Chương 70: Bị vứt bỏ
Chương 70: Bị vứt bỏ
Uông Tiểu Lam trở về từ hiệu tóc, khó chịu đi nhanh về phía phòng ngủ, đang định mở cửa bước vào, đột nhiên lại bị người đưa tay ngăn trở.
"Uông tiểu thư, đây không phải là nơi cô có thể tiến vào." Ngân Táp giơ cao tay chắn ngang trước mặt Uông Tiểu Lam, giọng nói cực kì lạnh lùng.
"Tôi không thể tiến vào?" Uông Tiểu Lam cao giọng chất vấn, lần này thật sự đủ, thật sự là quá đủ, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Bọn họ dựa vào cái gì mà dám đối xử với cô như vậy? Chẳng qua chỉ là đám tay chân thấp kém của Arthur mà thôi, hừ!
"Đúng vậy, cô không thể." Khuôn mặt Ngân Táp không hề có biểu cảm, cậu cũng chỉ muốn tốt cho cô ta mà thôi. Nếu cô ta cố tình tiến vào, vậy thì...
"Thôi đi, tôi chịu đủ hai người các cậu rồi!" Uông Tiểu Lam tức đến phát run, chỉ thẳng tay vào mặt Ngân Táp, "Tôi nhất định sẽ bảo Arthur không buông tha cho các cậu, nhớ lấy!"
"Uông tiểu thư, tốt nhất là cô đừng nên cố gắng bước qua cánh cửa này, bởi vì, nhất định cô sẽ phải trả giá đắt." Ngân Táp buông tay xuống, thản nhiên cảnh cáo thêm lần nữa.
Nếu chính phẩm đã xuất hiện, như vậy, thế thân cũng nên rút lui về phía sau. Nơi này đã không còn đất diễn cho cô ta, nếu thức thời, hãy mang theo tất cả những thứ chủ nhân đã cho mà rời đi càng xa càng tốt.
"Nhưng tôi lại cứ muốn bước vào đấy, có sao không?" Uông Tiểu Lam cười lạnh một tiếng, hơi hất cằm lên thách thức Ngân Táp. Cậu ta tưởng mình là cánh tay phải của Arthur thì nói gì cô sẽ nghe nấy sao? Thôi đi, Arthur sủng cô như vậy, làm sao có thể không cho cô tiến vào nơi này, đấy là còn chưa kể, mấy ngày qua cô vẫn ở cùng anh trong đó không phải sao?
"Chính phẩm đã trở lại, Uông tiểu thư, cô rời đi được rồi." Uông Tiểu Lam là một người thông minh, cậu tin chắc rằng cô ta sẽ không ngốc tới mức tự mình đi tìm chết.
"Cái gì chính phẩm?" Uông Tiểu Lam hơi hơi sửng sốt, dường như vẫn chưa kịp tiêu hóa lời này.
"Cô gái mà chủ nhân muốn tìm đã trở lại, cô cũng nên biết sớm." Ngân Táp thản nhiên nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười hàm ý.
Uông Tiểu Lam lui về phía sau vài bước, không thể tin vào điều mình vừa nghe được. Tại sao cô mới đi ra ngoài một hồi, nơi này đã thay đổi chóng mặt như vậy?
Cô gái kia đã trở lại? Anh đã nhớ lại tất cả? Những gì cô liều mạng làm giờ đây đã trở thành vô nghĩa?
"Làm sao có thể như vậy được, làm sao có thể?" Cô ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn cánh cửa đang đóng chặt ở đằng kia, nơi đó có Arthur, cùng với 'Lam chính phẩm', Hướng Thanh Lam sao?
Không, cô không tin!
'Cạch' một tiếng, Uông Tiểu Lam đẩy tung cửa ra, khiến sắc mặt của Fred và Ngân Táp nháy mắt trở nên trắng bệch.
Một người đàn ông đứng ở trong bóng đêm, anh chậm rãi tiến ra ngoài từng bước, mà cô gái ở phía sau anh dường như vẫn đang yên lặng ngủ.
