2

Nhưng rồi đến một ngày, Đường Minh Hy trở về nhà lúc trời đã đêm khuya. Nay quán đông khách nên em chạy bàn mệt muốn chết, sức lực giờ đây như cạn kiệt.

Cạch

Cửa nhà cũ kĩ mở ra, thứ đập vào mắt em đầu tiên chính là đôi giày cao gót đắt đỏ được đặt cạnh chiếc giày da của hắn.

Nay nhà có khách sao?

Ngay sau đó, âm thanh từ trong vọng ra khiến em ngơ ngác. Tiếng rên rỉ của phụ nữ liên tục phát ra, cùng với tiếng giao hợp hoan ái. Minh Hy run rẩy, thầm cầu mong bản thân đang mệt quá sinh ra ảo tưởng.

Nhưng không, sự thật như một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt em trong mùa đông giá rét.

Hình ảnh Mặc Thần đang đè lên thân thể một người phụ nữ trông rất quyến rũ, cả hai đều trần như nhộng, dính sát lấy nhau đầy tình tứ. Người phụ nữ liên tục hé miệng rên rỉ, thủ thì bên tai hắn những lời nói ngon ngọt.

Hắn thế mà đem phụ nữ về nhà, thậm chí còn làm việc đồi bại đấy trong chính căn phòng, trên chính chiếc giường của em và hắn đã ở bao năm.

Minh Hy điếng người, hai mắt em mở to nhìn hình ảnh bẩn thỉu buồn nôn kia qua khe cửa. Em vô thức lùi lại, chân vấp vào nhau mà ngã nhào ra sau. Tay em va phải cạnh tủ đến chảy máu.

Đường Minh Hy run rẩy chạy ra khỏi nhà. Em không muốn nghe, lại càng không muốn nhìn cảnh người mình yêu thương tin tưởng hết mực lại đối xử tàn nhẫn với mình như thế.

Em chẳng biết bản thân đã chạy đến đâu, em ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm mặt khóc lóc nức nở. Tim em quặn thắt lại, đau đớn vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, khiến tim em như bị nghiền nát, đau đớn thấu xương.

Tuyết rơi kín mặt đường, thời tiết lại vô cùng lạnh, lạnh lẽo như trái tim em bây giờ vậy. Minh Hy cũng chỉ khóa một chiếc áo phông cũng một chiếc áo khoác mỏng cũ kĩ đến sờn vải, thậm chí còn có vài vết khâu vá.

Nhưng em chẳng thấy lạnh chút nào cả.

Tuyết trắng rơi lên thân thế nhỏ nhắn, gầy guộc đáng thương.

Đột nhiên có tiếng bước chân gần em, tiếng bước chân dừng lại, hiện lên hình ảnh mũi giày đen sang trọng trước mắt em.

-" Trời lạnh, ngồi ngoài sẽ ốm đấy."

Minh Hy ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt với biểu cảm vô cùng đau khổ nhìn người trước mặt.

Trước mặt em là một người đàn ông xa lạ, nhưng trông vẫn có nét gì đó thật thân quen. Nam nhân cao, thật sự rất cao, em còn phải ngước cổ ra sau mới thấy được mặt nam nhân kia.

Trông còn rất trẻ, nhưng khuôn mặt có chút đáng sợ, lạnh lùng mà âm u.

Mặc Cảnh Thâm cụp mắt nhìn em, tay gã đưa chiếc ô hạ thấp xuống che cho em. Gã nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thiết của em mà dấy lên khó chịu trong lòng.

Minh Hy lau nước mắt, em sụt sịt nói.

-" C...Cảm ơn cậu, tôi ổn không sao. Cậu không cần để ý đến tôi."

Minh Hy có chút lạnh nhạt đáp lại. Chẳng hiểu sao ngày xưa em vui tươi yêu đời bao nhiêu, thì giờ đây lại nhạt nhẽo, buồn tẻ bấy nhiêu.

Mặc Cảnh Thâm không nói gì. Gã khom người, đặt chiếc ô vào tay em, sau đó đứng dậy nói nhỏ, rồi quay người rời đi.

-" Cầm lấy che đi. Tôi không cho ô anh đâu, có dịp tôi sẽ đến đòi lại."

Minh Hy ngơ ngác, chưa kịp nói thì bóng dáng gã đã biến mất. Em nắm chặt lấy tay cầm của ô. Ngồi đấy một lúc suy nghĩ gì đó, liền cầm ô đi vào hướng công viên gần chỗ em đang đứng.

