Chương 78: Nghi ngờ

Chương 78: Nghi ngờ

Hướng Thanh Lam ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn thiếu niên tóc vàng đang đứng trước mặt mình, ôn tồn hỏi, 'Cậu đã đến rồi sao?'

"Ừ." Ngân Táp gật đầu, đưa lọ thuốc an thai vừa chuẩn bị xong khi nãy cho cô. Vốn chỉ định dặn dò mấy điều rồi đi ngay, nhưng có một thứ khiến cậu không thể không ở lại.

"Ai làm?" Giọng nói lạnh lùng như băng sương, đột ngột đánh vào lòng của tất cả mọi người ở đây. Tiểu Tây hơi hơi giật mình nhìn cậu, lại lén nhìn vết tay vẫn còn thâm tím trên mặt Hướng Thanh Lam, có chút muốn nói lại thôi.

"Là ai làm?" Ngân Táp kiên nhẫn lặp lại lần nữa, hiển nhiên không có được câu trả lời thì sẽ không chịu bỏ qua. Là ai vô tình như vậy, nhẫn tâm đánh cả một người phụ nữ đang mang thai? Tuy hiện tại vết đánh chỉ còn hơi mờ, nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra, lúc đó người kia đã mạnh tay mức nào.

Khẽ nheo hai mắt lại, cậu xoay người nhìn thẳng vào Uông Tiểu Lam, không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định chính là cô ta!

Uông Tiểu Lam máy móc quét lớp tuyết dày trước mặt, không quan tâm đến ánh mắt giết người đang nhằm thẳng vào mình. Dù sao từ trước đến nay trong mắt cậu ta, cô vẫn luôn là một kẻ xấu, bây giờ có thêm một tội nữa cũng chẳng có vấn đề gì.

Một trận gió khẽ thổi qua tán cây, làm mấy chiếc lá khô cuối cùng rơi rụng. Cô khó chịu nhích người sang bên cạnh, lại cảm giác ánh sáng trước mặt bị ai đó che khuất. 

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Ngân Táp, cậu ta giơ một tay lên cao, dường như đang muốn cho cô một cái tát thật mạnh.

Cậu ta muốn đánh?

Trong lúc nhất thời, cô đã quên phải phản ứng, hoặc là, cô vốn không muốn phản ứng. Nhắm hai mắt lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhẽo, bỗng dưng, cô cảm thấy mình thật thanh thản, giống như bản thân sắp được giải thoát.

Nhưng chờ đợi nửa ngày, cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cô khẽ mở mắt, nhìn thấy tay của Ngân Táp đang đặt ở không trung, mà trước mặt cô, đã có một cô gái khác đứng ra che chở.

Cô ta che chở cái gì? Cô chính là muốn bị đánh, Hướng Thanh Lam, cô luôn thích xen vào chuyện của người khác phải không?

"Cô..." Ngân Táp buông tay xuống, nhìn chằm chằm Hướng Thanh Lam, không hiểu nổi tại sao cô lại muốn bảo vệ cho cô gái độc ác này.

'Không phải cô ấy làm.' Hướng Thanh Lam lắc đầu, không tiếng động giải thích với Ngân Táp.

"Không phải cô ta thì là ai?" Ngân Táp xoay người, nhìn về phía Tiểu Tây, mà Tiểu Tây thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu, vội vàng xua tay phủ nhận. Không phải cô làm, thật sự không phải.

Ngân Táp chỉ liếc nhìn Tiểu Tây một cái, đương nhiên cũng không nghĩ là cô gái này làm. Cô ta vừa béo vừa ngốc, trong lòng nghĩ gì là biểu hiện hết lên mặt, nếu thật sự do cô ta đánh, cái đó mới gọi là kì cục.

Hướng Thanh Lam hơi hơi hé môi, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói. Dù sao, thân phận hiện tại của người kia cũng là...

"Là nữ chủ nhân tương lai của cậu." Uông Tiểu Lam lạnh lùng cười, ý tứ đùa cợt trên mặt vô cùng rõ ràng.

"Không thể nào." Ngân Táp phủ định ngay lập tức, phu nhân là một cô gái lương thiện, không có khả năng làm ra loại chuyện độc ác này. Cậu nguyện tin rằng đó là do cô nàng béo kia đánh, cũng sẽ không chịu tin người ra tay là phu nhân. Hơn nữa, phu nhân cũng đâu có lý do gì để tới đây, đột nhiên đánh một người hầu gái?

Hướng Thanh Lam nhìn nét mặt kiên quyết của Ngân Táp, trong lòng chợt cảm thấy nhè nhẹ bi thương. Quả nhiên, Ngân Táp luôn tin tưởng chủ nhân vô điều kiện, như vậy, cô nói ra hay không cũng đâu có gì khác nhau?

