ÁP LỰC
Em cựa người uể oải vươn vai để đón một ngày mới, ngáp một cái rõ to rồi sờ sờ vào chỗ bên cạnh. Nhưng hình như có chút thiếu thiếu. Chiếc giường trống không, người con gái tối qua còn kê tay cho em ngủ đâu ?
- Ling à ~~~~~
Em mềm nhũn gọi một tiếng nhưng không có ai đáp lại. Bù lại thì dưới nhà có mùi thơm bay vào chóp mũi em, đậu nhẹ vào cánh mũi như thay lời chúc buổi sáng.
Em vui vẻ vì ngửi thấy món khoái khẩu của mình. Là miến xào.
Orm nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh, làm đầy đủ các thủ tục rồi thay vội chiếc áo ngủ mỏng te và ngắn cụt cỡn ra, vì trong nhà này còn có ba mẹ chồng.
Em chán nản thở dài một tiếng khi nghĩ tới ba mẹ chồng. Ông bà vốn không thích em, nhất là sau khi chồng em - Ling Ling Kwong đòi sống đòi chết cưới em về đây, ông bà càng ghét cay ghét đắng em hơn. Vì họ nói em không môn đăng hộ đối với gia đình này.
Em là trẻ mồ côi, lớn lên cũng chỉ có một thân một mình, tự đi làm kiếm tiền đi học, miệt mài mười mấy năm cũng mang về cho mình một tấm bằng đại học, rồi có một công việc văn phòng ổn định. Nhưng đã là gì so với cái tước vị bác sĩ danh giá của chồng em.
Trong mắt ba mẹ chồng, em chỉ là một đứa nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng, ăn bám nhà chồng.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ là Orm lại tức anh ách, tuy em không giàu có hay có chức có quyền, nhưng tiền em kiếm mỗi tháng cũng đủ để em có cuộc sống sung túc, em chưa từng cầu xin một đồng nào từ gia đình chồng, ấy vậy mà ông bà vẫn mặt nặng mày nhẹ với em suốt ba năm nay.
Hơn hết, hiện tại chuyện Orm và Ling chưa có con, cũng đủ khiến ông bà bực em hơn thêm một chút. Ông bà đồng ý cho con gái mình ở bên một người con gái khác, với điều kiện là phải cho ông bà một đứa cháu ẵm bồng, ấy vậy mà ba năm rồi....
Mỗi lần em đề nghị đi đến bệnh viện khám sức khỏe đều bị Ling gạc phăng, chị nói con cái là duyên, có thì vui, không có thì thôi, không việc gì phải nặng nề bản thân.
Nhưng đó chỉ là chị nghĩ, còn em phải chịu sức ép từ ba mẹ chồng nữa, không biết rốt cuộc chị có hiểu không ?
Em thôi không nghĩ vẩn vơ nữa, mặc chiếc quần short ngắn vừa phải và một chiếc áo phông trơn, đi thật nhanh xuống lầu.
Thấy người ta đang loay hoay ở bếp, tay cầm xẻng, tay cầm đũa, em nũng nịu chạy tới áp mặt vào lưng người ta thật mềm mại :
- Chị ~~~
Cảm nhận vòng tay quen thuộc, Ling Ling hài lòng mỉm cười, khuôn mặt sắc sảo như vẽ từ tranh ra, bờ mi cong khẽ chuyển động, xoay người nhìn em rồi cười dịu dàng :
- Ừ, sao em không ngủ thêm một chút, hôm nay là ngày nghỉ mà.
- Thiếu hơi chị. - Orm nói xong còn minh hoạ, đem chóp mũi cọ vào sóng lưng chị mà ngửi lấy mùi hương quen thuộc.
Ling cười, đôi mắt tít lại thành hai đường kẽ nhỏ nhỏ :
- Lắm trò. Đến bàn ngồi đi, chị nấu xong rồi.
Orm buông chị ra, mắt đảo liên hồi như tên trộm, ngó đông ngó tây rồi hỏi :
- Ba mẹ đâu chị ?
- Sang nhà dì Pom ăn cỗ rồi, chắc chiều mới về.
Ling vừa trả lời vừa đem miến xào ra bàn, còn tiện tay thổi nguội một đũa rồi đút cho cô vợ nhỏ.
Orm há miệng ăn vào, đúng vị em thích liền nhai nhồm nhoàm rồi hỏi tiếp. - Chị không đi cùng à ?
- Không, cả tháng mới được off, ở nhà với vợ mới là thích hơn. - Ling nhướn nhướn mắt nhìn em, ý tứ thật không đàng hoàng chút nào.
Ling Ling đem một ít miến đặt vào chén của vợ rồi đẩy li nước cam cho em. Cả hai cứ thế mà bắt đầu một bữa ăn sáng thật yên bình.
Bỗng dưng như nhớ ra điều gì đó. Orm đưa mắt nhìn chị rồi thỏ thẻ gọi :
- Ling...
- Hửm ? - Ánh mắt chị không chuyển động, tập trung ăn như không có gì xảy ra bởi vì chị thừa biết em định nói gì.
- Đi khám đi.
Quả như chị nghĩ.
Ling Ling ngừng đũa, chậm rãi hớp tí nước cam rồi gác đũa lên chén, có vẻ câu nói kia đã làm chị mất hứng rồi.
- Chị đã nói em đừng tự tạo bóng ma cho mình nữa.
- Ling à, em không thể nào mỗi ngày đều nghe mấy câu chì chiết của ba mẹ nữa. Em mệt lắm. - Orm thật sự không muốn trách móc chị, em biết chị yêu em, chị thương em, luôn muốn những gì tốt nhất cho em, hơn hết là không muốn làm em buồn, cái gì cũng nghĩ cho em, nhưng hãy thử đặt mình vào vị trí của em để biết hàng ngày em đã phải đối diện với những gì. Những lời chua ngoa của mẹ chồng, thêm những cái thở dài chán nản của ba chồng, làm em như phát rồ lên.
Ling Ling nén tiếng thở dài, nói một câu không nặng không nhẹ :
- Em xem, chúng ta đều khoẻ mạnh, làm sao có vấn đề gì ? Là do em căng thẳng quá thôi.
- Ling, chị là bác sĩ, chị biết rõ bệnh thì phải khám mới biết, làm sao nhìn bề ngoài được ? - Orm có vẻ tức giận, mặt em đỏ ao lên như gấc, nhìn chồng mình vẫn đang thản nhiên như không có gì.
Phải, Ling Ling sợ, sợ một trong hai có vấn đề. Nếu là chị, chị sợ em sẽ ghét bỏ chị, sợ em rời xa chị. Còn đổi lại nếu là em có vấn đề, chị càng sợ ba mẹ sẽ ghét em hơn, càng có thêm lí do để ép em rời xa chị. Rốt cuộc, chỉ là chị sợ em biến mất khỏi cuộc đời chị.
Nhìn chị bên ngoài vẫn thản nhiên, nào ai biết bên trong chị là từng đợt sóng dữ đang đập liên hồi, trái tim mỏng manh dường như sắp không còn chống chọi nỗi mỗi khi nghe chính miệng ba mẹ trách móc em không sinh được con.
Chị nhìn em, ánh mắt em đã dịu xuống, dường như em biết em vừa mới nổi giận vô cớ với chị, em bặm môi tiếp tục ăn, ánh mắt lẫn tránh chị.
Ling Ling thở dài, kê sát ghế gần em một chút, cố vẽ cho mình nụ cười tươi rồi chạm tay vào má em :
- Nào, đừng thế chứ, cười lên. Để từ từ chị tính, có được không ?
Chị cố dỗ ngọt cô vợ nhỏ nhà mình, chị không muốn cả hai gây gỗ, công việc cả tuần đã quá bận rộn rồi, cuối tuần mới được một ngày nghỉ ở nhà, chị muốn dành hết sự ngọt ngào và yêu thương cho vợ.
Ling Ling đem một đũa miến xào lên ngang tầm miệng em dỗ ngọt :
- Vợ, ngoan, ăn miếng nữa nào, ăn xong mình đi siêu thị đi, chị thèm dưa hấu.
- Vâng. - Orm gật đầu, ánh mắt vẫn có chút đượm buồn.
...
Ông bà đi ăn cỗ đến buổi tối thì về nhà, nhìn thấy Orm đang lụi cụi dọn bếp, có vẻ là hai vợ chồng trẻ vừa mới dùng bữa tối xong. Ông bà thấy con dâu liền lườm một cái muốn rách mắt rồi đi vào nhà.
Orm nhìn ba mẹ chồng, khẽ nuốt khan rồi thưa một câu :
- Ba mẹ mới về.
- Ừm, Ling đâu ? - Mẹ chị không đầu không đuôi hỏi một câu, bực dọc ngồi xuống sofa.
- Chị ấy đang đọc sách trên gác ạ. - Orm rửa tay, đem nước cam từ tủ lạnh ra cho ba mẹ chồng. Nhìn thấy ông bà, em cảm giác trái tim em muốn ngừng đập đến nơi.
- Rồi đi khám chưa ? - Ba chị uống nước cam rồi ngó em mà hỏi.
- Bọn con....chưa ạ. - Orm cúi đầu ảo não, có chút né tránh, cũng có chút sợ sệt.
Nghe câu trả lời không vừa ý, ông bà quay quắt nhìn em :
- Sao mà nói bao nhiêu lần cũng không nghe vậy ? Khám xem cô bị cái gì mà ba năm rồi không đậu nỗi một cái phôi thai vậy ?
- Ba mẹ...con... - Orm cắn chặt môi dưới để không khiến mình bật khóc, tay em run run bấu vào nhau.
Phải, họ đã phẫu thuật hơn ba năm nay, dùng biết bao nhiêu phương pháp để có được một đứa con, ấy vậy mà vẫn không có kết quả gì.
Mẹ chị đanh mặt lại, đập tay lên bàn tạo ra một âm thanh chua chát vô cùng.
- Con bé Ling chắc chắn là khoẻ mạnh. Chỉ có cô là gái độc....
- Ba mẹ, đừng nói nữa, con thấy đủ rồi đó. - Trên lầu đột nhiên phát ra một giọng nói đanh thép, không cần nhìn cũng biết khuôn mặt của Ling Ling hiện giờ đang như thế nào.
Chị từ trên đi xuống, đi thẳng đến chỗ vợ rồi đem em ra sau lưng mình, vỗ vỗ vào tay em thật nhẹ nhàng :
- Em đi lên phòng. Chị sẽ lên sau.
Orm gật đầu, lủi thủi lên phòng, để Ling tùy ý ứng phó với hai người già kia.
Ông bà nhìn thấy con dâu đã đi lên liền nhìn con gái mình, khuôn mặt mang một chút chán ghét mà phun ra mấy chữ :
- Nói động tới vợ nó một chút liền như vậy.
Ling Ling ngồi xuống sofa, bắt chéo chân rồi nhún vai nhìn mẹ mình :
- Thì mẹ đừng nói động tới là được rồi.
-......
#M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top