"Ai cho cô đẩy cửa? Ai cho cô cãi lộn ở chỗ này?" Arthur đi tới trước mặt Uông Tiểu Lam, dùng cơ thể cao lớn che khuất tầm nhìn của cô, lạnh giọng chất vấn.
"Arthur, đều là bọn họ không tốt, bọn họ không cho em vào." Dường như hiện tại Uông Tiểu Lam đã bị sốc tới mức không biết quan sát sắc mặt người khác, cô kéo lấy tay anh, lại chỉ chỉ sang phía Ngân Táp và Fred.
"Bỏ tay ra." Giọng anh cực kì nhẹ, dường như đang cố ý duy trì không khí tĩnh lặng.
"Arthur..." Uông Tiểu Lam xấu hổ đặt tay giữa không trung, không biết nên thả xuống hay tiếp tục kéo anh lại.
"Arthur, anh làm sao vậy? Em là Lam của anh đây mà?" Cô vội vàng vuốt gọn mấy sợi tóc rối trên trán, chỉ sợ anh không nhận ra mình. Khuôn mặt vốn luôn xinh đẹp kiêu kỳ lúc này lại mang theo vài phần thảm hại và mỏi mệt.
"Chính cô cũng biết, Lam của tôi không phải là cô." Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như cũ, lúc này lại trầm trọng đánh vào đáy lòng Uông Tiểu Lam.
Lam của anh cho tới bây giờ cũng không phải là cô, từ đầu tới cuối cô chỉ là một kẻ thay thế mà thôi, anh tin cô hoàn toàn hiểu rõ điều đó.
"Nhưng anh đối xử với em tốt như vậy, rõ ràng là anh yêu em." Uông Tiểu Lam vội vàng nói, mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, quá nhanh, khiến cho cô không thể tin nổi.
"Cô nghĩ như vậy sao?" Arthur tới gần cô, trong ánh mắt chỉ có vô tình, ngay cả giọng nói cũng trở thành lạnh nhạt.
Uông Tiểu Lam cứng người nhìn anh, 'cô nghĩ vậy sao?', thật sự cô biết mình cũng không hề nghĩ vậy. Ngay từ đầu cô đã ngờ ngợ rằng anh luôn cố coi cô như một người khác, cảm giác ấy ngày càng trở nên rõ rệt theo thời gian, nhất là khi cô phát hiện ra bản báo cáo kia. Chỉ là, cô vẫn nghĩ anh sẽ quên, cô nghĩ, cô có đủ bản lĩnh làm cho anh quên, đâu ngờ rằng người tính không bằng trời tính. Cô gái kia đã trở lại, anh có được người anh cần tìm, như vậy cô thì sao? Kẻ thay thế này phải làm gì bây giờ?
Arthur nói xong, thản nhiên xoay người bước vào phòng, tự tay khép chặt cửa lại. Anh tin lần này sẽ không còn kẻ nào dám tự tiện mở nó ra nữa, nhất là Uông Tiểu Lam.
Uông Tiểu Lam sững sờ đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó dứt khoát xoay người bỏ đi. Cô sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy, còn chưa nghe chính miệng Arthur nói từ chối thì nhất quyết cô sẽ không bỏ cuộc.
Anh tốt với cô như vậy, sủng ái cô nhiều như vậy, còn vì cô mà giáo huấn Uông Tiểu Đình chết tiệt kia, làm sao lại không có chút tình cảm nào được?
Cô phải làm cho mình trở nên thật xinh đẹp, cô không tin anh lại không động lòng, cô không tin mình lại thua Hướng Thanh Lam, hừ!
"Ngân Táp, chú có thể nói cho anh biết đang có chuyện gì xảy ra được không?" Fred tựa người vào tường, Uông Tiểu Lam đi rồi, nhưng hiện tại anh cảm thấy có vài điều thật khó hiểu, cần được giải đáp ngay lập tức.
