Chương 3: Chuỗi Ngày Mất Em

"Em đi thật đấy à..."

"Ừ"

"Anh có được đến thăm em không? Vợ, em hứa chỉ được ở một nơi thôi, chờ anh thay đổi"

"Không, anh và tôi chẳng là gì nữa đâu!"

"Vợ..."

"Đừng gọi tôi như vậy, chẳng còn gì để nói nữa. Tôi đi"

"Em định đi đâu?"

"Đi đâu kệ tôi"

"Nói cho anh biết đi mà..."

"Cuộc sống của tôi, không liên quan đến anh"

"Vâng..."

Cô lấy vali, cô đi rồi. Anh hối hận, anh đã có một cô vợ tuyệt vời như thế mà anh lại chẳng coi là gì. Đang tự trách thì có điện thoại gọi đến

"Gọi gì?"

"Bố mày đây, mày dám nói thế à?"

"Con xin lỗi, Phi Nhung đã bỏ đi rồi"

"Là do mày không coi trọng cái mà mày có. Nó đi rồi, để nó yên. Mày đừng tưởng tao không biết mày đánh đập, chửi bới nó như nào. Kể cả mày có lấy con Hoàng Yến kia, thì mặc mày!"

"Con xin lỗi bố mẹ, ông bà, là do con ngu ngốc, biết vậy lúc đầu con đã nghe lời bố mẹ... Con không còn liên lạc với Hoàng Yến nữa rồi"

"Có hối hận cũng không quay lại được đâu"

"Con xin lỗi"

____
Qua ngày cô đi, bây giờ đã là 15 ngày. Anh cũng chỉ biết chìm trong rượu, bia. Không còn quan tâm đến công ty nữa. Hôm nay, anh đi đến quán Bar. Uống hết 5 chai rượu rồi, có một người phụ nữ đi đến,  mời rượu

"Anh... Cho em mời anh một ly"

"Cút!"

"Anh à... Người gì mà đẹp trai, anh vén áo lên em xem"

(Gớm quá gái ơi😭)

"Thiếu trai à?"

"A..anh..."

Cô ta ôm cục tức mà bỏ đi. Đã 15 ngày rồi nhỉ? Bấm số điện thoại của cô. Chờ một lúc rồi có tiếng nói quen thuộc kia

"Anh gọi tôi có việc gì à?"

"Nhung... Em khỏe chứ? 15 ngày em đi rồi đấy, anh xin lỗi em rất nhiều, anh không tốt với em. Bây giờ anh biết, anh có nói đến bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi. Nhưng anh đã yêu em rồi, anh xin lỗi em, anh yêu em"

... Cô vẫn cứ im lặng mà nghe anh nói, cô rơi nước mắt rồi. Sao lúc còn là vợ chồng thì anh không như bây giờ chứ?

"Anh có chuyện gì sao? Anh lại uống rượu à?"

"Vâng, anh xin lỗi, anh nát rượu rồi. Nhung ơi, anh say rồi, em đến đón anh được không? Bây giờ ngoài em ra anh không biết gọi ai đến đón anh cả, trợ lý anh ra nước ngoài cứu xông ty rồi, bố mẹ anh giận anh vì ly hôn với em rồi. Em đến đón anh được không? Anh không còn ai nữa rồi"
A
"Không!"

"Xin em..."

"Ở đâu?'

"Quán Bar *** "

"Chờ tôi"

Cô gọi taxi cho anh, đến quán Bar mà anh đang ở

Anh xuống đến nơi thì thấy một chiếc taxi đen ở dưới, anh lại gần thì chỉ thấy một tài xế lái taxi thường, không phải Phi Nhung? Thôi, đành lên xe vậy. Cô gọi cho là quá tốt rồi

"Thưa Ngài, Phạm Tổng có gọi tôi đến đưa Ngài về"

"Ừ, về đâu?"

"Về Nguyễn Gia ạ!"

"Đi đến biệt thự NP"

"Dạ, Phạm Tổng không cho đến ạ"

"Có đi được không? Đi được thì còn nghề, không thì mất hết!"

"Dạ được ạ..."

Taxi đen cứ vậy mà lướt qua khu phố, đi đến nhà cô, anh liền lấy điện thoại ra gọi

"Nhung à, anh bị tai nạn... Gãy chân rồi, cứu anh với"

Có tin được hay không chứ? Hay là anh ta lừa cô? Mặc xác, nếu gãy chân mà gọi điện được như này thì... Quả là siêu nhân

"Tôi không phải trẻ con"

"Cho tôi gặp em một chút"

"Không!"

