Chap 1: Rời đi
* Rầm *
Cửa phòng khách đột ngột phát ra âm thanh lớn xé toang sự im lặng đến nghẹt thở. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi cao nhã bước vào, môi mỏng nhếch lên lạnh lẽo quát lớn.
"Kiều Mạn Nhi, cô ra đây cho tôi!"
"Chồng à! Anh về sao không cho người báo em một tiếng ?"Giọng nói của một cô gái hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi ngọt ngào từ trong bếp vọng ra.
"Cô điếc à? Còn không mau ra đây" Bạch Kỳ Dương hừ lạnh một tiếng từ khi nào mà hắn cho phép cô gọi hắn là chồng? Thật nực cười ...
Kiều Mạn Nhi tháo chiếc tạp dề dính đầy bụi bặm trên người mình ra ,khác với giọng nói của hắn, cô ôn nhu dịu dàng đáp lại "Vâng"
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cô và hắn, vì thế Kiều Mạn Nhi tự tay xuống bếp làm một bữa ăn hoành tráng thật đúng lúc làm xong thì hắn về tới
Bạch kỳ Dương không thèm nhướn mày nhìn cô một cái, luồn tay vào trong túi áo vest rút ra tờ ngân phiếu trị giá 500 vạn kèm theo chữ ký của hắn.
" Tôi cho cô 500 vạn mau phá cái thai đó đi."
Kiều Mạn Nhi mở to cả hai mắt , làm sao hắn có thể biết cô mang thai?
Việc này chỉ có cô và vị bác sĩ kia!
Không lẽ?!.
"Chê ít sao ? Tôi có thể cho thêm miễn cô đồng ý! "
"Nhưng nó là con anh"
"Anh có thể nhẫn tâm giết cốt nhục mình sao?"
Kiều Mạn Nhi ôm bụng mím chặt đôi môi, vẫn yên lặng như cũ nhìn Bạch Kỳ Dương. Bất chợt một tầng nước trong suốt thoáng chốc xông lên hai tròng mắt của cô.
Nước mắt cứ như vậy một giọt lại một giọt chảy xuống.trái tim cô nó đau lắm.. Đau lắm!
Hắn không cười chỉ hờ hững nhếch môi từng chữ từng chữ như kim châm đâm vào lòng ngực Kiều Mạn Nhi.
"Nó là con tôi của tôi thì sao chứ?"
"Cũng là thứ tạp chủng không hơn không kém !"
Đôi mắt chim ưng sắc bén ác ý của hắn nhìn chằm chằm vào Kiều Mạn Nhi, giọng nói lạnh tanh từ môi mỏng phun ra : "Chỉ có Mặc Huyền mới có thể mang thai đứa con của tôi, cô hiểu chứ? "
"..."
Cô nghe xong cười nhạt nhẽo, lòng ngực một lần nữa đau nhói.
" Vâng! ... Em biết rồi "
" Em sẽ phá! " ánh mắt đượm buồn nụ cười thê lương cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng ..
Mắt thấy hai vai Cô không ngừng lay động, hai mắt đẫm lệ, một bộ dáng nhu nhược uất ức tới cực điểm. Hắn chỉ cảm thấy ở nơi nào đó trong thân thể, trong nháy mắt giống như là bị điện giật. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khiến cho hắn không khỏi cảm thấy tội ác. Vội vã dẹp đi cái cảm giác điên rồ kia hắn kiêu ngạo ngước mặt lên châm biếm
" Vậy tốt ! Tôi về với Mạc Huyền, tạm biệt cô à quên mãi mãi không gặp lại! "
Dứt lời hắn lưu loát lướt qua cạnh bên cô,mở cửa đi ra , ngoài cửa sổ ánh trăng sáng rực rỡ giữa bầu trời khuya vẫn không chiếu sáng thân ảnh ấy ,
Cho đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa, cô ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.
Hóa ra yêu một người có thể làm tổn thương bản thân mình sao?
Một người luỵ tình , một người vô tình
Tại sao vẫn cố chấp chịu đựng ?
Cô đã quá mệt mỏi , trái tim của cô đã nguội lạnh, cố dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ
Kiều Mạn Nhi, mày phải mạnh mẽ
Làm mẹ đơn thân cũng tốt ,cần gì phải níu kéo chứ?
"Bạch Dương Kỳ, cảm ơn anh nhé.. Coi như 500 vạn này là anh cho tôi để nuôi con!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top