"Nếu anh muốn biết thì tự đi hỏi chủ nhân đi." Ngân Táp bĩu môi, coi thường nhìn Fred.
"Nói vậy thì khác gì không nói?" Nếu hỏi được anh đã sớm hỏi rồi, đâu cần phải thăm dò qua thằng nhóc Ngân Táp! Nhìn xem nhìn xem, ánh mắt kia là có ý gì đây?
"Chú không nói thì để anh đoán nhé? Ba tháng qua lão đại đã có một cô gái, sau khi mất trí nhớ, ngài vẫn luôn mơ hồ nghĩ đến cô gái kia, cho nên mới tìm Uông Tiểu Lam làm kẻ thay thế. Hiện tại lão đại nhớ ra rồi, cho nên cô gái trong phòng kia mới là chính phẩm?" Fred lầm bầm lầu bầu nói xong, không quên nở một nụ cười đắc ý. Thấy thế nào, anh quá không minh phải không?
"Đúng một nửa." Ngân Táp híp hai mắt, trong giọng nói mang theo vài phần trầm ngâm.
"Cái gì gọi là đúng một nửa?" Fred oa oa kêu to, thằng nhóc này thật đáng ghét, có chuyện gì không thể nói hẳn ra hay sao, lấp lửng một câu là có ý gì?
"Có nghĩa là, anh chỉ đoán đúng một nửa thôi." Ngân Táp nhìn về cánh cửa đóng chặt, ngừng lại một hồi mới nói tiếp, "Chủ nhân mất đi trí nhớ về ba tháng ở Trung Quốc, nhưng sâu trong tiềm thức, ngài vẫn luôn nhớ về một cô gái tên là Lam, cũng chính vì thế mà Uông Tiểu Lam mới được dung túng đến như vậy."
"Cái gọi là chính phẩm kia cũng không phải chủ nhân nhớ lại rồi tìm được, mà là tự cô ấy tìm được chủ nhân."
"Thế không phải tốt lắm hay sao? Lão đại tìm được cô gái mình hằng mong nhớ, có gì đâu mà sao mặt mũi chú như đưa đám vậy?"
"Đúng vậy, rất tốt, nhưng chính vì rất tốt, cho nên mới cảm giác không quá chân thật."
...
Uông Tiểu Lam tựa người vào tường, cô đã ngồi trong căn phòng này rất lâu, để thất thần, cũng là để suy nghĩ.
Suy nghĩ về tương lai ảm đạm của mình.
Nếu chưa từng có được, vậy thì sẽ không phải phiền não đau khổ như lúc này. Có lẽ sẽ suy nghĩ, sẽ tiếc nuối, nhưng sẽ không tuyệt vọng vào tương lai.
Ông trời đã cho cô chiếm được, người đàn ông cao quý kia đã từng thuộc về cô, anh cho cô lên thiên đường, lúc này đây lại đẩy cô xuống địa ngục.
Kẻ thế thân, một thân phận mới đáng buồn làm sao.
Cô đột nhiên rất muốn cười, nhưng cô biết, đây không phải là thời điểm để nổi điên. Arthur vốn không phải là một người tốt, anh giết người không nháy mắt, anh tàn nhẫn, anh máu lạnh vô tình. Vậy nên, cô không muốn chọc tức anh, cô phải thật bình tĩnh, suy nghĩ thật kĩ càng.
Nếu bây giờ cô vẫn có thể bình an vô sự ngồi đây, nghĩa là chuyện tư liệu kia vẫn chưa bị phát giác, cũng có nghĩa là, cô vẫn chưa hết cơ hội.
Hướng Thanh Lam ư? Cô còn chưa nhận thua đâu!
Cười lạnh một tiếng, cô bước nhanh ra ngoài, đến trước căn phòng mà chỉ mới vài giờ trước thôi, cô còn được sung sướng cười đùa trong đó.
Ngân Táp và Fred vẫn đứng kia, xem bộ dáng của bọn họ, dường như từ lúc đầu tới giờ vẫn chưa hề rời đi nơi này.
