1
Đường Minh Hy và Mặc Thần đã quen nhau từ hồi em còn học sơ trung, khi ấy hắn đang học cao trung rồi. Hắn hơn em năm tuổi, nhưng chẳng hiểu sao em và hắn có thể làm thân được với nhau như vậy.
Từ thích thích, rồi yêu yêu, và rồi dẫn đến hôn nhân. Minh Hy và Mặc Thần yêu nhau lắm, em và hắn yêu nhau năm năm, ngay sau khi em học xong cao trung thì hắn đã cầu hôn em.
Cuộc sống cả hai khi ấy tốt đẹp lắm. Gia đình em lúc đó cũng thuộc nhà khá giả, còn gia đình hắn thì giàu có vô cùng rồi.
Mặc Thần yêu chiều em vô cùng, luôn bên cạnh chăm sóc, bầu bạn với em khiến Minh Hy vô cùng hạnh phúc. Em cứ tưởng rằng hạnh phúc ấy sẽ tồn tại mãi mãi nhưng không, cái hạnh phúc ấy chỉ là một giấc mơ dài ngày, đã đến lúc em phải tỉnh dậy rồi.
Kết hôn được hai năm thì hắn bắt đầu dính vào cờ bạc, cá cược, lô đề các thứ. Tiền trong nhà cũng vì thế mag dần vơi đi cả. Cha mẹ em và cha hắn cũng vô cùng tức giận vì điều đó, nhưng mặc cho em và mọi người khuyên ngăn, hắn vẫn mặc kệ. Đến khi hết tiền lại về xin xỏ em.
-" Vợ ơi, cho anh xin chút tiền được không? Anh đang cần...À Ừm em hiểu mà, anh hứa lần này sẽ gỡ."
Mặc Thần và em sau khi kết hôn vài năm thì Mặc lão gia mất. Tài sản, công ty, tiền tài vật chất đều được giao cho người anh trai của hắn- Mặc Tư Lăng. Bởi hắn lúc ấy chỉ là kẻ tiêu hoang vô độ, không biết điều, chưa kể lại kém cỏi nên chẳng nhận được một xu. Thậm chí về nhà còn bị anh trai khinh ra mặt.
Vì yêu, nên em bao dung cho hắn bao điều. Không vì hắn chỉ còn bàn tay trắng mà rời bỏ. Minh Hy luôn bên cạnh động viên, khích lệ, luôn phía sau ủng hộ hắn trong mọi việc.
Tiền tích kiệm, cưới xin, tiền cha mẹ em cho, Minh Hy cũng dồn lại đưa hết cho Mặc Thần, để hắn có thể khơi dậy làm ăn. Còn bản thân em khi ấy dù cha mẹ khuyên can nhưng vẫn hết sức giúp đỡ gã, em cũng là chủ một tiệm hoa, kinh phí cũng giúp đỡ hắn được phần nào.
Nhưng Mặc Thần lại dùng nó để cá cược, bài bạc.... Cuối cùng vẫn chỉ còn đôi bàn tay trắng.
Minh Hy nén lại đau thương, vẫn cố gắng kiếm tiền và xin cha mẹ để giúp hắn làm ăn mà không một lời trách móc. Bởi hắn và em đã bên nhau gần một thập kỉ rồi cơ mà, chưa kể ngày trước Mặc Thần và em có biết bao kỉ niệm, yêu nhau như thế thì sao nỡ nhìn người mình yêu đau khổ?
Chỉ sau hai năm, cha mẹ em mất do tai nạn. Công ty nhỏ nhà em, cùng với tài sản cha mẹ kiếm suốt cuộc đời họ cũng được chuyển nhượng cho em.
Sau những lời dụ dỗ ngon ngọt và nụ cười đầy yêu thương của hắn. Minh Hy đã tin tưởng Mặc Thần vô cùng, giao hết tiền tài công ty cho gã, để gã có thể tiếp quản và phát triển công ty.
Nhưng rồi, thứ em nhận lại được là gì? Giấy tờ thu mua công ty của bất động sản? Tiền tài trong thẻ cũng biến mất không còn một đồng? Thậm chí đến cả tiệm hoa của em, hắn cũng đem sổ đất đi bán.
Đường Minh Hy bất lực, khóc lóc thảm thiết. Nỗi uất ức trong tim nghẹn ứ lại khiến em khó thở. Tại sao? Tất cả mọi thứ lại mất sạch hết rồi? Tại sao hắn lại làm như thế với em cơ chứ?
-" Vợ à. Anh xin lỗi, là do anh bất tài vô dụng, anh không nên động vào những thứ như cơ bạc, anh xin lỗi em. G...Giờ anh hứa sẽ bỏ cờ bạc đi làm ăn chân chính, cùng em kiếm tiền trả nợ rồi chúng ta sẽ mua nhà, mua xe, sinh con, sống hạnh phúc bên nhau nhé. Anh hứa mà, em đừng giận anh nha...Anh xin lỗi em vợ à..."