Uông Tiểu Lam cúi đầu cười khẩy, tiếp tục máy móc quét tuyết.

Không sao cả, hiện tại không tin, về sau sẽ hối hận.

Ngân Táp căn bản không quan tâm đến nụ cười ẩn ý của Uông Tiểu Lam. Với cậu, lời tố cáo của cô ta chỉ xuất phát từ ghen ghét, đố kị mà thôi. Nhưng tại sao khi cậu nói ra mấy lời này, khuôn mặt Hướng Thanh Lam lại tỏ ra thất vọng như vậy? Thật kì lạ.

Có đôi lúc, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, muốn bắt lấy một đầu mối, nhưng lại luôn vuột mất vào giây phút cuối cùng.

Lần này, liệu có là ngoại lệ?

...

Ngân Táp đứng trước cửa phòng thí nghiệm, sững sờ nhìn vào trong. Nửa ngày sau, cậu mới nghiến răng nghiến lợi gào thét, "Fred, tôi muốn giết anh!"

Trong sảnh chính của lâu đài Hoài Thụy, tất cả rèm cửa đều phủ kín một màu lam nhạt, phía dưới sàn nhà được trải một lớp thảm lông mềm mại, vừa nhìn qua đã biết sang quý vô cùng.

Y Nhược ngồi trong lòng Arthur, khó hiểu nhìn Ngân Táp và Fred. Bình thường hiếm khi nào được thấy cả hai người bọn họ, bây giờ đồng thời xuất hiện, rõ ràng là có điều gì đó không ổn.

Khuôn mặt Ngân Táp từ lúc vào đây vẫn vô cùng khó chịu, hung hăng trừng thẳng Fred, hận không thể dùng ánh mắt để giết người. Mà Fred chỉ biết cười gượng lấy lòng, chẳng qua chỉ làm bẩn mấy lọ thuốc, đánh vỡ mấy cái tiêu bản của cậu ta thôi, có cần phải nhỏ mọn vậy không? Cùng lắm anh đền tiền là được chứ gì?

"Thanh, bọn họ đang cãi nhau phải không?" Y Nhược kéo nhẹ tay áo Arthur, ra vẻ ngây thơ hỏi. Cô biết, hai người này đều là những trợ thủ đắc lực nhất của Arthur, tất nhiên phải khéo léo lấy lòng bọn họ. Cô không ngu ngốc như Uông Tiểu Lam, cô là Y Nhược, cô sẽ khiến tất cả mọi người phải yêu quý mình.

Cho dù đều là kẻ thay thế, cô cũng muốn thay thế xuất sắc hơn cô ta.

Vậy nên, Ngân Táp và Fred chính là bước đi đầu tiên, cũng là bước đi quan trọng nhất.

"Không phải đâu, Fred bị đau mắt, Ngân Táp lại không muốn cho thuốc ấy mà." Arthur đơn giản trả lời, hiển nhiên không quá quan tâm đến vấn đề này. Bọn họ thích làm gì thì làm, chỉ cần đừng phá hỏng lâu đài của anh là được.

Nếu không đến lúc đó, tất cả sẽ trở thành người vô gia cư.

Fred và Ngân Táp vừa nghe thấy anh nói, đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên này.

Arthur nhướn mày nhìn bọn họ, ý bảo tốt nhất đừng nhiều lời, mà Y Nhược vẫn tựa vào lòng anh, đáy mắt có chút lạ lùng. Mỗi ngày đều tỏ vẻ ngây thơ thế này, với cô thật sự không khác gì cực hình. Nói năng nhỏ nhẹ, thẹn thùng cười duyên, giả tạo đến mức chính cô cũng cảm thấy buồn nôn.  

Phần tư liệu giả anh họ làm ra quá mức hoàn hảo, hơn nữa cô lại nắm trong tay chiếc dây chuyền của Arthur, thế nên hiện tại mọi người đều không hề nghi ngờ mảy may. Nhưng ai có thể dám chắc, sự tin tưởng này sẽ tồn tại cả đời?

Hai cô gái kia rõ ràng là khắc tinh của cô, bọn họ còn tồn tại, cô vĩnh viễn sẽ không có ngày lành. Hạnh phúc đang trực chờ rời xa cô, thậm chí là, ngay cả tính mạng cũng tùy thời bị Arthur tước bỏ.

Vậy nên, cô nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể bị động mãi thế này được.

Ngẩng đầu lên, cô đột nhiên giật mình, bởi vì không biết từ lúc nào, ánh mắt khó lường của Ngân Táp đã nhìn thẳng vào cô, mang theo sâu xa tự hỏi.

