Phần 18: Qúa khứ?
Đình Triết lạnh lùng nhìn những cổ đông ở dưới, ánh mắt sát khí tức giận. Không hiểu sao mọi người trong phòng cảm nhận được sự lạnh lẽo ở căn phòng này?
"Cuộc họp kết thúc"
"Dạ"
Hắn xoay ghế ra sau giọng lạnh nói, tất cả đều nhanh chóng rời khỏi đây?
Buổi tối hôm nay hắn về sớm, rõ ràng hắn nói là về muộn mà sao lại về sớm chứ? Hắn nói như vậy để xem cô có bỏ đi cùng anh ta hay không? Bước vào nhà, căn phòng lặng lẽ như tờ, hắn nhìn vào phòng không thấy cô đâu, mặt hắn càu lại, đôi mắt thâm sâu tức tối. Đôi chân nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà..
"Em đang ở đâu? "
"...... "
"Em có nghe tôi hỏi không vậy? "
"Sao? Chuyện gì? "
"Tôi hỏi em đang ở đâu? "
"Anh đoán xem? "
"Em.... "
Đình triết bước ra khỏi nhà lên xe, vừa ngồi lên đi được một đoạn hắn mới gọi cho cô, hắn giọng lạnh nhưng không nặng lời hỏi cô, cô đùa cợt, cợt nhả đáp lại hắn. Hắn hỏi một câu cô đều không trả lời mà hỏi xoáy hắn, khiến hắn tức nổi cả những vạch gân máu ở trên mặt. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn hỏi cô nhẹ nhàng, điều này khiến cô càng muốn làm hắn điên..
"Nói lại lần nữa xem? "
"....... "
Hắn lạnh lùng như đang đe dọa cô hổ lại, cô im nặng không nói gì...
"Đang ở nhà cha mẹ tôi? Tít... Tít... "
Cô đáp lại rồi tắt máy đi trước khi hắn trả lời. Cô vào phòng bếp nấu ăn tiếp. Cô nhìn cha mẹ của mình thầm cười.
"Đình triết nó đối tốt với con chứ? "
"Vâng... Cũng được ạ"
Bỗng mẹ cô nhìn cô rồi tiến về phía cô, bà lo lắng lỡ như cô bên hắn, hắn lại làm cô tổn thương, bà liền hỏi han. Cô chỉ cười rồi đáp.....
"Con hãy tha lỗi cho nó đi? Mẹ biết nó đối xử với con như nào? Nhưng tất cả là do cha mẹ vì ham tiền nên mới khiến cha nó ......... "
"Mẹ đừng nói nữa..? Con không muốn làm mất không khí vui vẻ như bây giờ đâu? "
Bà thở dài cầm tay cô, cô dừng lại đưa mắt nhìn bà. Bà thể hiện rõ nỗi lo, sự yêu thương dành cho cô. Bà cố giải thích và hàn gắn lại tình cảm của cô với hắn, bà giọng mệt mỏi hối lỗi giải thích, chưa hết câu bà đã bị cô chặn lại. Cô gạt tay bà ra mỉm cười nhẹ tiếp tục làm rồi nhìn sang bên chỗ thằng bé và cha cô đang cười nói đằng kia. Cô không muốn buổi tụ họp này lỉen quan đến hắn, cô chỉ muốn có một buổi ăn cơm bình dị vui vẻ thôi. Như vậy khó lắm sao? Cô biết hắn đối xử với cô như vậy là do cha mẹ cô? Nhưng cha mẹ cô đã hối hận, cầu xin hắn rồi? Hắn vẫn không chịu tha thứ cho họ, cô biết mình ích kỉ nhưng hắn còn ích kỉ hơn khi đã vứt bỏ cô rồi? Giờ lại đeo đuổi lại, lúc tức giận với cô mà không biết cô mắc lỗi gì? Hắn đều phát tiết lên người cô? Cô mệt mỏi khi hắn nói sẽ thay đổi mà vẫn vậy? Đâu có thay đổi gì đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top