu sắc) ......

Chỉ là tấm cuối cùng, Dennis vẫn mãi không hài lòng.

"Thầy Bạc ngồi trên sofa, cô Khương ngồi ngang trong lòng thầy Bạc là được ......"

Trên sofa đơn, Khương Mạn ngồi trong lòng Bạc Hạc Hiên.

Cả một ngày trời, kiểu tiếp xúc thân mật như thế này có không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là lần này có chút không giống.

Áo choàng ngủ rất mỏng, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ trên cơ thể anh truyền sang.

Khương Mạn cảm nhận được gì đó, bất giác nhìn lên, ánh mắt có chút kinh ngạc.

Ánh mắt của Bạc Hạc Hiên thay đổi trong tích tắc, môi mỏng khẽ mím, lại không trốn tránh ánh mắt của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, những người khác liền trở thành hư vô.

Thời gian bỗng bị kéo chậm lại một chút.

Một bầu không khí không thể diễn tả được đọng lại giữa hai người, giống như sự bình tĩnh sau cơn vui vẻ điên cuồng, trong mắt chỉ còn lại đối phương, không ai có thể chen vào.

Dennis ấn chụp theo phản xạ, không nhịn nổi mà nói:

"Thầy Bạc có thể hôn cô Khương một cái không?

Ngay khi Dennis đưa ra yêu cầu, trong lòng mọi người đều thầm nói một câu: Mày đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy!

Việc lần này Bạc Hạc Hiên đồng ý chụp bìa đôi đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, chưa kể chủ đề lần này còn dung tục như vậy!

Cố gắng hết sức để phối hợp trong công việc là điều tất nhiên, hai vị này rất tận tâm, nhưng nụ hôn này... chưa chắc bọn họ đã đồng ý.

Mọi người trong nghề đều biết rằng những cảnh hôn trước đó của Bạc Hạc Hiên đều là mượn góc quay. Hơn nữa từ khi debut đến giờ anh chưa từng đóng phim tình cảm nên đến bây giờ anh vẫn chưa có nụ hôn đầu trên màn ảnh. Về điểm này fan vừa yêu vừa ghét, vừa muốn xem lại vừa không nỡ...

Dennis rất thất vọng, vừa định nói nếu như không được thì thôi vậy.

Nhưng Bạc Hạc Hiên lại cúi đầu hỏi Khương Mạn:

"Có được không?"

Ánh mắt cô bình thường:

"Tôi không có vấn đề gì, công việc mà, cầm tiền rồi thì phải phối hợp thôi.

Trái tim như tro tàn của Dennis được nhen nhóm lại!

*** 229 ***

Chương 230

Các nhân viên lần lượt thở phào, sau đó ai nấy đều phấn khích, sôi sục và bùng nổ! Hormone adrenaline tăng đến đỉnh!

Đây là phúc lợi trời ban, cảnh hôn! Cảnh hôn của Bạc Thần, đối tượng còn là Khương võ thần! Mọi người đã chờ đợi cảnh này từ rất lâu, rất lâu rồi!

Cố Trầm tháo kính, lau lau dù không hề có bụi, môi mím lại.

Bạc Hạc Hiên, cậu được lắm...

Lộ Lộ cắn môi, nắm chặt tay. Trời ơi! Thần thánh đã nghe thấy ước nguyện trong lòng của cô ấy rồi à?

"Chủ đề lần này là dục vọng và tà ác, kết cục cuối cùng của hai người này là gì?"

Đột nhiên Bạc Hạc Hiên nhìn Dennis hỏi.

Dennis cười: "Tôi đã xem trailer bộ phim 'Kẻ giết người', cảm hứng của chủ đề này cũng sinh ra từ đó."

"Nhân vật K mà cô Khương diễn giống như hiện thân của dục vọng, còn Lâm Mặc mà anh Bạc diễn cuối cùng dường như bị K kéo xuống vực thẳm, nhưng có vẻ sự thù địch giữa hai người không hề đơn thuần."

"Cuối cùng, dục vọng chiến thắng hay tà ác chiến thắng, chi bằng hai vị hãy cho chúng tôi câu trả lời?"

Câu hỏi này của Dennis cũng là một sự nghi ngờ trong lòng của rất nhiều người mê phim.

Trong đoạn trailer phim Trần đầu trọc dùng để tuyên truyền không chỉ có những cảnh hành động nhiệt huyết mà còn có cả những phân cảnh hồi hộp, đen tối đánh trúng tâm lý của nhiều người xem!

Nếu nói rốt cuộc giữa K và Lâm Mặc có quan hệ gì, không ai hiểu rõ hơn diễn viên đóng vai đó.

"Tôi hiểu rồi." Khương Mạn mỉm cười, nhìn Bạc Hạc Hiên.

Người đàn ông cũng nhìn xuống cô.

Trong đôi mắt nặng nề, dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ động thổ.

Anh vẫn cười, nhưng nụ cười không hề có sự ấm áp, cơ thể Khương Mạn dần dần thả lỏng, từ người kiểm soát cô biến thành người bị kiểm soát.

Lúc này, tất cả mọi người đều quên mất rằng mình đang ở trong studio.

Bọn họ giống như đã nhìn thấy Lâm Mặc và K thực sự. Sự va chạm giữa dục vọng và tà ác!

Đây là tia lửa mà hai diễn viên xuất sắc va chạm vào nhau tạo ra. Lực căng và bầu không khí mạnh mẽ được tạo ra làm giảm bớt ranh giới giữa thực và ảo.

Da của hai người vốn là màu trắng lạnh, bàn tay của người đàn ông vuốt ve cổ của Khương Mạn.

Xương tay được phân chia rất rõ ràng, những ngón tay thon dài, chiếc cổ mảnh mai của người phụ nữ dưới lòng bàn tay anh như thể chỉ cần bẻ nhẹ cũng có thể bị gãy.

Vô cùng đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm...

Bàn tay anh vuốt ve cổ cô, lướt qua cằm cô, Khương Mạn bất giác nghiêng đầu về phía sau dưới sự điều khiển của anh, phần thân trên của cô hơi nâng lên.

Bóng tối đến đột nhiên bao trùm.

*** 230 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top