Đường Minh Hy trong đêm giá rét đã lựa chọn rúc mình vào gầm chiếc cầu trượt ở công viên mà ngủ. Bởi em không dám trở về nhà bây giờ, không dám đối diện với những gì kinh khủng đang diễn ra tại ngôi nhà em đã cũng Mặc Thần sinh sống suốt năm năm qua.

Em đau lòng, cứ nhớ đến thứ kinh khủng bản thân mới thấy mà rơm rớm nước mắt, nhưng chẳng dám khóc to, chỉ cắn áo chịu đựng, nén nỗi đau vào trong. Dần dần em cũng chìm vào giấc ngủ, dù cho da thịt đã tím tái nứt nẻ do trời lạnh.

Mặc Cảnh Thâm nhìn thân thể nhỏ bé co ro trong hầm cầu trượt mà giận. Gã ngồi xuống, quỳ một chân. Bàn tay lớn khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của em, giọng nói lạnh lẽo cất lên trong đêm tối tĩnh mịch.

-" Chết tiệt. Rõ là em đã nói anh sẽ thuộc về em cơ mà. Rõ là anh nói sẽ kết hôn với em, thế mà lại đâm đầu vô tên khốn nạn kia là sao địt mẹ."

Trong một căn biệt thự xa hoa. Trên bàn ăn đã trưng bày biết bao là món ngon. Có một đứa trẻ khoảng tám tuổi, đưa ánh mắt đầy chông chờ dán vào chiếc cửa nhà. Ngay khi cửa mở ra, đó là sự xuất hiện của người mà Cảnh Thâm chờ đợi bấy lâu.

-" Anh Minh Hy"

Cảnh Thâm lao đến, ôm chầm lấy em. Bên cạnh là Mặc Thần, hắn cười cười bảo gã.

-" Cháu ôm vợ chú quá vậy? Không nên gọi anh, phải gọi bằng chú dâu đi. Thậm chí cháu còn chẳng đoái hoài gì đến người chú này cả!"

Mặc Cảnh Thâm nghe xong liền không vui. Quay lại ngước lên nhìn em, hai tay gã ôm chặt lấy eo em bĩu môi nói.

-" Anh hứa sẽ kết hôn với em rồi mà. Anh bảo là chú nói dối đi. Nói dối chẳng vui chút nào cả."

Mặc Tư Lăng đứng dậy, đi chậm lại, giọng nói nghiêm nghị cất lên. Minh Hy chỉ biết cười trừ, khẽ xoa đầu gã.

-" Hai đứa yêu nhau cũng được ba bốn năm gì đó rồi. Tính kết hôn chưa?"

-" Em tính đợi Minh Hy học xong cao trung sẽ tính đến."

Câu nói vừa dứt, khuôn mặt gã đầy hoang mang. Mặc Cảnh Thâm không tin, liên tục rặng hỏi em. Khi nhận định đó là sự thật, gã liền khóc ầm cả lên. Cái đứa trẻ luôn kiêu căng, biểu hiện như một người trưởng thành có ngày lại khóc đến nấc lên khiến mọi người sốc vô cùng, đến cả Mặc Tư Lăng còn đơ ra trước hành động của con trai mình.

-" Hức rõ ràng anh hức hứa...sẽ kết hôn với Cảnh Thâm mà huhu....anh gạt em hức."

Lúc ấy, Mặc Cảnh Thâm ngồi trong lòng em, ôm chặt lấy em khóc lóc không ngừng. Minh Hy phải dỗ mãi mới được.

Người lớn ai ai cũng tưởng Mặc Cảnh Thâm chỉ là quý mến Minh Hy quá, với lại còn ngây ngô tin vào lời hứa suồng sã kia nên mới hành xử như vậy.

Nhưng đối với gã, tất cả đều là thật lòng, gã đã thích em từ hồi gã sáu tuổi rồi, Mặc Cảnh Thâm đã thích Minh Hy từ lần đầu tiên gặp mặt rồi.

Mặc Cảnh Thâm thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, gã cởi áo khoác của mình khoác lên cho em, sau đó bế em rời khỏi công viên.

-" Anh còn chẳng hề nhớ em. Minh Hy là đồ tệ bạc."

Nhưng Mặc Cảnh Thâm lại yêu thầm kẻ tệ bạc này mười bốn năm rồi.
_________

Tiến độ không nhanh không chậm
Chỉ mới gặp lại nhau thôi;)

Chưa đủ vote nhưng viết vì vã quá;)
Tui viết nhưng tui nôn đến cảnh hai đứa nhỏ về với nhau, nhưng chắc còn xa tít xa tắp@@

30vote+10cmt up chương

Mọi người vote cmt ủng hộ nhiệt tình nha iu iu

02.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top