Thoạt nhìn thật đúng là ân ái mặn nồng, lâu như vậy cũng chưa ra khỏi phòng nửa bước.
Cô cuối cùng cũng hiểu được, vì sao cho tới bây giờ anh cũng không chạm vào cô, cho tới bây giờ cũng chỉ thích mái tóc thẳng của cô, cho tới bây giờ cũng chỉ muốn cô dùng dầu bạc hà để tắm rửa.
Thì ra, anh vẫn luôn coi cô là một kẻ thay thế nực cười.
Nhưng kẻ thay thế này cũng có lòng tự trọng, cũng biết chán ghét khi bị người khác chà đạp.
Chờ đợi thật lâu, cuối cùng cửa cũng mở, một đôi nam nữ tình tứ bước ra.
Chàng trai có khuôn mặt hoàn mỹ tuyệt vời, ánh mắt vốn trầm tĩnh lạnh lùng lúc này lại đang dịu dàng nhìn cô gái trong lòng. Mà cô gái kia cũng mềm yếu tựa vào lòng anh, chỉ lộ ra một mái tóc dài thẳng mượt, dường như luôn luôn được chăm chút tử tế.
Uông Tiểu Lam khẽ nheo mắt, cảm giác có gì đó là lạ. Cô gái kia hẳn phải rất gầy mới đúng, dáng người đâu thể cuốn hút như vậy, hơn nữa cô ta đang mang thai không phải sao?
Càng xem càng cảm thấy không đúng, mãi đến khi một khuôn mặt xinh đẹp lọt vào tầm mắt của cô, khiến cô kinh ngạc thiếu chút nữa hô ra tiếng. Người kia, đâu phải là Hướng Thanh Lam?
"Arthur, cô ta là ai?" Uông Tiểu Lam vội vàng chạy đuổi theo bọn họ, phẫn nộ nhìn cô gái đang tựa vào lòng anh. Nếu cô ta thật là Hướng Thanh Lam, cô có thể nhận thua, bởi vì cô tâm phục khẩu phục, nhưng cô biết, cô ta tuyệt đối không phải.
Cô gái đột nhiên xuất hiện này là ai, tại sao lại trắng trợn cướp đi tất cả của cô như vậy?
"Thanh, cô ấy đang gọi anh kìa, anh có muốn qua đó xem một chút không?" Y Nhược nghiêng đầu nhìn Uông Tiểu Lam, đáy mắt nổi lên một tia khó lường.
Arthur vội vàng ôm Y Nhược vào lòng, nhẹ giọng giải thích, "Xin lỗi Lam, chuyện của cô ta lát nữa anh sẽ kể cho em nghe, đừng tức giận, cũng đừng sợ hãi, được không?"
Uông Tiểu Lam nghe được Arthur gọi tên cô gái kia, ánh mắt không khỏi trợn to hơn một chút.
Lam, lại thêm một Lam nữa? Như vậy Hướng Thanh Lam...
Lúc này cô thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, tất cả đều rối như một mớ bòng bong. Cô nghĩ đó là Hướng Thanh Lam, kết quả lại không phải, như vậy, cô ta là ai, tại sao lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Arthur?
Bọn họ nói cô là đồ rởm, nhưng nếu kẻ đang đứng kia được anh coi là 'Lam', như vậy thì cũng chỉ là một thứ đồ rởm khác mà thôi.
"Fred, đuổi cô ta về Anh quốc ngay đi." Ngay từ đầu Uông Tiểu Lam với anh chỉ là một quân cờ, bây giờ quân cờ đó vô dụng, anh cũng nên vứt bỏ.
"Arthur, em không muốn về, cô gái kia không phải là..." Nói tới đây, nửa câu sau của cô thật không có cách nào phát ra tiếp, nếu bây giờ cô nói, liệu bọn họ có tin không? Mà nếu tin, liệu bọn họ sẽ đối xử với cô như thế nào?