Cô chột dạ cúi đầu, ngón tay nắm chặt vạt áo. Người này, không phải đã nhìn ra điều gì rồi chứ? Đối phó với Arthur chưa đủ, nay lại còn thêm cả một tên Ngân Táp, tốt nhất, hy vọng Fred kia đừng đến góp vui làm gì. Ba người đàn ông ở đây, không một ai là đơn giản cả.

Ngân Táp thu hồi ánh mắt, khoanh hai tay trước ngực trầm tư tự hỏi. Vừa rồi nét mặt của Y Nhược rõ ràng có hiện lên một chút tính kế, rất nhanh, nhưng không thể tránh được sự quan sát của cậu. Uông Tiểu Lam nói phu nhân đánh Tiểu Thanh, lúc đó cậu nhất quyết không tin, nhưng hiện tại lại bắt đầu hoài nghi, liệu cô gái này có ngây thơ như những gì mình thể hiện? Có lẽ, bọn họ đều đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng...

"Chủ nhân, tôi muốn rời đi vài ngày."

Arthur nhìn cậu một cái, sau đó thản nhiên gật đầu. Ngân Táp không còn là trẻ con, cậu ta muốn đi, chắc chắn là có việc phải làm, không nói ra, anh cũng sẽ không tò mò hỏi trước.

"Cảm ơn chủ nhân." Ngân Táp hơi cúi người chào Arthur, ánh mắt như có như không liếc nhìn Y Nhược. Dường như, chủ nhân vẫn không hề hoài nghi cô gái này, có lẽ, ngài sợ phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Nhưng đó không phải là tính cách của cậu, cậu không muốn bị một người đàn bà đem ra làm trò đùa, nếu không, hẳn ba người bọn họ đều nên đi tự sát.

Trở về phòng thí nghiệm, Ngân Táp nhanh chóng chuẩn bị xong tất cả hành lý. Dù sao, những thứ cần mang theo cũng không nhiều, chỉ vài bộ quần áo cùng một hộp thuốc cấp cứu là đủ.

Kéo hành lý ra khỏi phòng thí nghiệm, vốn định đến sân bay ngay, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay lại tìm vài lọ thuốc, sau đó bước nhanh đến chỗ ở của Hướng Thanh Lam.

Lần này rời đi không biết là bao lâu, có thể chỉ một vài ngày, cũng có thể sẽ là nửa tháng, thẳng đến khi điều tra rõ mọi chuyện mới thôi. Nhưng chắc chắn, cậu sẽ trở về trước ngày cô chuyển dạ. Chỉ cần có cậu ở đây, cả cô và đứa bé đều sẽ không có vấn đề gì.

"Hôm nay cảm giác thế nào?" Cậu đặt tay lên bụng của Hướng Thanh Lam, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, dường như muốn cảm nhận rõ hơn sinh mệnh bé nhỏ đang tồn tại bên trong.

'Tốt lắm.' Hướng Thanh Lam mỉm cười, không tiếng động nói xong. Bởi vì Ngân Táp có thể đọc được khẩu ngữ, cho nên cô luôn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với cậu, giống như, lại được nói chuyện với Thanh...

Thanh ư?

Nét mặt cô trở nên ảm đạm, không chú ý đến Ngân Táp vẫn đang phức tạp nhìn mình, ánh mắt xen lẫn suy tư.

"Tôi muốn đi Trung Quốc một chuyến, khả năng rất lâu mới quay lại được." Ngân Táp đặt mấy lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn lên bàn, đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô, nghĩ ngợi hồi lâu, vẫn quyết định giải thích thêm một chút, "Tôi muốn đi tìm hiểu một chuyện rất quan trọng."

Hướng Thanh Lam nắm chặt lọ thuốc trong tay, gật đầu nhìn cậu.

'Cảm ơn cậu, Ngân Táp.' Ngoài câu này ra, cô thật sự không biết phải nói thêm gì nữa. Cô mắc nợ những người ở nơi này quá nhiều, Ngân Táp, Tiểu Tây, thậm chí là Uông Tiểu Lam.

"Không cần cảm ơn làm gì, tôi giúp cô là vì tôi thích vậy, thế thôi." Cậu nói rất nghiêm túc, sắc mặt không hề đùa cợt, nhưng Hướng Thanh Lam vẫn dễ dàng nhận ra, cậu đang có chút thiếu tự nhiên.

Cậu nhóc này, thì ra cũng rất thích trẻ con.

"Tôi đi đây." Nhìn thấy cô hàm ý mỉm cười, Ngân Táp dường như hơi xấu hổ, cậu xoay người rời đi, bước chân nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Đám người hầu bên ngoài thấy Ngân Táp bước ra, đều sợ hãi cúi thấp đầu. Cậu dừng lại một chút, đánh giá tất cả bọn họ một lượt từ đầu tới chân, chợt cảm thấy vô cùng kì lạ. Tại sao đều là người hầu, cố tình cậu lại chỉ thấy mình Hướng Thanh Lam thuận mắt?