"Em không xuống, anh đứng đây. Em xuống thì thôi"

"Đi về đi!"

"Không về!"

"Mặc anh, làm gì thì làm"

Cô tắt điện thoại, tắt đèn rồi đi ngủ. Nói đi ngủ vậy chứ cô vẫn đang suy nghĩ xem anh đã về chưa. Ra cửa sổ ngó nhìn, anh vẫn đứng đó, nát rượu nên vậy à? Đành đi xuống thôi, cho tên này đi về rồi ngủ. Xuống, định mở cửa nhưng não cô vẫn đang tranh luận. Có nên gặp hay không? Chẳng nhẽ lại để cái xác to đùng này trước cửa à? Trời còn đang mưa, hắn mà bị sao thì mọi việc sẽ đổ hết cho cô. Hay là cứ gặp, cho hắn nói hươu nói vượn rồi hắn về. Phần lớn là gặp, bàn tay thon dài của cô nắm vào tay cửa

Hmmm...

"Em đây rồi"

"Đến đây làm gì?"

"15 ngày rồi, em có nhớ anh không? Còn anh thì nhớ em đến phát điên, mỗi ngày anh đều nghĩ lại những điều trong quá khứ, anh xin lỗi vì anh là thằng chồng tồi. Anh không tốt, anh không biết trân trọng thứ quý giá nhất của cuộc đời... Anh xin lỗi"

"Nói xong chưa? Về đi, tôi và anh không còn là gì nữa đâu. Anh hỏi tôi có nhớ anh không hả, tất nhiên rồi, tôi có. Nhớ những lần anh sỉ nhục tôi trước người đàn bà mà anh luôn yêu thương, chiều chuộng. Nhớ những lần anh đánh đập tôi vì cô người yêu bé bỏng kia giận anh. Tôi nhớ lắm! Nên đừng đến tìm tôi nữa, đi về đi"

"Anh xin lỗi..."

Cô định quay lưng đi thì anh lại kéo tay cô lại, cô cũng chẳng phản ứng kịp mà ngã vào lòng anh. Anh cúi xuống hôn cô, hôn đến lúc nào hai người sắp ngạt thở thì thôi. Anh nhớ cô, nhớ điên. Ngày nào cũng nghĩ đến cô, bỏ bê công việc, chẳng quan tâm đến gia đình. Lúc nào cũng chỉ tự trách bản thân mình rồi lao vào rượu bia. Anh thả cô ra, cô trao cho anh một cái tát

*bốp*

"Anh đi đi, đừng đến đây lần nào nữa. Anh về mà chăm sóc cho người yêu của anh kia kìa, tôi không là cái gì của anh hết, chẳng còn là gì của nhau nữa cả. Hay anh muốn đòi lại những thứ mà anh thương hại; anh cho tôi?"

"Anh không đòi cái gì hết, em đánh anh đi, đánh anh đến chết đi! Anh đáng chết!!!"

"Đi về đi!"

Cô chạy vào nhà, đóng cửa lại. Cánh cửa đã khóa, nước mắt cô cứ thế mà tuôn. Cả đêm chỉ ôm gối, khóc, chẳng làm được gì. Còn anh thì vẫn đứng ở đó, lâu lâu hút một điếu thuốc, do say mà còn đang ở ngoài gió lạnh nên anh đã ngất ở đấy. Người thấy vậy liền báo cho cô

*Cộc cộc cộc"

"Hửm? Ai vậy, đêm rồi không ngủ hả"

Giọng cô ấm áp vang lên

"Thưa tiểu thư, Nguyễn Tổng... Ngài ấy đã ngất xỉu ở dưới sân rồi"

Nhìn lên đồng hồ thì đã 2h rồi, anh ta vẫn không chịu đi sao?

"Được rồi, gọi người hộ tôi; bế anh ta vào nhà"

"Vâng!"

Đi xuống thì thấy anh ngất xỉu ở đấy thật. Lạ nhỉ? Người đàn ông to lớn, khỏe mạnh như vậy mà lại bị ngất xỉu sao? Cũng may, có 5 phòng ngủ. Vì không được vào phòng nên chỉ dắt anh đến cửa rồi họ cũng rời đi hết. 1 mình cô xách anh vào, bây giờ là cứu người thôi, bắt taxi cũng không có

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top