Minh Hy ôm mặt bật khóc, nhìn dáng vẻ quỳ lạy đang ôm chân mình mà cúi dầu van xin của hắn dưới chân em đầy ăn năn hoảng loạn khiến em vừa đau khổ vừa bất lực, chỉ có thể nức nở khóc mà không nói lên lời.
Lần thứ bao nhiêu rồi? Đã bao nhiêu lần hắn nữa nhưng vẫn không bỏ được rồi?
Nhưng suy cho cùng, giờ em cũng chỉ còn mình hắn là người thân. Tình cảm bao năm trong em vẫn sâu đậm như thủa ban đầu, nên Minh Hy luôn mềm lòng trước hắn. Và rồi, lại một lần nữa em tha thứ cho hắn.
Nợ nần một đống tiền, nhà cũng bị siết nợ nên em chỉ có thể thuê một căn nhà nhỏ tồi tàn để trang trải cuộc sống với chồng mình.
Anh trai hắn- Mặc Tư Lăng lại ghét hắn vô cùng, cũng phải thôi, một gia đình danh giá như thế lại có kẻ bất tài vô dụng, đụng chạm vô những thứ dơ dáy dưới đáy xã hội thế kia thì không ghét sao được?
Nhưng anh không phải không có tình người, chưa lể con trai anh lại vô cùng yêu quý em, nếu biết em khổ sở thế này mà anh không giúp, khéo thằng nhóc bé tí kia lại giãy đành đạch lên cho xem.
Mặc Tư Lăng tri trả một nửa số nợ của em, và đương nhiên chỉ mình em biết. Anh muốn số còn lại, phải được trả bằng chính đôi bàn tay của thằng em trai bất tài vô dụng của mình.
-" Nếu có thể, thỉnh thoảng cậu đến thăm Cảnh Thâm cũng được, chắc thằng bé sẽ vui lắm."
Mặc Tư Lăng nói với em là thế, nhưng em làm gì còn mặt mũi nào mà đến, Minh Hy chỉ biết cười gượng gật gù đáp.
Cuộc sống khốn khó, nợ nần thì nhiều. Vừa phải tri tiêu gia đình, vừa trả tiền thuê nhà hàng tháng làm cho cuộc sống của em và hắn vô cùng chật vật.
Mặc Thần cũng xin được vào một công ty nhỏ làm việc. Còn em thì đi xin việc làm part time ở nhiều nơi để kiếm tiền. Từ một đứa trẻ được cha mẹ đùm bọc yêu chiều, giờ đây phải làm lụng vất vả kiếm sống, đôi lúc phải chịu sự sỉ vả, chửi bới của khách hàng nhưng Minh Hy không hề buông bỏ.
Bởi bên cạnh em, vẫn còn Mặc Thần người chồng, người em yêu cơ mà!
Sau bao năm, giờ đây em cũng ba mươi tuổi. Nợ nần cũng đã trả gần hết, nhưng cuộc sống của cả hai vẫn chỉ là tạm bợ, vẫn còn khó khăn vô cùng.
Em đi làm suốt ngày, đến tối muộn mới về. Lắm khi bán hàng ở của hàng tiện lợi, hay quán ăn xuyên đêm. Còn hắn thì tăng ca?, làm việc bận rộn ở công ty? nên tần suốt gặp mặt của cả hai vô cùng ít ỏi.
Nhưng Minh Hy vẫn thường dành chút thời gian nhắn tin hỏi han hắn, tối về thì cắm cơm, nấu chút thức ăn cho Mặc Thần rồi lại quay người đi làm bới chiếc bụng đói vì không kịp ăn cơm.
Mặc dù hiếm khi hắn mới rep lại tin nhắn của em, đôi lúc còn chẳng thèm xem hoặc trả lời những câu nói đầy hời hợt lạnh nhạt. Cơm nước thì có ngày hắn về ăn, có ngày thì đi ăn ở công ty nên về không đả động đến, có ngày còn chẳng thèm về nhà.
Minh Hy tuy buồn bã nhưng cũng chỉ giữ những nỗi buồn, tủi thân ở trong lòng. Em luôn suy nghĩ rằng.
Có lẽ chồng em bận bịu công việc nên không có thời gian thôi. Em phải hiểu cho Mặc Thần, không nên làm ảnh hưởng đến công việc của hắn. Vất vả lắm chồng em mới lên được chức trưởng phòng mà.
_______
Sương sương một đoạn ngắn về cuộc sống của bot và "chồng"
Mn cmt vote nhiệt tình lên nhe iu iu
30vote+10cmt up chương
02.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top