Ngay tại lúc còn đang do dự có nên nói hay không, Fred đã tới kéo cô rời đi, sau đó lạnh lùng nhét vào trong xe như một thứ hàng phế thải. Cô chồm người ra phía sau, hung hăng trừng mắt về nơi Arthur đang đứng, có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất lực bị đưa đi khỏi mảnh đất mình vẫn luôn muốn ruồng bỏ.
Dễ dàng chiếm được, lại dễ dàng mất đi.
Cô hận, cô hận, cô thật sự rất hận!
Cô nắm chặt bàn tay, muốn dùng đau đớn để ghi tạc sự sỉ nhục này vào trong cốt tủy. Cô là thế thân, là đồ rởm, cô ở trong lòng anh chẳng đáng một xu.
Nhưng cô gái hiện tại tên là 'Lam' kia thì tính sao?
"A..." Cười lạnh một tiếng, Arthur Hoài Thụy, anh thật sự nhẫn tâm đến vậy ư? Là anh đến trêu chọc tôi trước, lúc này đây lại muốn khinh bỉ đá văng tôi đi? Không dễ dàng vậy đâu, Uông Tiểu Lam này không phải là thứ đồ giá rẻ để anh muốn lấy thì lấy, muốn vứt thì vứt.
Tôi có suy nghĩ, cũng có lòng tự trọng của riêng mình.
Trên thế giới này, có một loại tình cảm tên là yêu, thì đương nhiên cũng có một loại tình cảm tên là hận.
Không chiếm được, vậy thì phá hủy, yêu không nổi, như vậy liền hận đi.
Cô ngửa đầu cười điên cuồng, mà cười to một hồi lâu, không hiểu sao ánh mắt lại trở nên cay xè đẫm lệ. Đúng vậy, cô khóc, khóc cho số phận bất hạnh lúc này lại càng trở nên đáng buồn của mình.
Đám người vô tình kia, nhất định bọn họ đang cười to vì sự ngu xuẩn của cô.
Đứng trên con đường vắng vẻ, gió đông không ngừng quất vào thân thể cô, lạnh buốt. Nhưng cô vẫn đứng ở nơi đó, hai tay ôm ngực, tóc đen thỉnh thoảng phất qua đôi mắt, cực kì âm trầm.
Trên thế giới này, không phải cô gái nào cũng là một con cừu trắng, cũng không phải cô gái nào cũng lương thiện nhân hậu.
Nhìn theo chiếc xe vừa rời đi, cô cong môi bật ra một tiếng cười lạnh lẽo.
...
Arthur khép lại tư liệu về Y Nhược, quả nhiên là như vậy! Anh đứng dậy đi tới ngăn bảo mật, đưa tay định nhấn một dãy số, cuối cùng lại thở dài rút về. Có lẽ, anh sẽ không bao giờ cần bộ quần áo này nữa, hãy để nó vĩnh viễn được đặt ở nơi này đi.
Y Nhược, em họ của Tô Triết Thác, con gái duy nhất của tổng tài tập đoàn Y thị, vừa mới du học trở về. Lý lịch của cô rất đơn giản, vừa xem liền hiểu ngay, thành tích vượt bậc, dung nhan hơn người, tất cả đều có thể nói là hoàn mỹ.
Nhưng một cô gái hoàn mỹ như vậy, không hiểu sao lại từ bi nhặt về một anh chàng vất vưởng trên đường, hơn nữa trí lực của anh chàng này còn khiến người ta phải lắc đầu ngán ngẩm.
Tất nhiên, cha và anh họ của cô kịch liệt phản đối, bọn họ dùng thế lực chèn ép cô, bắt cô phải bỏ anh ta, nhưng cô sống chết không chịu. Vì anh, cô chấp nhận sống vất vả bần hàn, làm đủ mọi công việc nặng nhọc để kiếm tiền sinh hoạt. Nhưng ngờ đâu, có một ngày anh biến mất không trở lại, khiến cô đau khổ mãi không thôi, mà mọi tư liệu về anh đã bị anh họ của cô tìm cách xóa sạch, không muốn để ai biết em gái mình từng qua lại với một con người thấp kém như vậy.
Thì ra là thế, Arthur phức tạp nheo mắt, thì ra sự thù hằn anh dành cho Tô Triết Thác chính là vì nguyên nhân này. Chẳng trách ngày đó nhìn thấy anh, trông hắn ta lại sửng sốt như vậy, rõ ràng là có tật giật mình.
Bọn họ đều muốn ngăn cản cô và anh gặp mặt, nhưng thật không ngờ phải không, cuối cùng anh vẫn tìm được cô, mà lúc này đây, anh quyết sẽ không buông tay lần nữa.
Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, anh không quay đầu lại cũng biết rõ người tới là ai, không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Lam." Arthur than nhẹ một tiếng, xoay người ôm cô vào lòng, mà Y Nhược ngẩng đầu nhìn anh, "Làm sao anh biết đó là em?" Cô chu môi làm nũng, khiến anh có chút buồn cười, vươn tay véo nhẹ má cô.
Yên lặng nhắm hai mắt lại, anh gác cằm lên đỉnh đầu của cô, đột nhiên lại cảm thấy có chút khó khăn.
"Lam, em cao lên phải không?" Arthur vô thức nói ra những lời này, cũng chợt làm cho hai người cùng sửng sốt.
Y Nhược ngân ngấn nước mắt, cô giận dỗi đánh vào ngực anh, giọng nói tràn ngập lên án, "Thanh tệ nhất, đã quên hết mọi chuyện về em rồi, không nhớ gì hết nữa! Từ trước tới giờ em vẫn luôn thế này, biết không?"
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh không đúng, Lam, đừng khóc, đừng khóc..." Arthur vội vàng dỗ cô, bỗng nhiên cảm thấy chân tay luống cuống không biết để vào đâu.
Tuy vẫn chưa nhớ hết được mọi chuyện, nhưng anh biết mình đã yêu cô gái này vào tận trong xương tủy, không muốn mất đi, không thể làm cô đau lòng.
Y Nhược thế này mới an tâm tựa vào lòng anh, dù rằng bản thân cô vô cùng khó chịu vì bị gọi bằng tên của một người con gái khác.
"Thanh, khi nào thì mình về Anh quốc?" Cô ngẩng đầu, vươn tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của anh, dịu giọng hỏi.
"Sao phải vội như vậy, không lẽ rất muốn gả cho anh, sau đó nhanh chóng sinh cho anh một đứa?" Arthur sủng nịch cười, khó được một lần trong đời hài hước nói giỡn.
"Thanh..." Y Nhược đỏ mặt thẹn thùng. Nói chính xác ra, bọn họ chỉ là người xa lạ, bàn chuyện kết hôn lúc này thật sự có hơi sớm. Nhưng có thể làm vợ của một người vĩ đại như anh, đương nhiên là điều mà cô cầu còn không được.
Hơn nữa, chỉ có kết hôn mới là tấm vé thông hành an toàn nhất, đảm bảo rằng cho dù sau này có một ngày anh nhớ lại mọi chuyện, cô cũng sẽ không trở thành Uông Tiểu Lam thứ hai. Khi toàn thế giới đã biết Y Nhược là vợ của Arthur Hoài Thụy, tất cả quá khứ sẽ chỉ là phù du.
Về phần em bé, nghĩ tới về sau hai người sẽ có tiếp xúc thân mật, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên đỏ bừng.
Mà Arthur chỉ cười cười, ôm chặt cô hơn một chút, thân mật hôn lên từng sợi tóc của cô, ánh mắt của cô, cuối cùng, là đôi môi đỏ mọng.
Bọn họ nhẹ nhàng khiêu khích, dịu dàng dây dưa, tất cả thoạt nhìn đều là đẹp đẽ như vậy.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một đêm yêu say đắm được hai người bí mật khóa lại ở trong phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top