Chương 1: Xin việc (1)

- Này! Dậy đi Tiểu Y! Dạy đi con, đã hơn 7 giờ rồi đấy.
- ưm... mẹ hả.. còn sớm mà mẹ... " oáp.. "
- Không phải hôm nay con có hẹn đi phỏng vấn xin việc bên HML sao?
- Ấy chết, con quên mất!
- Mà sao tự dưng đang yên đang lành con từ chức ở HT thế, có gì không tốt sao?
- À... ờ thì.. không có gì đâu mẹ. - Làm sao cô dám nói tên giám đốc của HT có ý định sàm sỡ cô chứ, cô mà nói sẽ bị cấm không cho đi làm ấy chứ, tức chết cô mà.
- Thế thì lo ăn sáng rồi đi phỏng vấn, thức ăn mẹ để tủ lạnh con xuống hâm rồi ăn.
- Ơ mẹ đi đâu thế, hâm giúp con đi. - Cô còn ngái ngủ nha.
- Mẹ sang nhà bác Liên chút... ờm... lo ăn sáng đi.
Cô rơi vào thẫn thờ. Bác Liên..hờ... chẳng phải là mẹ chồng yêu quý của cô sao? À không, đó là 3 năm trước, bây giờ thì không phải rồi.
------- Ta là dải phân cách thời gian -------
3 năm trước, cô lấy hắn. Cuộc hôn nhân của hai người được quyết định chớp nhoáng, xảy ra chớp nhoáng. Cô và hắn chỉ là vợ chồng hờ, hắn không yêu cô, cô cũng không có cảm xúc với hắn. Thế nhưng ông trời cũng rất trớ trêu, suốt 3 năm sống chung với hắn, cô lại đơn phương nảy sinh tình cảm. Cái tình cảm bé nhỏ ấy len lỏi trong tim cô, ngày một lớn dần. Nhưng hắn nào biết, hắn vẫn cứ lạnh nhạt như thế dù cô có cố gắng đến gần, cô muốn trong tim hắn có cô. Thế mà, vào cái đêm ấy, cô thấy hắn dẫn một người phụ nữ lạ vào nhà. Cô hỏi hắn:
- Cô gái này là ai vậy anh?
- Cô ấy là Vi Như, bạn gái tôi.
- Bạn gái? Sao có thể?
- Cô muốn xen vào cuộc sống của tôi? Cô nên nhớ cô chỉ là vợ trên danh nghĩa của tôi thôi.
- Ây da~ anh ấy đã nói vậy thì cô đừng xen vào chuyện của chúng tôi. Anh yêu~ chúng ta lên phòng đi, em sẽ làm anh thoải mái.
Thế đấy, là cô ngu ngốc đem trái tim mình giao cho anh, đổi lại cô được gì? Hắn đâu có yêu cô, một chút cũng không. Cảm giác hờn tủi len lỏi trong tâm trí, cả đêm ấy cô không ngủ được. Nói là thế nhưng cô vẫn có một người mẹ chồng hiền dịu yêu thương cô hết mực. Bà ấy tên Vân Liên, là người mẹ chồng đáng kính. Bà luôn quan tâm chia sẻ mọi điều với cô. Cô đã nghĩ, dù sao cô có mẹ chồng yêu thương cô, những thứ khác không quan trọng. Nhưng đâu ai ngờ, tình nhân của hắn nhìn cô không vừa mắt, bày đủ chiêu trò hại cô, khiến cô và hắn cãi nhau, hắn cũng không có chút niềm tin với cô, một mực tin người đàn bà kia.
- Này, anh không tin tôi cũng không sao. Bây giờ anh làm đơn ly hôn tôi liền kí, tôi không muốn dây dưa thêm nữa.
- Được.
Có trời mới biết lúc cô lí đơn ly hôn, cô đã muốn bật khóc đến nhường nào. Bề ngoài tỏ ra là không quan tâm, nhưng lòng ngập tràn bão tố. Cô đau, đau lắm. Đau vì hắn không tin cô, đau vì sẽ không gọi bà Liên là mẹ được nữa, đau hơn là cô ngu ngốc đơn phương mà yêu anh. Dọn về nhà, mẹ thấy cô khóc sưng hai con mắt, tay mang theo vali, hỏi thế nào cô cũng không nói, chỉ bảo không sao rồi khóa trái cửa phòng. Đến lúc này cô mới khóc to lên, khóc cho thỏa nỗi đau trong lòng. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai cô sẽ không bi lụy vì hắn nữa...
------- Ta là đường phân cách thời gian -------
Trở về thực tại, cô chợt giật mình. Cái gì mặn mặn ở miệng nhỉ? Nước mắt ư? Cô khóc sao? Chuyện đã qua lâu rồi mà cô vẫn còn vương vấn sao...
" Tỉnh đi đồ ngốc, anh ta không yêu mày, mày lấy tue cách gì mà đau lòng... "
Sau khi ăn sáng xong cô liền chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mix cùng một cái váy xếp ly đen dài phủ đầu gối. " Hừm.. đẹp rồi " Hôm nay cô nhất định phải xin việc thành công. Không thì chết đói mất...
-- Công ti HML --
" Oa " cô không khỏi kinh ngạc trước công ti này. Công ti quả thực là rất lớn. Nghe người ta bảo giám đốc công ti là một người đàn ông 28 tuổi, đẹp trai, đào hoa, nhưng chưa có người yêu chính thức. Haiz... cô ứng tuyển vào vị trí thư kí giám đốc, không biết có bị sàm sỡ không đây...
- Xin chào. Tôi đến đây để phỏng vấn.
- Cô Tuyết Tiểu Y phải không?
- Là tôi.
- Mời cô theo tôi.- Nói rồi cô gái ở phòng nhân sự dẫn cô đi đến một căn phòng ở lầu 2.
" Hử? Kia là... "
- Trợ lý Hùng.
- Vâng?
- Cô gái kia là ai?
- À, đó là Tuyết Tiểu Y. Nãy tôi có thấy ở đại sảnh, là đến xin việc vào vị trí thư kí giám đốc.
- Ồ... tôi sẽ phỏng vấn cô ta. - Hắn nhếch miệng cười, một nụ cười mà không ai thấu.

* Không biết có ai hóng chap mới không a?
Mấy bợn nhớ ủng hộ tui nha~~~ iu iu❤
#Tiểu_Thuần


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #th