Uy Hiếp
Chap 8 Uy hiếp
Biệt thư Nghi Sơn
Trong căn phòng có gam màu trắng xám tĩnh mịch bỗng nhưng một âm thanh xé toạc bầu không khí an yên như rung chuyển từ không gian đến vật dụng cố định xung quanh.
Á á á tiếng hét thanh sét của cô truyền thẳng trong không gian đến bên cái bóng dáng lù lù đang nằm bất động trên chiếc shopha ngay chân giường, đôi chân mày nhíu lại như chạm vào nhau trên gương mặt lạnh băng, một âm thanh cũng lạnh gáy được cất lên.
- Cô la cái gì?
- Đây là đâu? Đồ khốn kiếp lưu manh, nhà anh đã làm gì tôi'.
Anh, nhỏm người dậy vò đầu bật cười nói "Tối qua mệt thật đấy, tôi..." lời chưa kịp dứt đã bị một âm thanh chát chúa rủa xả từ cô dành cho anh,giọng đay nghiến.
-Tên sở khanh lưu manh,tôi giết anh ! cô tay quơ quào cầm gối ném về phía anh liên tục.
- Cô ngừng tay ! không... tôi không khách sáo với cô nữa. - Chụp chiếc ngối, đứng bậy dậy anh dõng dạc.
- Tối qua cô nốc hết cả 1 cốc rượu cô say bí tỷ,trời về khuya tôi lại không biết nhà của cô nên mới đưa cô về đây! cô nghĩ đi đâu vậy tiểu trợ lý?
-....Thật ?
-Tôi lừa em làm gì? xem em có mất miếng thịt nào không?
- Chết rồi ! Tối qua không về nhà, anh ấy ở nhà sẽ lo lắng lắm.
Mặt ai đó bỗng chùn xuống " "Anh ấy" quan trọng với em lắm sao?"
Cô đang lơ ngơ ngó nghiêng tìm túi xách,miệng trả lời theo phản xạ "vâng, đối với tôi anh ấy rất quan trọng".
Lời nói tưởng chừng như vô tình lại là như kịch độc đâm thẳng vào nơi sâu thẳm tâm của ai kia,.
"Đi chuẩn bị sửa soạn tôi đưa em về!" Giọng nói lạnh buông lơi, Vũ Y đã tìm được túi xách ngẩng đầu nhìn,bóng dáng đó như cô độc giữa gian phòng điềm nhiên chỉ có một màu,anh khoác nhẹ chiếc áo sơ mi,lặng lặng điểm lại trang phục nơi góc phòng.
......
Trên đường đưa cô về nhà anh lại nhận được một cuộc điện thoại .... sắc mặt bỗng trở nên càng trở nên u ám hơn. Linh tính như muốn nói với cô,rằng tốt nhất nên tìm cách lánh xa người này khi không có liên quan đến công việc nữa, hít một hơi thật sâu lấy hết sức cô nói
- Anh chỉ cần đưa tôi tới trạm tàu điện ngầm phía trước, tôi tự đi tàu về nhà!
-Ừm- Cũng không miễn cưỡng xe tới trạm tàu,Anh để cô xuống như mong muốn.Cũng chẳng buồn nhìn hay chào lại cái vẫy tay của cô, đôi mắt anh vẫn như đang có một màn sương mù dày đặc phía trước che mất cả thân ảnh cô ...đang hiện hữu trước anh.
- Đi thôi! - anh ra hiệu cho tài xế.
Xe lăn bánh chuyển hướng ngược vào đường dòng xe tấp nập.Cô đứng ngẩn ngơ nhìn theo.
Cổng đại trạch Yến Gia mở cữa xe anh từ từ lăn bánh qua đài phun nước vòng tới cửa chính. Một dàn người, đứng ngay cửa có một người tiến đến mở cánh cửa sau xe, Yến Tuân lần nữa lại bước chân xuống nơi mà anh không hề muốn bước vào
- Thiếu gia,cậu đã về.Lão gia đang chờ cậu bên trong.
Không đáp lại,Anh gật đầu nhẹ, sải bước vào bên trong đã nghe tiếng cha mình quát lên
- Nghịch tử....hay rồi lên cả trang bìa và trang nhất "Tổng Giám Đốc tập đoàn đại yến tuyên bố có bạn gái"
Anh không coi lời của cha anh ra gì phải không?Anh giỏi rồi mặt mũi của cha anh để đâu khi phía Lý Gia đọc được tin tức này?