...

Uông Tiểu Lam một tay ôm bụng, một tay chống vào gốc cây, không ngừng nôn nghén. Thật lâu sau, cô mới miễn cưỡng đứng dậy, lau khô vết bẩn trên khóe môi, cười khổ không ngừng.

Quả nhiên là báo ứng! Còn nhớ ngày đưa Hướng Thanh Lam đến Anh quốc, nhìn thấy cô ta khó chịu nôn khan, cô còn vô tâm giễu cợt, không ngờ rằng nhanh như vậy lại đã đến lượt mình.

Cô phải làm gì với cái thai này bây giờ?

Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết từ lúc nào, đau đớn trong cô đã dần dần chết lặng. Hình như, cô cũng không ghét đứa bé này nhiều như mình tưởng.

Sống ở nơi đất khách quê người đã bao nhiêu năm, cô không có người nhà, không có ai để yêu thương chăm sóc. Hàng ngày nhìn Hướng Thanh Lam vuốt ve bụng của mình, cô cũng sẽ bất giác đặt tay lên bụng, sau đó nghĩ đến lúc, một đứa bé được sinh ra. Nó sẽ gọi cô là mẹ. Không quan tâm cha của nó là ai, cũng không quan tâm cô có được nó như thế nào, thật sự lúc này đây, cô đã mềm lòng muốn giữ nó lại. 

Sau lưng vang lên những tiếng bước chân rất nhỏ, cô quay đầu, mắt lạnh nhìn cô gái đang chậm rãi tiến về bên này.

"Cô còn tới đây làm gì?" Tuy trong lòng không hẳn là lạnh lùng như vậy, miệng lưỡi của cô vẫn không thể lùi bước nửa phần.

Hướng Thanh Lam bước lại gần, sau đó đưa một lọ thuốc tới trước mặt cô.

"Thôi thôi, thuốc của cậu ta quý lắm, tôi uống không nổi, cô cứ giữ lấy mà dùng." Uông Tiểu Lam lạnh lùng trào phúng, không thể hiểu nổi cô gái này đang nghĩ gì trong đầu. Bao ngày qua cô hành hạ cô ta, khinh thường cô ta, bây giờ cô ta lại đến đây làm người tốt, muốn cô cảm thấy khổ sở có phải không? 

Hướng Thanh Lam nắm chặt tay lại, cảm thấy thật bất lực trước sự cự tuyệt của Uông Tiểu Lam. Cô chỉ biết im lặng đứng đó, giống như một người bạn vô hình, lắng nghe cô ta giãi bày tâm sự.

"Hướng Thanh Lam, tôi thật không hiểu nổi cô đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng biết mình bị mang sang đây làm công cụ trả thù, tại sao vẫn quan tâm tôi như vậy? Cô không hận tôi sao? Cô là thánh mẫu hay là kẻ ngốc vậy?" Uông Tiểu Lam vô lực nói xong, sau đó tựa người vào thân cây, thở dài một tiếng, dường như có muôn vàn phiền não.

Hướng Thanh Lam chớp mắt, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình. Uông Tiểu Lam nhầm rồi, cô không phải thánh mẫu, cũng không phải kẻ ngốc muốn cho người khác xoay đến xoay đi. Cô chỉ muốn một cơ hội, một cơ hội tìm lại người yêu của mình.

Xoay người nhìn về tòa lâu đài phía sau, trong mắt cô có vô vàn tiếc nuối. Đó là thế giới của Thanh, gần như vậy, cô lại chưa từng được tiến vào.

Cuối cùng một lần, cô muốn xác định xem anh có đang hạnh phúc hay không. Nếu anh hạnh phúc, như vậy cô sẽ thật sự buông tay, mang theo đứa bé, vĩnh viễn rời khỏi nơi này.

Thật ra, nếu đã không phải là Thanh, cô cũng không muốn có. Tuy bọn họ là cùng một người, nhưng chỉ Thanh mới thuộc về cô, còn Arthur, anh là của Y Nhược.

Cô nhìn nơi đó thật lâu, mà Uông Tiểu Lam vẫn chỉ trầm mặc đứng, gắt gao nhìn bóng lưng của cô. Hai cô gái, một yêu một hận, thật sự khác nhau quá xa.

Uông Tiểu Lam nắm một chiếc lá cây trong tay, niết thật chặt, sau đó lại buông ra.

Rất nhanh, Hướng Thanh Lam, rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Thật ra từ tận sâu bên trong, tôi đã muốn bỏ qua cho cô rồi, nhưng mũi tên phóng đi thì không còn cách nào để lấy lại.

Vậy nên, vẫn phải nói lời xin lỗi.

Xin lỗi cô, Hướng Thanh Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top