Cả một xấp tạp chí các loại,"Doanh Nhân" "Adam" v.v...nằm dài trên mặt bàn.Hình ảnh vị Tổng tài lịch lãm bên cạnh là một thiếu nữ vận dạ hội màu xanh,chẳng có nét gì nổi bật nằm ngay trang bìa. Anh thản nhiên đáp lại cơn tức giận của Yến Lão gia là một tràng cười như pháo,
- Ha ha haaa.....mặt mũi? Nực cười điều này ngay từ đầu con đã nói với cha người là do cha mang về muốn đính hôn liên hôn cha tự mình đi mà làm,không can dự đến con.
- Con ...đến bao giờ con mới hiểu cho đại cục này hả? Con đừng ép ta phải mạnh tay với con trai mình.Ngay hôm nay qua bên phía Lý gia xin lỗi cho ta.Và đây chỉ là bài viết lá cải của lũ nhà báo. - Yến Lão gia nhấc quyển tảm chí trên bàn đưa lên trước mặt, cánh tay gân guốc của ông như có thể nghiền nát quyển tạp chí trong nháy mắt.
- Xin lỗi? Con chẳng làm sai gì với họ, sao phải đi xin lỗi? Cha,từ khi nào cha lại muốn kiểm soát chuyện riêng của con đến vậy?
- Nếu không đi,thì ta sẽ giải quyết con người kia,cô ta đáng lý không nên có mặt trong việc này.Con phải biết,vì đâu mà chúng ta có ngày hôm nay.
- Cha! - gương mặt anh trầm xuống đến mức có thể đóng băng ly nước trên bàn,gằn từng hơi một
- Đây là người đang uy hiếp con sao?
- Ta không uy hiếp con ' Nếu con thuận theo ý ta thì chuyện này xem như không hề có gì xảy ra"'
- Nếu con không đồng ý ?Cha định sẽ làm gì?
- Làm gì đến lúc ấy con sẽ rõ! - Như nắm được thế cờ trong tay, ông thản nhiên. Với bao nhiêu năm kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường thì vụ đàm phán cỏn con này chẳng có gì lay động được tinh thần thép của ông,huống chi chỉ là thằng con ngỗ ngược của ông.
- Cha! khi con còn gọi người một tiếng cha thì người đừng ép con phải trở mặt với người.Con đây sẽ đấu với cha tới cùng đừng mong rằng cha sẽ sắp xếp cuộc đời của tôi. Cha bảo trọng!
-Đồ nghịch tử ta xem con làm gì ta. - cuốn tạp chí như bị bàn tay gân guốc của Yến laõ gia vắt cạn kiệt,méo mó ném một cách không thương tiếc lên trên bàn, đôi mắt ông chuyển đỏ như hỏa châu.
Bước xuống khỏi bậc tam cấp Anh, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của Cha nhưng, khóe môi lại khẽ cười anh thầm thì "Yến lão gia!ngài cứ thử đi xem tôi làm gì để bảo vệ người của tôi"
Chung cư B
Kính Kooongggg
- Tới đây chờ một chút !- Mục Huyền lật đật từ trong bếp chạy ra,tay lau vào tạp dề.
- Anh làm gì lâu vậy a em đứng mỏi cả chân rồi đây này! - Cánh cửa vừa hé mở Vũ ý đã luồn chui tọt vào nhà, ánh mắt tội lỗi không dám đối diện người trước mặt.
- Em đi đâu tối qua không về cũng không báo làm anh lo lắng đến sốt ruột!
- Hihi em xin lỗi dự tiệc khuya quá,quên báo anh! Em ngủ lại nhà bạn,sẽ không có lần sau đâu anh!
- Oa oa thơm quá đói bụng quá đúng là có anh trai sướng thật - Chẳng kịp để Mục Huyền phản ứng cô đã chuyển sang đề tài khác, quăng chiếc giỏ lên ghế, cô chạy nhanh đến bên bàn ăn hít lấy hít để, tay rón rén nếm món tôm rim cay cay mặn mặn.
- Cô đó chỉ giỏi cái miệng nịnh nọ. - Mục Huyền ném cái nhìn sắc lạnh cô.
- Thôi mà em hứa lần sau đi đâu sẽ báo với anh em đói quá rồi em ăn nha,nha !
Chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn cô em gái ngốc ngếch của mình.Hai anh em ngồi đối diện cừoi nói vui vẻ trong bữa ăn.Nắng bên hiên cũng nhảy nhót theo tiếng cười nói của họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top